Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung là một thằng tồi. Gã đoán thế, vì đôi khi gã quên mất mình cần có trách nhiệm của một người bạn trai, yêu thương Kim Sunoo.

Heeseung đoán gã và em yêu nhau phải 7 năm rồi. Nhưng trong 7 năm đó, hình như người cho đi nhiều tình yêu hơn chỉ mỗi Sunoo. Em đến với gã vào một ngày tháng hai, Heeseung quen em qua câu lạc bộ âm nhạc. Gã chơi violin, còn Sunoo chơi cello, dáng vẻ em dưới ánh đèn dịu của sân khấu, ngón tay thanh mảnh lướt trên từng sợi dây đàn. Giai điệu em chơi phù hợp gần như hoàn hảo đối với chính em.

Cậu sinh viên năm nhất trên sân khấu toả sáng, hớp hồn biết bao nhiêu người, trong số đó, không có anh chàng sinh viên năm ba, không có Lee Heeseung. Bởi lẽ, gã đã sớm thương nhớ một người khác, một người con trai với cây đàn piano.

Nhưng hai người họ sẽ không bao giờ đến được với nhau, vì người con trai ấy mỉm cười nói với Heeseung rằng, cậu sắp đi du học rồi. Ngày 14 tháng 2, Heeseung ra tiễn cậu ấy tại sân bay, bao quanh gã là quảng cáo từ các hãng chocolate tràn đầy hương vị ngọt ngào ngày lễ Tình Nhân.

Trớ trêu thay, cũng đúng 14 tháng 2, thanh chocolate được gói cẩn thận đặt vào trong tay gã, từ Sunoo. Heeseung không nhớ rõ ngày đó em như thế nào, nhưng bạn gã đi cùng thì lại nhớ rõ lắm, sau này là gã được nghe kể lại. Hôm ấy trời lạnh buốt người, Heeseung bước vội trên hành lang cố xua đi những suy nghĩ buộc chặt tim gã đau đến rỉ máu, về một mối tình không bao giờ có lời hồi đáp.

Sunoo quấn quanh cổ chiếc khăn choàng len màu đỏ, mặt mũi ửng hồng gọi gã một tiếng tiền bối. Khớp tay hồng hồng do trời lạnh khẽ khàng đưa đến một thanh chocolate. Em nói rằng em thích Heeseung từ lâu lắm, từ khi gã hướng dẫn em chơi các loại nhạc cụ khác, khi em bắt gặp gã một mình trong hội trường rộng lớn vang tiếng violin, vẻ đẹp gã thanh tao, và vô thực. Mặt mũi em ửng hồng, không biết vì trời lạnh hay vì nói ra những tình cảm mà em mê đắm ở nơi gã.

Heeseung không có ấn tượng gì, nhưng gã vẫn nhận lấy thanh chocolate. Lúc xé giấy gói, vị ngọt của kẹo lan dần trên đầu lưỡi, có lẽ khiến trí óc của Heeseung bị phân tâm. Gã đã ra một quyết định.

Gã và Sunoo ở bên nhau từ đó. Gã từng nghĩ gã yêu em thật lòng, cho đến một lần, rượu vào lời ra, gã gọi Sunoo bằng tên cậu ấy. Hôn em khi gọi tên cậu ấy, đè chặt cổ tay em khi gọi tên cậu ấy, suốt một đêm dài, Heeseung không hề gọi tên của Sunoo.

Heeseung tỉnh giấc vì cơn đau đầu, gã nhìn thấy Sunoo ngồi ngay bên cạnh. Trên cổ em là những dấu vết rất rõ ràng, xanh tím loang lổ. Em nhìn gã, lần đầu sau 7 năm, ánh mắt em mệt mỏi, thất vọng và đau đớn.

Có lẽ em kiệt sức rồi.

Sau đó....

Sau đó, Heeseung ở lì trong phòng thí nghiệm, để em một mình trong căn nhà trống vắng. Tận khi gã nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, khi gã nhìn thấy Sunghoon khóc quặn người trên băng ghế, gã nhìn thấy một mảnh vải trắng phủ trên người em.

Gã không bao giờ còn gặp lại Sunoo nữa.

Lúc đó gã chỉ nhớ mãi về từng nụ cười của em, về những gì em làm cho gã, về những gì em nói với gã. Giờ phút đó không hiểu sao mọi thứ lại rõ ràng đến như vậy. Cái tát của Sunghoon kéo gã trở về thực tại, nó đè nén cái giọng run rẩy vì giận dữ, lại vì đau thương đứa em của mình. Nó bảo Sunoo dặn nó phải nói với gã, trong ngăn kéo có thư, em viết cho gã.

Chào đón Heeseung là một mảnh tối đen, khi gã bước vào căn nhà. Hoá ra suốt bấy lâu nơi này luôn ảm đạm đến như vậy, suốt 7 năm mà Sunoo luôn chịu đựng. Ngực trái Heeseung có hơi nhói lại, gã tự hỏi, Sunoo đã dành bao nhiêu tình yêu cho một kẻ tồi như gã?

Gã kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường, bức thư gấp gọn cùng một hộp nhung đen. Nét chữ thanh mảnh trên trang giấy, gã mở hộp nhung ra, là một đôi nhẫn.

"Gửi đến Lee Heeseung.

Xin chào tiền bối, em là Kim Sunoo, là sinh viên năm nhất chung câu lạc bộ âm nhạc với tiền bối ạ. Em biết chắc hẳn sẽ còn lâu lắm tiền bối mới đọc được bức thư này, bởi trong 7 năm qua, em với tiền bối đã bước vào mối quan hệ người yêu của nhau. Tiền bối à, em cũng là con người thôi, em cũng có cảm xúc, cũng biết đau biết buồn biết giận.

Ngày tiền bối nói chúng ta có thể ở bên nhau, tiền bối không biết em vui đến thế nào đâu. Em mê tiền bối chết đi được ấy, từ cái cách tiền bối nhẹ nhàng hướng dẫn, tiền bối khích lệ hậu bối như bọn em qua những sai lầm mắc phải. Tiền bối tốt bụng chu đáo, lại quá mức hoàn hảo đi. Thử hỏi có bao nhiêu người không ôm một nỗi tương tư trong lòng như em?

Em nghĩ mãi rồi, em mà được ở cạnh tiền bối, em có chết cũng không buông. Nhưng tiền bối à, anh một câu yêu em chưa từng mở lời, hỏi em khoẻ không hỏi em ngủ chưa cũng chưa bao giờ hỏi. Tiền bối không nhớ nổi em thích gì, không nhớ nổi em dị ứng cái gì mà tuỳ tiện tặng em một chiếc bánh làm từ xoài. Cùng lắm tiền bối chỉ nhớ được tên với sinh nhật em mà thôi. Em dỗi tiền bối, em ngó lơ mọi thứ về tiền bối, cuối cùng bị sự thờ ơ của tiền bối bóp cho tan nát hết mộng tưởng.

Tiền bối, anh thật sự vô tâm. Em ôm hi vọng cuối cùng, muốn được cùng tiền bối đi tiếp, nếu tiền bối trở về ngày hôm đó, vậy em sẽ tặng tiền bối đôi nhẫn này, muốn được ở cạnh tiền bối hết cả nửa đời sau. Đêm đó đúng thật tiền bối trở về, nhưng tiền bối vừa ôm vừa hôn em, gọi tên của cậu trai ấy. Tiền bối trong đêm dài triền miên yêu chiều hôn môi em, gọi em bằng tên cậu ấy.

Mọi thứ đã chạm tới giới hạn rồi.

Tiền bối có thắc mắc vì sao em lại xưng hô như thế này không? Bởi vì em muốn quay trở lại ngày hôm đó, em muốn mình không tặng tiền bối thanh chocolate, muốn mình không nói ra tình cảm, muốn lướt qua nhau như hai người xa lạ, muốn quay về ngày đầu tiên vĩnh viễn không gặp mặt tiền bối. Thì có lẽ, em đã chẳng đau đến như này.

Lee Heeseung, em hối hận rồi, thời gian qua làm người yêu anh, cảm ơn đã luôn chiếu cố. Em vẫn yêu anh, yêu nhiều đến phát điên. Vì vậy lướt qua anh như hai người dưng, em không làm được, chí ít giữ lại cho chúng ta mối quan hệ tiền bối hậu bối. Như vậy sau này gặp lại vẫn có thể cúi chào nhau được, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ.

Bức thư này khi nào em xa anh rồi, anh mới mở ra mà đọc được. Hoặc có khi anh tưởng rác, anh vứt đi chăng? Thôi cũng tuỳ vào lúc đấy anh như thế nào, em để lại cho anh hộp nhẫn gói gọn tâm tư em, chút hi vọng nhỏ nhoi mong anh đừng vứt.

Lời cuối rồi, Lee Heeseung.

Chúng ta chia tay thôi, tạm biệt.

Kim Sunoo."

Heeseung thấy mọi giác quan mình mất dần, tầm nhìn đang mờ đi. Giọt nước làm ướt trang giấy, vô tình nhoè đi câu chữ, một mảnh xấu xí. Suốt đêm đó Heeseung thao thức, không sao ngủ được.

Gã chưa từng nói yêu Sunoo, vì gã không yêu em. Gã không quan tâm em, gã không chăm sóc em, gã coi em là vật thế thân cho cảm xúc cô đơn ở trong gã. Em từng nói muốn đi Paris, nơi đó vừa thơ mộng vừa lãng mạn, em muốn được cùng gã ngắm nhìn tháp Eiffel. Heeseung không để tâm, toàn bộ sự tập trung dồn vào bản nghiên cứu trước mặt. Em nhõng nhẽo nói em cũng muốn được tặng quà ngày lễ tình nhân, Heeseung lại chỉ nhớ đến nụ cười của cậu trai ấy tại sân bay đông đúc người qua lại. Gã tặng em một nụ hôn vào trán, lướt qua.

Gã đã khốn nạn với Sunoo biết bao nhiêu?

Suốt mấy tháng trời, Heeseung không gạt bỏ nổi hình bóng của Sunoo khỏi tâm trí, gã nhớ giọng nói ấy, gã nhớ vòng ôm mềm mại, gã nhớ nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, gã nhớ đôi mắt màu hổ phách trìu mến nhìn gã. Gã đã nhận ra quá muộn màng, gã yêu Kim Sunoo rồi.

Heeseung điên rồi, gã điên thật rồi.

Gã nhớ về bản ghi chép về thí nghiệm nhân bản mà gã định thiêu huỷ, gã nhìn em trắng bệch được ngâm trong formol tại cái phòng xác lạnh lẽo nào đó gã chẳng nhớ.

Gã thành công rồi, cuối cùng gã cũng gặp lại được em. Mọi thứ đều trở về như trước, gã tự nhủ sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách yêu thương em nhiều hơn. Có đôi lúc nhìn những cảnh vật mà nhớ đến chuyện cũ, như Sunoo từng cùng gã nắm tay dạo đêm dưới ánh trăng dọc sông Hàn. Lòng gã lại quặn thắt, nhưng không sao cả, vì giờ đây em lại lần nữa ở bên gã rồi.

Mãi mãi không rời xa.

Tuy nhiên khi "Sunoo" tồn tại đủ lâu, em bắt đầu có cảm xúc, và phân tích mọi thứ. Em không chỉ như một cỗ máy biết tuân lệnh Heeseung nữa, em dần có phần "con người" hơn. Heeseung quyết định không bao giờ để em tới phòng thí nghiệm của mình.

Như vậy mới có thể giữ em ở lại bên cạnh gã.

—————————
4 giờ sáng.

Heeseung đột ngột tỉnh giấc, bên cạnh là một khoảng không, Sunoo không có ở đây. Như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, gã chạy khỏi phòng, tìm khắp căn nhà để thấy được em đang ở nơi nào.

Không hề thấy.

Tim gã đập dữ dội, tưởng tượng có thể sắp thoát khỏi lồng ngực. Thần kinh Heeseung căng chặt, túm vội áo khoác lao nhanh ra cửa.

"Làm ơn đừng là nơi đó..."

Căn phòng thí nghiệm sáng đèn, bức tường trắng toát pha chút không khí lạnh lẽo làm gã rùng mình. Sunoo ngồi ở ghế, trước mặt xổ tung tệp tài liệu gã ghi chép về em. Đôi mắt hổ phách vô cảm hướng phía gã.

"Em đã chờ anh."

Heeseung thấy người mình đông cứng lại, gã đứng bất động tại chỗ.

"Em biết hết rồi?"

Nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi Sunoo.

"Anh có muốn em rời xa anh không?"

Mắt Heeseung mở to, cổ họng gã không phát ra tiếng, như có con dao đâm vào rạch ra một vết, thều thào:

"Đừng! Đừng, anh xin em! Ở lại với anh, anh đã phạm sai lầm một lần rồi. Ở lại với anh đi, chúng ta có thể làm lại mọi thứ từ đầu."

Sunoo nghiêng đầu nhìn gã, bàn tay giữ vật kim loại sắc nhọn.

"Mỗi người chỉ có một phiên bản duy nhất. Đây không phải tình yêu, Heeseung, đây là tra tấn."

Cứa một đường ở cổ, máu tươi lênh láng trên nền nhà màu trắng. Heeseung nghe thấy mình gào thét đến đứt cả họng.

"KHÔNG! SUNOO!"

Em nằm trong tay gã, màu mắt hổ phách vô hồn không chút ánh sáng, máu vẫn chảy xuống từ cổ em. Lại một lần nữa, em rời xa gã.

—————————

"Bác sĩ Park, vui lòng cho biết tình hình bệnh nhân phòng số 24?"

Sunghoon quan sát qua camera, tay vẫn ghi chép bệnh án.

"Có dấu hiệu trở nặng, tâm thần anh ta ngày càng khó kiểm soát. Cứ tình trạng này, e là anh ta sẽ sớm phát điên mà chết trên giường bệnh."

Viện trưởng cũng liếc nhìn, khẽ thở dài.

"Tiếc thật...cậu ta vốn là một nhà khoa học thiên tài đấy. Thế nhưng lại chọn thực hiện cái thí nghiệm phi pháp vô nhân tính đấy, thần trí điên dại chỉ nhớ về người tình đã mất. Cả ngày cứ tự nói chuyện một mình, mỉm cười gọi tên cậu ta. Tôi tự hỏi liệu tình yêu có thể khiến con người thê thảm đến vậy sao?"

Sunghoon đóng tập tài liệu lại, bỏ nó vào trong ngăn kéo.

"Đây không phải tình yêu, đây là một sự tra tấn. Tâm lí anh ta đã vẹo vọ méo mó từ lâu, anh ta bị ám ảnh nặng, anh ta trở thành một kẻ biến thái."

"Mỗi người chỉ có một phiên bản của chính mình, bản gốc sẽ luôn luôn là bản gốc, không có phiên bản nào thay thế được."

"Việc nhân bản người mình yêu, suy cho cùng là một việc vô cùng tàn nhẫn."

—————————
END.

Mình đã quay trở lại với chiếc fic này đây🥲
Ko biết còn ai nhớ đến nó nữa khôm...

Mấy tháng qua mình bận ôn thi với cả thi cuối kì, thành ra lâu quá rồi chả động chạm gì đến, câu chữ có lủng củng thì mong mn thông cảm ạ😭
Lời cuối đương nhiên là tới những ai đã đọc đến dòng này, cảm ơn vì đã đọc fic của mình ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro