14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





heeseung - jieun











_












_

một thời gian sau😪








_

riki - jieun







__

chớp mắt ngày đấy đã đến. jieun chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ chiều rồi chỉ cần đến giờ là đi. hôm nay anh heeseung phải lo nhiều việc trên trường nên đã đi trước, jieun sẽ đi với sunghoon.

em hối sunghoon đi như giặc, trong khi còn hai ba tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ diễn. sunghoon cuối cùng chịu thua trước cô em gái, đành phải xách con ferrari chở nó đi cho lẹ, sẵn đến sớm gặp jake

đến nơi, sunghoon đi đỗ xe còn jieun thì đến chổ sân khấu trước. em nhìn thấy wonyoung đang đọc kịch bản bên cánh gà liền chạy đến.

"chị wonyoung"

"ơ em đến sớm thế à, vẫn chưa có ai đến cả"

"ở nhà em chịu không có nổi, đến xem có giúp được mọi người gì không"

jieun vừa nói vừa cười cười, em ngó xung quanh

"anh heeseung đâu rồi chị?"

"à, anh ấy vừa đi thay đồ hay sao ấy"

đi đâu còn đi theo được, chứ còn thay đồ thì em nên đợi ở đây..đi theo không đúng cho lắm

khoảng mười phút sau, các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ cũng lần lượt đến. mọi người động viên nhau một chút rồi sẵn sàng lên quậy sập sân khấu.

anh heeseung cũng trở lại, jieun vô cùng bất ngờ, vì hôm nay anh ấy cực kì bảnh tỏn luôn. nhìn như mấy anh tổng tài trong tiểu thuyết á

giờ lành đã đến

mc wonyoung bước lên sân khấu đầy tự tin, tiếng hò hét dưới khán đài lấn át cả tiếng nhạc. vì quả thực wonyoung quá xinh đi, chị ấy hôm nay như tiên nữ vậy.

"jieun, chân của mày ổn không?" riki kéo jieun ra một góc hỏi riêng

"không sao đâu mà, mày đừng lo" jieun ngước đầu nhìn thằng bạn thân đang cau có trước mặt, cười hì hì

"nhảy nhẹ thôi đấy"

"tao biết rồi, nói mãi"

mọi người đã sẵn sàng, cả đám cổ vũ nhau, hét thật lớn rồi bắt đầu trình diễn liên tiếp hai tiết mục

ở tiết mục đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn. nhưng đến giữa bài thứ hai, chân của jieun lại bị trẹo thêm một cái, em cố chịu để trụ đến cuối bài. đã có lúc em vừa nhảy vừa nhăn mặt vì đau. dù vậy, em vẫn hoàn thành màn trình diễn cùng mọi người một cách tốt nhất có thể.

sau khi chào xong, cả đám kéo nhau vào sau cánh gà vỗ lưng nhau ăn mừng. còn jieun thì khuỵ người xuống bên cạnh. lúc này heeseung thấy thiếu thiếu giọng nói lí nhí bên cạnh nên mới đảo mắt tìm em.

jieun ngồi xổm ôm chân, mặt thì nhăn đến ra nước mắt. heeseung thấy thế liền lao đến đỡ lấy em.

"jieun, sao vậy?" anh lo lắng gỡ giày của em ra

chân jieun đã sưng tấy lên. xung quanh cổ chân cũng đỏ hoe.

"anh đưa em đến bệnh viện" heeseung bế jieun lên rồi chạy ra ngoài thì mọi người ở đó mới biết chuyện. sau đó riki, sunoo và jungwon cũng đi theo sau.

những người còn lại do vẫn còn việc nên chưa thể đi, chỉ đành cắn răng ở lại chứ thật ra ai cũng lo cho em. dù gì cũng có heeseung và ba đứa kia chắc chắn em sẽ không sao nên mọi người cũng yên tâm phần nào.

heeseung chạy như bay ra bãi đỗ xe, đặt em vào xe mình rồi gấp gáp chạy qua chổ lái. sau đó phóng đi.

"cố chịu một chút, sẽ đến nhanh thôi"

trong lúc vừa lái xe, anh liên tục nhìn sang em để xem tình hình thế nào.

...



-

không ngờ là fic này được top 1 hastag enhypen luôn 😭😭

cảm ơn mọi người rất nhiều luôn á 😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro