15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jieun đã ngất đi trong xe khi đang trên đường đến bệnh viện. sau đó mọi chuyện xảy ra thế nào em cũng không biết. chỉ biết khi tỉnh dậy thì chân đã bị bó một cục, còn giường bệnh thì bị bao quanh bởi mọi người, nét mặt ai cũng đầy sự lo lắng.

sunghoon cùng riki sunoo và jungwon vừa đến lúc nãy, còn heeseung thì vẫn ở cạnh em từ đầu đến giờ.

"em sao rồi" heeseung và sunghoon đồng thanh khi em vừa mở mắt

"em không sao"

"không sao cái khỉ ấy, tao kêu mày nhảy nhẹ thôi" riki khoanh tay đưa mắt nhìn jieun

"rồi sao em cũng không cho mọi người biết chuyện vậy hả?" sunoo quay sang chất vấn riki

"ơ đâu phải lỗi em, là nó không cho em nói"

"jieun sao em lại giấu mọi người thế hả" jungwon hỏi

"em sợ mọi người lo, với lại em cũng đã hoàn thành buổi diễn không phải sao"

"đổi lại là chân em bị sắp gãy luôn rồi đó" jungwon cau mày

"jieun em thấy đỡ hơn chưa" heeseung nhìn em bằng đôi mắt bambi của ảnh

"đỡ nhiều rồi, em cảm ơn anh nha"

"biết vậy anh không cho mày lên sân khấu đâu, ở nhà luôn cho rồi. đã chân bị trật rồi còn cố nhảy"

sunghoon miệng thì chửi, nhưng vẫn cẩn thân xem chân của em thế nào. sau đó đi lên cốc đầu em một cái

-

donghyun - jieun




-

hôm sau jieun được xuất viện, nhưng vẫn phải ở nhà dưỡng thương. thật ra jieun muốn đi học nhưng ba mẹ và anh sunghoon không cho nên em bất đắc dĩ phải nằm ở nhà.

"tháng này mày vào viện hai lần rồi đó" sunghoon càm ràm trên bàn ăn từ khi bắt đầu ăn đến giờ.

"biết sao giờ, xui quá mà"

"jieun này"

"hửm"

"sau này em cẩn thận sức khoẻ của mình một chút, ba mẹ rất lo lắng đó"

sunghoon bỗng dưng nghiêm túc, jieun cũng giật mình

"ba mẹ nói khi nào tốt nghiệp bằng cử nhân sẽ đón em qua hà lan du học, học lên thạc sĩ"

jieun im lặng một chút, cẩn thận đặt đũa xuống bàn

"học ở đây cũng ổn mà"

"anh cũng biết em không muốn đi, anh đã thử nói với ba mẹ, nhưng ý đã quyết rồi, anh không làm gì được"

"em..không biết nữa, em chưa từng nghĩ đến chuyện này"

"vẫn còn hơn ba năm nữa, em thử thuyết phục ba mẹ dần xem sao, anh cũng sẽ cố giúp em"

"biết đâu đến đó em lại đổi ý muốn đi không chừng, em cũng thích hà lan lắm"

"cứ học đi đã, mọi chuyện tính sau"

"tạm thời chuyện này đừng cho ai biết nhá"

"ừm anh sẽ giữ bí mật, ăn cơm đi"

-

bí từ ngữ
bí idea
bí bách lắm r
☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro