Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ni-Ki đúng như dự đoán luôn đến đúng hẹn, trên tay còn cầm một tờ giấy. Heeseung vẫn đến trễ như mọi lần, tối nay là máy bay xuất phát, chúng ta sắp phải xa nhau một thời gian dài. Ni-Ki trong lòng bồn chồn đến khó tả, chỉ mong ngày hôm nay trôi qua lâu hơn bình thường thôi, cậu ngồi xuống ghế ở công viên, nhét bức thư tay vào túi áo.

Heeseung hối hả chạy đến, thở hồng hộc.

HS: xin lỗi tớ đến trễ..

NK: không sao, cậu ngồi đi.

Heeseung ngồi xuống cạnh Ni-Ki, cậu nhìn lên bầu trời xanh cao vút.

HS: sao thế?

NK: hôm nay cậu tính đi đâu đây?

HS: nếu được thì đến Jeju nhé? Ta sẽ ở đó một đêm.

NK: không..đến chơi rồi về đừng ở

Heeseung khó hiểu nhìn cậu, sao lại không được ở. Chỗ đó có quái vật bắt cậu hay gì.

NK: này..tôi bảo.

HS: nói đi.

NK: ừm thôi

Ni-Ki đứng dậy.
'Đi chơi thôi'

- ờ ừm

Cả hai cùng đi chơi, đi ăn đến tối muộn mới chịu về. Heeseung chở Ni-Ki đến sông Hàn, chỗ 2 người hay vui chơi tâm sự ở đó. Ni-Ki nắm lấy tay Heeseung.

NK: nếu bây giờ cậu phải xa một người bạn thì cậu sẽ như nào hửm?

Anh không hiểu lời câu nói nhưng vẫn trả lời
HS: chắc sẽ không sao..bình thường
(nhưng nếu đó là cậu thì sẽ khác..)

NK: ầy vậy cơ à. Này tớ bảo nhé

HS: nói đi?

NK: tớ cảm ơn cậu Heeseung à.

HS: sao lại cảm ơn

NK: vì cậu đã ở bên tớ suốt thời gian học ở trường, chăm tớ bệnh, giúp tớ làm bài tập. Vui chơi với tớ nữa.

HS: có gì đâu chứ.

NK: nhờ cậu mà tớ chữa lành được một ít nỗi đau trong lòng..quên đi những tháng ngày cô độc và lạnh lẽo, những ngày đau khổ đó nhờ cậu mà nó cũng tan biến hết..

HS: gì chứ?

NK: cậu biết không, khi trước lúc tớ còn học cấp 2 ở trường cũ, tớ bị bạn bè xa lánh, trêu chọc thậm chí còn đánh đập tớ khiến tớ bị trầm cảm một thời gian dài

Heeseung bất ngờ trước câu nói của cậu, xoay qua nhìn Ni-Ki

HS: c-cậu bị bạo lực học đường???

NK: ừm đúng thế

HS: lý do là gì cơ chứ!?

NK: họ ganh ghét tớ vì tớ được thiên vị, học giỏi và còn được thầy cô bảo bọc nữa. Vì thế nên tớ bị đánh. Ngày nào cũng vậy, chỉ có những ngày thi cử tớ mới được yên bình thôi..

Heeseung ôm chầm lấy Ni-Ki, anh xoa xoa đầu cậu
'Cậu chịu khổ nhiều rồi..'

Ni-Ki cũng ôm lấy eo Heeseung, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy..Heeseung xoa xoa lưng cậu
'Này..'

"s-sao thế?"

'nếu bây giờ có người nói thích cậu thì sao..'

"chả có ai thích một người như tớ cả."

'nếu có thì sao?'

"chắc sẽ ngại lắm.."

Heeseung gỡ tay Ni-Ki ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy rồi bảo..
'Ni-Ki à..tôi thíc...'
Sắp thành công nhưng một tiếng hét lớn làm cả hai chú ý, đó là Kanji. Cô ta đang khóc bù lu bù loa trên thanh chắn ở sông Hàn.

KJ: ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỒI, ANH DÁM BỎ TÔI ĐI THEO CON ĐÓ HẢ..!!

Cô ta vừa khóc vừa hét, Ni-Ki nhìn thấy cô ấy có ý định nhảy sông thì chạy đến can ngăn Kanji, Heeseung vì thế thất bại trong việc tỏ tình Ni-Ki, anh cũng chạy lại kéo cô ta xuống.

KJ: bỏ tôi ra..tôi muốn chết đi cho xong...

Cô ta giãy giụa. Ni-Ki bịt miệng cô lại

NK: cậu điên à? Sao lại muốn chết

KJ: tôi bị người yêu phản bội

NK: thì sao chứ? Vậy mà muốn chết sao. Ngu hết chỗ nói.

Kanji kể lể một hồi thì ngủ thiếp trên vai Heeseung (vờ ngủ). Tất nhiên đây cũng là một màn kịch có sắp đặt của ả

*trên trường lúc Ni-Ki nhắn cho Heeseung

Kanji cô ta đã thừa cơ hội lúc anh đi vệ sinh thì lén lấy điện thoại xem tin nhắn.

*nội dung tin nhắn của Sunghoon và Heeseung.

'Này..tao muốn tỏ tình với Ni-Ki'

"Ể jz anh trai."

'Tao thích cậu ấy thì tỏ tình có gì lạ sao?'

"Thì hum có cơ mà nhắn dới em chi._.?"

'Thì tao hỏi làm cách nào để tỏ tình cậu ấy, dù sao thì đây cũng là lần đầu của tao mà thằng này.'

"Hỏi bé Sồi đi em hơm biết dì nha"

'Đưa máy cho Sunoo đi'

"Cê"

"Hé lô anh trai"

'Đọc tin nhắn rồi chỉ tao'

"Bình thường mò, thì cứ rủ ẻm đi chơi ra sông Hàn á rồi đợi thời cơ rồi tỏ tình thôi, cái tánh anh nhạt nhẽo đó giờ nên làm sương sương thôi, làm nhiều cũng ô dề. Anh mà làm quá nên thì cùng nhạt à"

'Mày đọc kinh hay gì mà lắm thế'

"Người ta chỉ còn lói nựa, em dới bé Won là hiểu Ni-Ki nhất đó nha"

Những lúc ba người trò chuyện qua điện thoại, Heeseung không hề biết. Họ dạo này không gặp nhau nhiều, vì cả 5 người chuyển sang trường khác để học và thực tập làm việc

'Rồi vậy được rồi cảm ơn'
__________________________

KJ: cậu ấy định tỏ tình Ni-Ki? Sông Hàn?

Ả cười nhẹ một cái bỏ điện thoại vào túi áo của anh rồi bỏ, vâng mọi chuyện xảy ra đúng kế hoạch của Kanji. Sau khi cả hai đưa ả lên taxi rồi cả hai cũng đi về. Đến nhà Ni-Ki, hai người tạm biệt nhau nhưng rồi cậu nắm lấy anh lại.

HS: gì vậy.

NK: tớ cho cậu cái này. Mai hẵng đọc, cậu mà đọc trước thì biết tay tớ

HS: rồi biết rồi

Heeseung xoa đầu Ni-Ki rồi bỏ đi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
'Vậy là được..'

Cậu vào chuẩn bị hành lý. Dọn dẹp phòng các thứ.
- đi thôi con trai

  - dạ

Hai mẹ con cùng nhau đến sân bay, và cuối cùng máy bay cũng cất cánh. Ni-Ki vẫn tiếc nuối gì đó. Cậu xóa hết những gì liên quan đến Heeseung trong điện thoại, rồi đổi số điện thoại. Bla bla..
'Gặp cậu vào một ngày không xa..'












end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro