Chap 25_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heeseung về đến nhà, tò mò quá nên mở thư ra xem.
*nd
To Heeseung.
Xin chào, tớ là Ni-Ki đây, tớ viết bức thư này vì không có dũng khí để nói hết những gì có thể nói với cậu, tớ sợ chưa nói hết thì đã khóc mất rồi. Heeseung à, tớ thật sự xin lỗi vì không nói cho cậu biết chuyện tớ đi du học, tớ rất xin lỗi cậu ráng học tốt nhé, tớ sẽ trở về vào một ngày không xa..Ừm còn chuyện này nữa..tớ chỉ muốn là tớ thích cậu..tớ thích cậu rất nhiều, tớ không đủ can đảm để tỏ tình cậu, tớ rất sợ bị cậu từ chối và tình bạn của chúng ta sẽ tan vỡ theo..ừm..hết rồi nói chung là tạm biệt cậu..^^

~From Nishimura Riki (Ni-Ki)~
*viết thêm
Tớ hơi tiếc vì hôm này đi chơi cùng cậu như mặt tớ cứ buồn buồn. Tớ sẽ xóa hết mọi liên lạc với cậu xin lỗi nhiều nha
Cũng cảm ơn vì hôm nay cậu đã đi chơi cùng tớ, hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn cậu.

Yêu cậu ~ ♡


______________________________________

Heeseung đọc xong dường như chết lặng anh vội vã lấy xe chạy ra sân bay nhưng muộn rồi, máy bay đã xuất phát từ lâu rồi. Anh nhìn vào cửa sân bay tay nắm chặt bức thư tay

'Tớ..cũng thích cậu Ni-Ki à..về sớm nhé tớ sẽ đợi cậu..'

______________________________________

*2 năm sau..

Heeseung đã tốt nghiệp ra trường, hiện tại anh đang mở một tiệm Coffee. Quán Coffee của Heeseung có tên
lhsnk coffee

Mọi người thay nhau giải mã tên quán coffee nhưng không ai giải được chỉ có YeEun em gái nuôi của Heeseung là biết nghĩa của nó thôi. Trong thời gian đó, Kanji cứ đeo bám Heeseung làm anh khó chịu ra mặt, nhưng ả ta toàn bị YeEun ngăn cản lại. Thậm chí còn bị đuổi..

YE: anh hai ớiiii

(Vì lý do Heeseung cho phép YeEun gọi mình là anh, thậm chí còn là anh hai cơ. Suốt thời gian Ni-Ki đi du học, YeEun đứng ra can ngăn con ả Kanji không cho phép đụng vào anh của mình)

|YE: muahaha

ad: hãnh diện z skao

YE: tất nhiên r mày|

HS: cái con đó, bớt bớt lại khách người ta nhìn kìa

YE: ù uôi, kệ đi. Em mua hoa trang trí quán nè anh oi.

YeEun đưa 5 loại hoa cho Heeseung.

HS: này để vào được có 6 chậu thôi.

YE: lát người ta đem qua thêm, em bảo hết rùi. Ủa mà tại sao phải trang trí bằng hoa cẩm tú cầu, tulip, hoa cúc, mẫu đơn z?

[5 loại này đợt trước tớ có ghi trong chap 22, nhưng tớ chỉ liệt kê 2 loại cẩm tú cầu với tulip thôi còn ... này là 3 loại còn lại]

HS: tao thích

YeEun nghi ngờ liếc nhìn Heeseung.

YE: thoi đê, tui đi guốc trong bụng mấy người ròi.

YeEun ghé vào tai nói nhỏ với Heeseung

YE: hoa anh Ni-Ki thích chớ giề..?

HS: tao đục vào mặt mày bây giờ đi ra để hoa vào chậu đi con này.

YeEun trêu Heeseung xong rồi bỏ đi lấy hoa để vào chậu. Heeseung nhìn xa xăm một hồi thì có một người khách bước vào.

HS: chào quý khách.

..: chào cậu, cho tôi một ly coffee latte nhé.

Giọng nói đầy quen thuộc khiến Heeseung nghi ngờ liếc nhìn, người đó mang khẩu trang đeo kính nên không thấy mặt. Anh gật nhẹ đầu rồi bắt tay vào làm.

..: lát anh kêu tôi lại nhé

Người đó nhìn thấy YeEun đang cặm cụi cắm hoa thì tiến đến.

'Này..'

YeEun giật nảy mình xoay lại lắp bắp nói.

YE: d-dạ chào quý khách

Người đó ngồi chồm hổm xuống gỡ khẩu trang và kính ra. YeEun kinh ngạc thét lên

YE: anh N...

Người ấy vội bịt miệng cô lại, đưa một ngón tay lên miệng mình chỉ thị "im lặng đi" YeEun gật đầu vui mừng hết lớn. Heeseung tò mò xoay qua

HS: sao đấy

YE: à hong dì nãy gặp con nhện thoi

HS: mày cũng biết sợ à

YE: trời trời cái ông anh trời đánh này.

HS: ờm quý khách ơi, nước của quý khách đây ạ.

Người đó đeo khẩu trang và kính đi lại lấy ly coffee rồi ra bàn ngồi. (Ra góc khuất í) YeEun chạy lại ngồi cạnh người đó. Nói nhỏ đủ 2 người nghe

YE: trời trời anh Ni-Ki, anh về khi nào đấy..

Ơ..

Ni-Ki gỡ khẩu trang xuống uống một ngụm rồi bảo

NK: anh về tối qua, Jungwon nó bảo Heeseung làm một quán coffee nên đến xem với cả tạo bất ngờ cho anh ấy thôi

YE: à

Đúng lúc Heeseung liếc qua.

HS: bạn mày sao?

YE: vâng

_____________________

Tối đến quán cũng đóng cửa Heeseung chuẩn bị về thì YeEun từ đâu đi đến bịt mắt anh lại.

HS: con này điên à trời đã tối rồi.

YE: ráng đợi xíu đi, em có bất ngờ cho anh

Heeseung cũng nghe theo, đợi một lúc lâu thì YeEun gỡ tay ra rồi chạy vọt đi. Trước mắt Heeseung là Ni-Ki, người thương của anh ta. Chưa kịp nói gì đã bị Ni-Ki kéo đi ra sông Hàn, Ni-Ki tiến đến lan can thở phào nhẹ nhõm.

HS: N-Ni-Ki cậu..

NK: tớ về mà hong vui à?

HS: không không

Ni-Ki xoay lại

NK: này Heeseung tớ thích cậu.

Anh im lặng một hồi rồi đáp

HS: xin lỗi..

Ni-Ki như chết đứng, gì vậy chứ?

HS: tớ phải nói câu đó mới đúng..

Anh nắm lấy tay Ni-Ki.

'Này Ni-Ki! Tôi...thích em..'

Chưa kịp phản ứng Ni-Ki đã bị Heeseung chặn miệng bằng một nụ hôn sâu..cảnh đó bị ad và YeEun bắt gặp

ad: ủa chị mình có bất lịch sự quá ôn?

Ye: tao thấy bình thường mài oi

ad: thoi chụp ròi thì dọt lẹ bị bắt gặp là chớt

Ye: oce
______________

'T-tớ cũng thế..'










end fic ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro