01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'nếu biết trước yêu đương là tạm thời , thế thì tại sao chúng ta vẫn chọn để yêu và được yêu ạ?'

em lên tiếng , từ nãy tới giờ trong văn phòng em chả nói gì cả chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, thỉnh thoảng bật cười vì câu nói nào đó mà bản thân cho rằng là hài hước. cho đến khi thầy hiệu trưởng nói gì đó về chuyện yêu đương. đại loại kiểu 'là học sinh thì tốt nhất nên hạn chế chuyện tình yêu đôi lứa , mấy đứa biết mà mấy cái đó chỉ là tạm thời thôi. đại học và tương lai của mấy đứa. âu vẫn là cái đó'

mọi người trong phòng đều im lặng , người gật gù , người lảng tránh và em thì thắc mắc. em lên tiếng , câu hỏi của em ngây thơ giống ánh mắt em khi nhìn vào hiệu trưởng. trong lòng thật sự muốn biết câu trả lời.

't/b à'

'độ tuổi của em, là giai đoạn khao khát yêu đương nhất. em là đứa trẻ ngoan , đừng để những chuyện đó khiến mắt em đau'

mười bảy , những gì trong đầu em đơn giản là hạnh phúc.

khi yêu con trai của một ai đó, em thường có xu hướng yêu họ bằng tất cả những gì bản thân có. em sẽ tự tay lựa chọn áo quần cho họ , làm những món quà mà em phải thức cả đêm để hoàn thành. em thích hôn môi và được ôm. bởi vì là khi yêu , em yêu anh yêu hơn chính bản thân em...

khi đứng trước cửa hàng quần áo nam , suy nghĩ đầu tiên trong đầu là 'anh ấy có thích chiếc áo này không'

'em t/b'

'anh heeseung. anh chưa về ạ?'

'anh chưa' anh mỉm cười nhìn em. kết thúc tiết cuối cũng tầm độ ba mươi phút rồi , vì hiệu trưởng đến thăm câu lạc bộ nên em phải ở lại lâu hơn chút. ai dè, cũng gặp anh ở đây. anh heeseung

'anh heeseung ,anh có thể chở em về được không ạ ?'

'được , sẽ chở em về'

anh heeseung là tiền bối khoá trên của em. anh đẹp trai học giỏi lại còn chơi bóng rổ rất cừ nữa , anh là kiểu chàng trai nổi tiếng ở trường. mọi người thích và mến mộ anh lắm. em cũng thế , anh cũng thế.

'ôm eo anh nữa'

'dạ'

'ôm eo anh đi , không cẩn thận em sẽ ngã'

má em đỏ ửng, em cũng muốn ôm, muốn ôm anh thật chặt.

không phải lần đầu anh heeseung chở em về , lần đầu tiên là anh chủ động hỏi em khi thấy em đứng ở trung tâm luyện thi mà chẳng có ai đến đưa đón. lần thứ hai là lần này. em đi đường cứ líu lo hát còn anh cứ tập trung lái xe thỉnh thoảng sẽ hát cùng em.

'em hát bài gì lạ thế ?'

'hôm qua em xem shin , thấy nó hát nên hát theo'

'em là em bé ngốc xít'

'thế anh heeseung có thích em bé ngốc xít này không ạ?'

'anh có'

em hát líu lo và hỏi anh heeseung có thích em không.


'mai là vào đông rồi , hôm nay thời tiết cũng se se lạnh. từ mai phải quàng khăn đi học nhé' đến nhà em rồi, cảm giác sao hôm nay anh heeseung đi xe chậm thế, bình thường em đi mất khoảng năm phút, thế nào mà lại thành năm mươi phút rồi.

'em biết rồi ạ. nhưng... em không biết quàng thế nào cho đúng'

'sẽ quàng cho em' heeseung xoa đầu em, tự dưng ôm em vào lòng.

'từ giờ đừng nhờ thằng bé wonbin đó chở đi học nữa'

'sao vậy ạ? em đi học với wonbin từ bé rồi'

em cười khúc khích, trong lòng anh, cảm nhận nhịp thở và trái tim anh. tay không ôm lại mà chạm nhẹ vào lồng ngực anh.

'ngoan , nghe anh đi'

'em nghe anh mà. nhưng không đi với wonbin thì em đi học kiểu gì ạ?'

'anh đèo em đi học mỗi ngày'

'học thêm hay đi chơi. em gọi anh nhé'

em gật đầu , miệng vẫn không ngừng mỉm cười. cằm heeseung chạm vào đầu tóc em, má phính em chạm vào lồng ngực anh. tay anh ôm eo, xoa lưng em.

'ôm anh nữa, anh cũng lạnh'


em đắm chìm.

dạo này em gặp anh heeseung nhiều hơn. sự kì lạ của mối quan hệ đã bắt đầu từ lâu nhưng thay vì đặt ra câu hỏi , chúng ta mặc kệ và duy trì chúng mỗi ngày.

'ngày thứ năm rồi và em vẫn đeo khăn sai'

anh heeseung thở dài khi thấy em lững thững bước từ sân nhà ra. anh kéo tay em vào lòng, em bĩu môi nhẹ khẽ đẩy anh ra.

'em học rồi mà không được'

'em quen anh đeo cho em rồi'

em nhìn anh , ánh mắt em long lanh như có hàng ngàn vạn vì sao.

'chỉ được để anh đeo khăn quàng cho thôi đấy nhé'

'mẹ không được , ba không được , wonbin minjeong cò mập. tất cả đều không được'

anh xoa đầu em rồi lại hôn nhẹ lên trán. khi ngồi trên xe sẽ lấy tay em đặt vào túi áo mình. đến trường rồi sẽ để em ngồi nguyên trên xe còn bản thân mình sẽ dắt xe vào trong.

'rồi á bà ấy nhá đi đồn linh tinh với mọi người là em có người yêu nhá'

ngay cả khi vào lớp , em vẫn đi với heeseung. dãy anh học là ở khu đối diện em nên anh thường dành thời gian qua lại khu bên em. em khoác tay anh, đanh đá kể lại câu chuyện bà hàng xóm thấy anh ôm em trước đầu ngõ rồi đi nói linh tinh là em có người yêu. heeseung cứ vừa nghe vừa cười. một tay anh để túi quần, tay còn lại nắm lấy mấy ngón tay em.

'thế em bảo với họ là'

'lee heeseung , thằng nhãi ranh đó , là của em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro