02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ở sân thượng trường, trời đông, gió lao xao. em nhíu mày trong cái lạnh, hai tay bị bỏng run run trong túi áo, khăn quấn đến gần tận mang tai.

bên cạnh là anh sungchan.

'anh hi vọng là điều khiến em từ chối anh không phải heeseung' sungchan khẽ nhìn chiếc áo khoác em đang mặc , biển tên là lee heeseung.

'không phải, hoàn toàn không phải'

'cuộc sống của em anh không hiểu được đâu. em không muốn những phiền toái của mình ảnh hưởng đến anh'

'em thì còn nhiều thứ phức tạp'

|.....|

'em t/b'

'anh ạ? em quên mất chưa nói với anh, anh về trước đi ạ không cần đưa em về đâu, em còn bài này chưa hiểu nên phải ở lớp học lại nốt'

'nhưng lớp còn ai đâu ? ai giảng bài cho em được'

em bặm môi, heeseung nói đúng. thầy yêu cầu em ở lại chép bài và làm nốt mới được về. nhưng em chả hiểu gì cả , có ngồi đến mười giờ cũng không biết làm. ngước lên trên thấy anh heeseung vẫn đứng đó, ánh mắt như trông đợi điều gì.

'anh heeseung'

'anh giảng bài giúp em được không ạ?'

anh heeseung chẳng nói gì tự động bế em đặt lên bàn. hai tay chống hai bên người em, kéo khuôn mặt mình sát lại đến em.

'được, nhưng anh có một điều kiện'

'dạ' em khoác hai tay vào cổ anh, cười khúc khích

'em hôn anh một cái'

má em ửng hồng, môi xinh mím chặt, hai chân đung đưa. anh heeseung thấy dáng vẻ băn khoăn thì bật cười nhưng chẳng nói gì, đôi tay anh vén mái tóc em, ánh mắt anh yêu chiều.

'bạn học, em xinh gái thật đó, anh cũng bảnh bao thế này. em không muốn hôn anh sao?'

em lắc lắc đầu, ngón tay vô thức vẽ vẽ gì đó lên ngực heeseung. anh đưa má mình áp sát lại gần em. em hôn lên má anh một cái

'tự dưng anh cảm thấy cái lạnh mùa đông cũng chả đáng là bao' anh heeseung khoanh tay mỉm cười rồi chạm nhẹ chóp mũi em. khuôn mặt anh ở cự ly gần lại trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết. em ôm cổ heeseung, chần chừ như muốn thêm một cái gì đó.

'em bé muốn gì'

anh hỏi em, nụ cười trêu ghẹo. một tay chơi đùa với mái tóc, một tay anh gõ gõ bàn.

'có muốn hôn môi anh không?'

em gật đầu, cả khuôn mặt đỏ ửng.

'học xong rồi sẽ cho em hôn. em muốn hôn bao nhiêu cũng được'

mùa đông, bảy giờ tối, dãy lớp mười một có hai ba lớp gì đó vẫn sáng đèn. duy chỉ có ở lớp nọ, một đôi thanh thiếu nữ, người nam đứng bên trên bảng giảng bài, người nữ ở dưới ngồi trên bàn đung đưa chân. thỉnh thoảng bạn nam sẽ thơm trán bạn nữ khi bạn ấy làm sai, làm đúng cũng vẫn thơm, nhưng lại thơm ở môi.

|....|

'em tưởng anh không biết à ? cái hôm nó ở lại muộn trùng với lúc em từ câu lạc bộ về ấy, em nghĩ nó làm gì mà giờ đó chưa về ? nó ngủ với con hyena đội trưởng đội cổ vũ ở nhà kho đó'

|....|

't/b' minjeong xoa tóc em, thấy em nằm gục xuống bàn cũng nằm xuống theo.

'tớ buồn ngủ lắm minjeong'

'em mèo hôm qua thức khuya à?'

'dạ hem có. hôm qua tớ bị mất ngủ thôi nhắm nghiền mắt mà chẳng ngủ được'

'em mèo quay mặt sang cho tớ nhìn'

'không, tớ không'

em nhắm mắt chặt, lí do không muốn minjeong nhìn mình là do hai mắt cứ vô thức rơi nước, những cảm xúc rối ren trong lòng.

't/b, heeseung tìm t/b kìa' cò mập tiến đến bàn khi thấy em mãi vẫn còn nằm ở đó, heeseung đã gọi em tận năm , sáu lần.

't/b đang buồn ngủ, bảo nó lát ra về nói chuyện'

'rồi tao biết rồi'

'khồng, tớ ra đây. cò với min ở đây đi, lát tớ vào'

'đồ có hiếu với trai, mình bảo mãi thì không chịu cho nhìn mặt, thằng kia vừa đến tớn tớn ra luôn'

'em bé không khóc'

'em có khóc đâu' em bặm môi, xoay mặt lại vào tường không muốn heeseung thấy dáng vẻ này.

'chóp mũi em đỏ ửng. em là đồ mèo con. lúc lạnh hay lúc em khóc, chóp mũi em luôn đỏ ửng. lúc hôn anh thì má em đỏ. thấy anh có hiểu em không?' heeseung xoay người em lại, một tay ôm eo, một tay nâng cằm em lên.

'nói anh nghe, em làm sao. anh giải quyết cho em'

'em thì còn nhiều thứ phức tạp'

em chẳng nói gì cả, em chỉ ôm chặt lấy anh heeseung thôi.

|....|

'mày hút loại bao nhiêu'

'15mm'

'khá phết nhờ, mày định hút xong đi gặp con mẹ mày dưới lò hoả thiêu phải không?'

'câm cái mồm chó của mày lại và đưa thuốc đây'

'được rồi, đừng tức giận. bỏ tay khỏi áo tao được chứ?'

'heeseung bạn à. nãy tao chỉ nói đùa thôi. nhưng tao khuyên thật. mày không sợ chết à? tháng này mày gặp tao mười lần rồi'

'không phải mày là đứa muốn tao chết nhất à jung sungchan?'

'con mẹ mày, con bé đấy nó là của tao. người của tao, một sợi tóc mày cũng chẳng thể chạm vào được'

heeseung đẩy mạnh người trước mặt vào tường, cổ tay ghì chặt lên áo. anh châm điếu thuốc rồi cầm nó nhén chặt vào lòng bàn tay người đối diện. người của tao.

|....|

'anh heeseung'

't/b? sao em lại ở đây?'

'em vừa đi chơi với minjeong về. anh ơi, anh chở em về được không ạ?'

giờ em mới để ý, đối diện heeseung là ba bốn người gì đó. toàn mấy bọn to béo xăm trổ, trong đó đứng đầu là một lão bụng phệ tầm ba mấy tuổi. hắn cười, nụ cười khàn đặc đê tiện.

'người yêu mày à? hẳn là bây giờ chúng mày sẽ địt nhau tới tấp ở nhà nhỉ'

chúng cười lớn, ánh mắt hướng về chiếc váy ngắn của em. heeseung để ý điều đó, anh nhanh chóng kéo em ra phía sau, cởi áo khoác của mình để khoác lại cho em.

'anh, em sợ' em níu chặt lấy tay heeseung. lũ người xấu khiến em hoảng loạn.

'đừng sợ, em ngoan lát anh chở em về. nhé?'

'này heeseung mày đang tỏ vẻ nghĩa hiệp với ai? con bé này hả? muốn giả vờ mạnh mẽ để làm con ranh này mê mẩn hả. mày cũng giống thằng bố mày nhỉ? trừ cái mặt tiền thì đếch được cái tích sự gì hết'

'bố mày đâu'

'tôi không biết'

'tao hỏi lại. THẰNG BỐ MÀY ĐÂU'

'tôi đã nói là tôi không biết? giờ mấy người muốn làm gì? mày muốn làm gì tao hả thằng chó? giết tao à? được thì mày giết tao luôn đi này. tao không biết thằng bố tao đang trôi nổi chỗ đéo nào được chứ? đi mà tìm ông ta đi chứ đừng ở đây làm phiền tao'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro