03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


heeseung trong lòng em. chẳng biết thế nào nữa, anh khóc, anh cứ khóc mãi. gia đình heeseung thuộc dáng khá giả, nhà anh to lớn rộng rãi nhưng sao cảm giác cứ ảm đạm, lạnh lẽo. em xót xa xoa xoa lưng anh. gồng nén những cảm xúc của mình, che chắn cho sự vụn vỡ khác.

ban nãy lũ người kia đã định đánh heeseung nhưng chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã tới.

'anh đã gọi điện cho cảnh sát khi gặp chúng nó'

'anh biết vậy nên mới dám to tiếng như thế'

'bởi vì bình thường nếu anh lớn tiếng như vậy, chúng sẽ đánh anh. và anh không thể đánh trả'

'anh yếu đuối lắm, đúng không em?'

heeseung nhìn em, mắt anh rưng rưng. em ôm chặt heeseung vào lòng lắc lắc đầu

'chúng ta đều yếu đuối mà. chỉ là ta học cách che đậy nó thôi'

'ba anh kết hôn với mẹ vì bà ấy giàu có, chứ vốn dĩ ông ấy đã có tình cảm riêng với người khác, là học sinh ở trường ông ấy từng theo dạy. đừng hiểu lầm nhé, ba anh không có những hành vi không chuẩn mực với bạn học nữ đó đâu. đợt đó ba anh rất trẻ, lại rất đẹp trai nữa nên các nữ sinh rất mến mộ ông. mẹ anh cũng thế. nhưng ba lại nảy sinh tình cảm không nên có với một nữ sinh mới chuyển vào. đáng lẽ ông ấy định sẽ tỏ tình khi cô kia tốt nghiệp nhưng ai dè..nhà ba anh vỡ nợ. và ông ấy buộc phải cưới mẹ anh, một người phụ nữ với gia đình giàu có để trả nợ'

'ông chưa từng yêu mẹ anh, và có lẽ là cả anh nữa'

'hồi anh còn bé, ông ấy thường sẽ đánh anh. cảm giác là kiểu ổng ấy chút giận những gì mẹ anh đã làm với ông lên anh'

'và anh hiểu em à, anh hoàn toàn hiểu điều đó'

'nên anh để cho ông ấy đánh. vì vốn dĩ ông ấy đã không được gia đình mẹ anh tôn trọng vậy nên anh cũng không muốn ông nghĩ rằng anh không tôn trọng ba mình'

'khoảng sáu tháng trước mẹ anh phát hiện ba cờ bạc vỡ nợ, bà không ly hôn nhưng quyết định để ông tự giải quyết chuyện của mình. ba anh đã lưu lạc 4 tháng không thấy mặt, lũ chủ nợ thì không thể làm gì mẹ nên gây sức ép lên anh. mẹ anh thì em biết mà, tối ngày công việc. bà cũng chẳng yêu anh là bao'

'đừng nói thế heeseung' em lấy tay đặt lên môi anh. heeseung nhìn em rồi cúi gằm mặt, anh khóc lớn, giống như bao nhiêu tủi nhục, giận hờn đang dần trào tuôn ra. em ôm heeseung, chẳng biết nói gì, chỉ biết là bây giờ, em nghĩ anh cần em.

|....|

hai ngày sau khi em gặp lại heeseung, tâm trạng anh đã khá hơn. anh vẫn đến từ sớm để đón em đi học, trên chiếc xe mới của anh.

'ta đa ngầu không? em là người con gái đầu tiên được ngồi lên xe mới của anh đó'

'thế hồi trước lúc xe cũ em là người thứ bao nhiêu đấy?'

'cái đó không quan trọng, quan trọng là anh mua chiếc xe này vì muốn em là người đầu tiên. vậy thôi'

anh đỡ em lên xe, em cũng chẳng rành gì về xe cộ chỉ biết là chiếc xe này cao hơn xe cũ chút. nhìn cũng có vẻ rất đắt tiền. anh đội mũ cho em, không quên thơm lên má một cái.


học được hai tiết thì heeseung lại đến và rủ em ra ngoài. anh dắt em đến nhà kho, kéo em vào và khoá cửa.

'anh định làm gì ạ?'

'ngốc, anh không làm gì em đâu' anh cốc đầu em một cái rồi tiến đến lại gần.

'anh nhớ môi của xinh yêu, cho anh thơm nhé'

heeseung hôn môi em, cảm giác lần này nụ hôn mãnh liệt hơn nhiều chứ không còn nhẹ nhàng như những lần trước. nó bạo dạng và ... em không biết nữa. một tay anh nắn chặt eo em, một tay di chuyển ở phần phía dưới chân váy. em mất lí trí, tay choàng lấy cổ anh, phía dưới hai chân cũng ôm chặt lấy người. heeseung đặt em ngồi lên chiếc bàn cũ. khi tay đang định thuận thế cởi áo em thì em lại dừng lại.

'nó ngủ với hyena ở ngoài nhà kho'

em đẩy anh ra, nhưng heeseung lại không chịu. anh giữ thật chặt cơ thể em ôm vào mình. phải đến khi em hét lên thật lớn anh mới vội vã để em ra. em bàng hoàng nhìn anh, đôi tay che lấy thân thể mình.

'em sao vậy'

'anh chỉ muốn ngủ với em thôi đúng không?'

'hả?'

'anh làm quen với em chỉ vì anh muốn được làm chuyện đó đúng không?'

'em nói gì vậy t/b? anh xin lỗi, anh đã mất kiểm soát. anh, anh không biết là em chưa sẵn sàng, anh xin lỗi. anh đã không kiềm chế lại được'

'không kiềm chế lại được như cái cách anh ngủ với hyena đúng chứ?'

't/b!'

'ai đã nói với em chuyện đó? là jung sungchan đúng chứ'

'có quan trọng không? anh cũng như thế với hyena. anh chơi đùa với cô ấy rồi ngủ với chị ấy. xong chuyện thì anh bỏ đi và tìm con mồi khác đúng không?'

'lần này là em đúng chứ?'

't/b bình tĩnh, em thật sự không biết mình đang nói gì đâu?'

'anh là đồ tồi tệ. anh...anh chẳng cho em chút danh phận nào cả nhưng vẫn nói thích em. anh chẳng hề có tình cảm tẹo nào với em mà vẫn nói thích em. anh là đồ đểu cáng'

'sao em lại nói là anh không yêu em?'

'anh chưa từng ngủ với hyena. anh khẳng định lại với em. bọn anh đã hôn nhau, đúng vậy. và chỉ dừng lại ở mức đó thôi'

'anh tưởng em đã biết, anh tưởng em đã biết là anh yêu em. từ khoảnh khắc mà anh khóc trong lòng em và kể cho em nghe mọi chuyện anh giữ kín anh tưởng em đã biết được rằng là anh yêu em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro