2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, vào một buổi sáng như bao ngày, ánh sáng của mặt trời chiếu vào làm nụ cười trên môi Jaeyun rất tuyệt vì hôm nay là ngày cậu được xuất viện.

Chân bên trái của Jaeyun còn đang đau nên Heeseung nhẹ nhàng dìu em đi rồi bế em lên xe. Sợ em cảm thấy không được tự nhiên nên anh ngoảnh đầu lại nhìn em, hỏi:

"Thoải mái không?"

"Thoải mái" - Jaeyun gật nhẹ đầu

"Có muốn thì cứ nằm xuống ghế nha"

"Ừm"

Heeseung quay lên, chậm chậm lái ra khỏi bãi đậu rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Tay thì lái nhưng đầu thì đang nghĩ cách để làm sao cho em yêu mình, vì ở một lần gặp cách đây 2 tháng, chỉ là lướt qua nhưng Heeseung lại bị vẻ đẹp của em quyến rũ, lúc đấy Jaeyun đã bắt gặp ánh mắt đó của cậu nhưng cũng không để ý mấy.

Chạy được một chút, nhân cơ hội em đang ngắm cảnh, không để ý thì liếc lên cái kính chiếu hậu ở trên để ngắm nghía nhan sắc của em, thi thoảng lại đưa mắt nhìn xuống đôi môi em, bất giác cười rồi liếm môi. Một lát ngắm đã rồi, sợ em cảm thấy nhàm chán khi ở với mình nên mới mở môi ra nói chuyện.

"Jaeyun, cậu bao nhiêu tuổi?"

"H-hả? Tôi 22" - Jaeyun giật bắn người lên làm Heeseung không thể không cười.

"Ồ, tôi 23, xưng anh em cho lịch sự ha?"

"Ờ ờ" - Jaeyun hơi bối rối nhưng thấy anh nói đúng nên cũng không nghĩ gì nhiều, với cậu nghĩ người đẹp trai và đối xử tốt với người khác như vậy thì chắc không có ý gì xấu hay làm gì mình đâu. Chung quy cũng vì cậu có chút ấn tượng với Heeseung.

Về đến nhà Heeseung, Heeseung bước xuống xe trước để mở cửa dìu Jaeyun vào. Heeseung để cậu nằm trên sofa chờ mình.

"Đợi anh hâm cháo cho em nha."

"Ừm" - Jaeyun mệt mỏi trả lời, gác một tay lên trán nghỉ ngơi.

*Anh đem cháo ra để xuống bàn*

"Em cảm ơn." - Jaeyun định cầm muỗng để múc cháo ăn thì bị ngăn lại bởi bàn tay của Heeseung.

"Để anh đút cho."

Jaeyun ngỡ ngàng trước câu nói của anh.

"N-nhưng mà tay em ổn rồi mà..."

"Ổn cái cù lôi, thấy còn xẹo một đống không? Nhỡ bị bỏng thì sao?" - Hắn nhẹ nhàng la mắng em, vừa la vừa cầm tô cháo lên, múc một muỗng cháo rồi thổi.

Jaeyun nghe anh nói vậy thấy vừa rung động mà cười ngại đỏ hết cả hai gò má.

"Banh- ủa lộn, há miệng ra!"

Jaeyun nhẹ nhàng há miệng ra Heeseung đút cho em cháo. Trong lúc đút, anh đã bất cẩn lỡ làm rớt ra áo của em. Khi vào viện đột ngột, em chỉ hôn mê nên không có đồ, đồng nghĩa với việc Jaeyun lúc này sẽ không có quần áo để mặc, anh rất lo lắng và bối rối vì em chưa mang đồ để thay.

"Ahhh rồi giờ sao thay quần áooo?" - Em nhìn Heeseung, nói với giọng hốt hoảng và hơi lớn tiếng.

"ơ thôi bình tĩnh, để anh đi kiếm đỡ áo của anh cho em thay nhé."

Anh vội vàng lục lọi cả tủ quần áo thì chiếc áo nhỏ nhất của anh cũng đã XL. Trong khi em chỉ mặc size L. Anh hỏi ý kiến em.

"Em ơi!Em có thể mặc rộng 1 chút được không ?"

"Giờ em có áo thay là mừng lắm rồi😭"

"Vậy thì em mặc tạm đi nhé." - Heeseung bước xuống đưa cho Jaeyun chiếc áo size L.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro