Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm mưa đầu hè của tháng 5, ánh trăng rọi xuống soi được một bóng hình đang dạo trên con phố nhỏ cùng với hàng nước mắt lăn dài trên má, có vẻ cậu đang có chút chuyện buồn. Trên vỉa hè tối tăm chỉ có ánh đèn đường soi sáng con phố, bỗng từ đằng sau có một ánh sáng chói lên, Jaeyun quay đầu lại, cảnh tượng bây giờ là một chiếc oto đang mất tay lái lao về phía mình, cậu đau đớn ngã xuống, đôi mắt của cậu dần mờ đi rồi từ từ mất hết ý thức, mơ màng không còn nghe thấy được tiếng người kêu tên mình nữa.

Đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, ngoài âm thanh bên tai, cậu thấy trước mắt mình là hình bóng của một chàng trai cao ráo tiến lại gần mình nhưng cứ mờ mờ chẳng rõ mặt mũi, khoảng cách gần hơn, rồi mắt em dần nhắm nghiền lại.

Lúc mơ màng sắp tỉnh dậy là một buổi sáng nắng dịu, trên những khe cửa sổ là những tia nắng chói chan chiếu vào. Cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh cùng với thân thể toàn vết thương, phía bên trái cậu là bác sĩ và ba mẹ, còn phía bên phải là một chàng trai xa lạ nào đó.

Bác sĩ: "Sau 7 ngày hôn mê thì tình trạng hiện tại của cậu ấy đã ổn hơn rồi, chỉ còn phần chân trái là chưa lành hẳn, cần người kề cận, nếu trong hôm nay cậu ấy tỉnh thì 2 ngày sau sẽ được xuất viện, nếu hôm nay chưa tỉnh thì tôi sẽ xem xét lại tình hình."

Đôi mắt long lanh của cậu từ từ mở ra.

"À cậu ấy tỉnh rồi, chúc mừng anh chị, anh chị đợi tôi đi lấy thêm thuốc" - bác sĩ nhìn cậu rồi quay sang nói với ba mẹ của Jaeyun

"Jaeyun à, con tỉnh rồi hả? Thấy trong người như thế nào rồi?" - mẹ chạy lại xoa xoa bàn tay của cậu

"Con còn cảm giác đau ở đâu không?" - ba của cậu đặt tay lên xoa xoa đầu của cậu.

"Dạ trong người hơi mệt, tay chân con hơi nhức một chút, nhưng sao con ở đây vậy?"

"Con không nhớ gì hết sao, hôm trước, con bị xe tông, rồi cậu này thấy vậy mới gọi xe cấp cứu cho con." - mẹ chỉ tay về phía người thanh niên bên phải.

Jaeyun thật sự không nhớ gì ngoài hình ảnh cuối cùng anh có thể thấy được là lúc tay chân của anh đầy vết trầy xước, rỉ máu và chàng trai m8 lúc ấy.

Jaeyun nghiêng đầu, đưa mắt sang người bên tay phải của mình

"Anh là ai vậy?" - Jaeyun nhẹ nhàng hỏi

"Tôi là Lee Heeseung."

"Lee Heeseung?" - Tuy cái tên này Jaeyun chưa từng nghe qua nhưng lại cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu.

"À nè Lee Heeseung, cô nhờ con một chuyện được không?" - mẹ của Jaeyun cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Dạ có gì cô cứ nói đi"

"Ừm...con...chăm sóc Jaeyun một khoảng thời gian giúp cô được không? Thời gian ngắn thôi cũng được, có gì 3 tuần cô quay lại xem Jaeyun như thế nào vì cô chú cũng đang khá bận. Nha con?"

"Dạ được chứ cô, cô cứ giao Jaeyun cho con đi, con cũng khá rảnh, con sẽ chăm sóc cậu ấy giúp cô."

"Cô chú cảm ơn con nhiều lắm!"

"Phiền anh đưa thuốc cho cậu ấy giúp tôi."

Ba Jaeyun nói cho bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng cùng mẹ cậu.

"Đây là thuốc của Jaeyun, nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ và ăn uống đủ cử. Sau khi xuất viện thì 2 tháng đến đây tái khám một lần." - bác sĩ trở lại đưa cho Heeseung một bịch thuốc đang cầm trên tay.

"Dạ cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro