03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung, mày còn định nướng đến bao giờ nữa?!" - Có giọng nam nào vang lên nghe thật chói tai xen lẫn với những tiếng chuông cửa kêu liên hồi không ngừng nghỉ. Có ai đó có lẽ không thể bình tĩnh hơn được nữa, chỉ thiếu điều mà đạp tung cái cửa trước mặt này ngay lập tức.

"Heeseung, cái thằng thất bại ngủ quá giờ trưa!" 

"Cái thằng quỷ này, có ra mở cửa ngay cho tao không thì bảo!?" 

"Hee-"

Có tiếng 'cạch' vang lên, và xuất hiện trước cửa đối diện với cậu chàng nóng tính kia nào phải là anh bạn Heeseung vẫn còn đang ngái ngủ. Sắc mặt cậu ngay lập tức quay ngoắt 180°, từ cáu bẳn ngay lập tức chuyển sang ngơ ngác đến thẫn thờ. Trước mặt cậu giờ đây là một cô gái mái tóc rối nhẹ, áo quần lịch sự như vừa đi chơi nhưng lại hơi xộc xệch, khuôn mặt rõ là vừa mới dậy nhưng cũng không thể nào giấu đi sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng dụi dụi mắt, giọng lười biếng nhưng nghe rõ là càu nhàu. 

"Phiền anh đi cho... đây không phải là căn hộ của cái tên Hee nào đó như anh nói cả... Mà nếu anh có bị nhầm nhà đi chăng nữa, thì lần sau làm ơn cũng nhỏ tiếng giùm tôi." 

"T-tôi xin lỗi... ủa-- ớ??" 

"Mới sáng sớm ngày ra..."

Nhanh chóng nhìn lên số phòng trước mắt, anh ta nhanh chóng dùng một tay chặn cửa trước khi cô toan quay đi đóng sập cửa lại trước mặt tên người lạ. 

"Kh-khoan đã, cô gì ơi!"

"Gì nữa vậy?" 

"Tôi nhớ không nhầm mà, đây là số phòng của Lee Heeseung, bạn tôi!"

Cô thở dài, rồi lại quay qua đối thoại với vị khách lạ:

"Tôi dám chắc rằng có sự nhầm lẫn ở đây. Căn hộ số 602 này là của tôi."

"Nh-nhưng mà..."

"Anh tin tôi hay không thì tuỳ, có thể đi hỏi quản lý hoặc tiếp tân trực ở dưới--" 

"Aaaaa... Có chuyện gì mà ồn ào vậy Beomgyu..." Từ đâu chàng Hee thình lình xuất hiện từ góc phòng, miệng ngáp một hơi dài, tay dụi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, chậm chạp bước ra. 

"...sảnh..." 

"Aaaaaa!!!" Tiếng hét thất thanh của cô gái vang vọng cả căn phòng khiến hai thanh niên ngơ ngác giật bắn người.

"Aaah!!" Beomgyu, chẳng hiểu vì sao cũng hét lên một tiếng.

"Aa! H-hả? Có chuyện gì--" Giờ lại đến lượt Heeseung thắc mắc.

"A-anh là tên quái nào?! S-s-sao lại xuất hiện trong nhà tôi?!" Y/n nói, miệng lặp bặp, trỏ tay về phía Heeseung, hai chân run rẩy dần lùi lại.

"K-khoan đã, để tôi giải--" - Chàng có vẻ đã nhận thức được tình hình hiện tại, toan thanh minh cho bản thân thì bị cô gái đang trong tâm trạng có phần hoảng sợ kia cắt lời, nạt:

"Giải cái con khỉ khô, lên giải trình với cán bộ nhé!!" 

Đoạn cô gái nói xong thì tay nhanh như thoắt, vớ lấy cây gậy bóng chày và tiến vào tư thế phòng thủ. 

Y/n, thủ trong đôi bàn tay đẫm mồ hôi cây gậy bóng chày sẵn sàng vung tay bất cứ lúc nào, hoảng loạn. 

Heeseung, cảm giác bản thân sắp bị ăn đập, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hoảng loạn. 

Beomgyu, đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn phía trước, hoảng loạn. 

Một người nữa cũng hoảng loạn không kém là bác gái quản lý chung cư Heeseung nói chuyện đêm qua, đang hớt hải chạy về phía căn hộ số 602.

"Y/n, cháu bỏ cây gậy xuống!" - Bác nói, vừa kịp lúc bắt kịp tới nơi cậu thanh niên đeo mũ lưỡi trai vẫn đang đứng chết trân tại chỗ ngoài cửa căn hộ, như thể biết trước nàng ta sẽ vác theo cây gậy bóng chày nguy hiểm của mình vậy.

 Thế rồi sau đó có một đám người ngồi túm lại với nhau trong phòng khách nhà Y/n, mà bây giờ phải sửa lại thành nhà của Y/n và Heeseung (nếu được trong tương lai gần), đang cùng ngồi nghe bác gái kể tường tận về câu chuyện trùng hợp không-ai-mong-muốn của đôi nam nữ không quen biết nhau kia...

.
.
.
.

"Nên là bác thành thật xin lỗi hai đứa vì không nói trước chuyện này!! Nhưng bác mong hai đứa có thể hiểu cho bác và suy nghĩ lại về... vụ thuê phòng..."

"Cháu thế nào cũng được, tuỳ ý em Y/n thôi ạ." - Heeseung nói một cách bình thản đến lạ, trái ngược hoàn toàn so với thái độ của anh ta đêm qua lúc mới nghe tin.

"Anh không phiền?" - Y/n, mặt thắc mắc, nghiêng đầu hỏi anh tỏ vẻ khó hiểu. Anh thực sự thoải mái với cái vụ thuê phòng với một đứa con gái lạ hoắc không quen ấy à?

"Em cứ suy nghĩ đi nhé. Khi nào có câu trả lời... nói với bác Jiwoo. Hai người cứ nói chuyện đi ạ, cháu có hẹn với bạn." - Heeseung nói rồi đứng dậy, nhìn Beomgyu từ nãy đến giờ ngồi im thin thít không nói một lời, đến chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu cũng không thèm bỏ ra.

"Có đi không, sao còn ngồi đó?" - Heeseung nhìn Beomgyu, nhướn mày.

"Vậy bọn cháu đi đây ạ." - Beomgyu lại không nhìn Heeseung mà quay qua Y/n và bác Jiwoo, cuối cùng cũng thốt ra được một lời. Heeseung khoác tay cậu và kéo cậu ra cửa, không quên chào hỏi lần cuối với hai người đàn bà vẫn ngồi im như tượng trong phòng.

Mãi đến khi những tiếng bước chân vội vã đã nhỏ dần, Y/n mới ngồi sán lại vào người phụ nữ lớn tuổi và thì thầm:

"Nhưng cháu tò mò, bác Jiwoo. Có bao nhiêu phòng trong chung cư, tại sao bác lại chọn cháu vậy?

"Vì bác quý mày nhất cái chung cư này đấy cháu ạ." - Bà nói, giọng đều đều.

"Rồi liên quan chỗ nào hả bác?" - Cô nheo mắt.

"Đương nhiên là có liên quan rồi." - Người đàn bà quay sang nhìn cô gái trẻ với đôi mắt mở to, điệu bộ giả vờ trông ngạc nhiên lắm.

"Bác yêu quý cháu như thế, sao lại để cháu ở cùng nhà với một thằng đàn ông vậy?" - Y/n bĩu môi.

"Thôi nào cháu gái, bác tưởng cháu phải thông minh hơn thế." - Bà nói, không rõ có phải ý nói cô này không được thông minh cho lắm như bà tưởng hay không.

 "Nhìn kĩ vào, thằng đàn ông này chính là một thằng đàn ông có ngoại hình!" - Jiwoo khoác vai cô, cử chỉ thân thiết như hai người bạn cùng trang cùng lứa, bà dõng dạc nói như nó là chân lí hiển nhiên ai cũng biết: "Chẳng phải hôm nào cháu cũng than thở với bác là mãi chưa kiếm được bạn trai à? Cơ hội đây chứ đâu?"

Chà, thế là đâu ra có một lí do để thuyết phục nàng ta thuê phòng với anh giai này: Tỉ lệ độc thân giảm xuống đáng kể, không chừng có thể kết thúc luôn cuốn nhật kí "Chuỗi hai mươi hai năm cô độc" của cô nàng. Nói nàng ta không muốn là sai, nhưng nói nàng ta muốn cũng chẳng phải. Điều duy nhất đúng là nói nàng ta cứng đầu và khó bảo.

"Bác đừng có lấy cái lí do này để bao biện nhé, bác Jiwoo." - Y/n vừa nói vừa lắc đầu.

 "Đẹp.. ừ thì đẹp thật." - Nói đến đoạn này, hai con mắt nàng tự nhiên đảo đi nơi khác, tránh ánh mắt người phụ nữ trước mặt như không muốn thực sự phải thừa nhận điều đó:

"Nhưng đẹp trai thì không đồng nghĩa với việc là người tốt nhé!" - Y như rằng vừa tìm ra một lí do để phản bác ý kiến vừa nêu ra là nàng lại quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm của người đàn bà vẫn đang bình thản - "Đâu ai dám chắc đằng sau lớp mặt nạ kia là con người gì..."

"Đừng nói xấu nó thế chứ, Y/n." - Bà bỗng phì cười - " Nó là cháu ruột của bác, tính nó thế nào, bác biết rất rõ. Nó 'ngoan' hơn vẻ bề ngoài của nó đấy." - Jiwoo nói, khẳng định chắc nịch. Nghe đến đó, chẳng hiểu sao Y/n chợt nghĩ ra vài điều gì mà nàng cũng nhanh chóng gạt nó ra khỏi óc. Còn Y/n nghĩ cái gì, chắc không ai đoán ra nổi. Chỉ biết là tự nhiên nàng ta hơi ngượng.

"Chưa kể, nó học cũng khá, lại lắm tài lẻ. Đã đẹp lại còn hát hay nhảy giỏi, hỏi xem ai không mê cho được??" - Đã thế bác ta còn bồi thêm vào mấy lời, nghe giống như đang tự hào khoe về thằng cháu tài giỏi của mình hơn là thuyết phục cô gái trẻ đây.

"Cháu không tin đâu." - Y/n khoanh hai tay trước ngực, tỏ ý không phục.

"Thế cái chuyện đêm qua vẫn chưa đủ chứng minh nó là người tốt à??" - Bác khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái phía trước.

"H-hả? Bác nói chuyện gì cơ ạ?" - Đôi lông mày đang nhíu vào của cô nàng bỗng chốc lại dãn ra, khuôn mặt đột nhiên ngơ ngác đến lạ.

"..."

"Thật đấy à? Cháu không nhớ gì sao Y/n?" - Bác Jiwoo tròn mắt hỏi.

"Kh-không ạ?" - Nàng ta chớp chớp mắt.

"..."

"Bác nghĩ cháu nên nói chuyện với nó thì hơn." - Jiwoo thở hắt ra một hơi rồi quay đầu hướng về phía cánh cửa ra vào.

"Thôi thôi, chuyện ấy cháu sẽ hỏi sau." - Y/n - trái ngược với suy nghĩ của Jiwoo sẽ gặng hỏi bác câu chuyện cho ra nhẽ - nhanh chóng gạt nó đi mà vẫn nán lại chuyện trò, bẻ lái sang chủ đề ban đầu: "Nhưng cháu sẽ không bị thuyết phục đâu nhé. Ngay cả việc bác có dùng nhan sắc của ảnh ra đễ dụ dỗ cháu..." - Nàng ta nheo mắt nhìn.

"Tsk, khoan nào gái, bác đã nói hết đâu." - Jiwoo tặc lưỡi, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Bác biết, tháng này cháu sẽ không xoay nổi tiền phòng. Tiền ăn, tiền đóng học có khi còn chẳng đủ, huống chi còn chưa kể tiền điện nước. Bây giờ nếu thằng bé trở thành bạn cùng phòng với cháu, về sau có thể chia tiền phòng mà đóng chung! Tháng này cho nó trả, tháng sau có lương thì cháu trả lại nó!" 

 Thấy Y/n ngồi im như thóc, mặt mũi đăm chiêu nghĩ ngợi, bác lại nói tiếp:

"Bác tin là với miệng lưỡi của cháu và tính cách của nó, không chỉ tiền phòng, mà có khi tiền ăn cháu cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều."

"S-sao lại thế ạ?" - Lần này, khuôn mặt đăm chiêu lại nhăn lại vì khó hiểu.

"Chẳng phải quá rõ rồi sao? Heeseung ấy, thằng bé vô cùng đào hoa~" - Bà nói, cặp lông mày nhếch lên rồi xuống, nhìn nàng ta với ánh mắt vô cùng ẩn ý, khoé miệng cũng cong lên cười nhẹ.

"Còn phải nói. Cái anh Heeseung này, có khi chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến mấy thiếu nữ đổ rạp thành hàng như hiệu ứng domino." - Y/n gật gù. 

"Vậy cháu nghĩ thử xem? Một kẻ đào hoa như vậy, có lí nào lại bỏ qua một cô gái xinh đẹp như cháu?" Đoạn nói đến đây, Y/n suýt chút nữa thì sặc cả nước bọt. Còn người đàn bà thì vẫn mải huyên thuyên: "Hồi nãy nó chẳng bảo là thế nào cũng được, tuỳ ý cháu đấy thôi? Chứng tỏ là có hứng thú." Chốt ra kết luận, cảm giác giống như một thám tử vừa đưa ra các bằng chứng và đưa đến suy luận cuối cùng.

Thế là giờ Y/n lại có thêm một lí do nữa để cho anh chàng mà theo lời kể của bác Jiwoo đây là đào hoa vô cùng thuê phòng - một lí do vô cùng chính đáng: Không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền nong - cái vấn đề nhức nhối khiến nàng ta đứng ngồi không yên mà mất ngủ mấy ngày nay. Y/n nghĩ lại, nếu theo lời bác Jiwoo kể như vậy, há chẳng phải đang muốn nói anh ta 'dễ dãi' với đàn bà? Thấy thế nào cũng thấy trong lời nói cũng có phần không được đứng đắn.

"Cháu xin bác, bác đừng khiến cháu đau tim." Cô gái vờ chắp tay van nài.

 "Y/n? Xinh đẹp? Vốn dĩ hai từ này khó có thể nào ghép vào cùng một câu, bác Jiwoo của cháu ạ." - Y/n chẹp miệng, nhìn bác với ánh mắt không-thể-nào-tin-nổi.

"Cháu có phải đang muốn trêu đùa với cái thân già này không?" Jiwoo nói, ánh mắt lộ thấy vẻ chán chường và bất lực đôi phần.

"Nh-nhưng mà... cháu nói thật ấy chứ..." Đoạn nàng thở dài, giọng thỏ thẻ như muốn tâm sự: "Một cô sinh viên nghèo nàn túng quẫn, có chút đồng lương ít ỏi cũng bị cướp mất, làm sao có thể chăm sóc chu toàn cho bản thân, đáp ứng những sở thích cá nhân của mình, chất đầy tủ những bộ váy vóc xinh xắn hay những loại mĩ phẩm đắt tiền như những 'cô gái xinh đẹp' ngoài kia? Người ta nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Nhưng đôi khi hoàn cảnh nó không cho phép, bác ạ. Dù có muốn đi nữa." Nói xong, nàng ngước mắt lên nhìn người đàn bà nãy giờ lặng im lắng nghe từng lời cô nói. Từng từ, từng chữ bác ta đều nghe rõ mồn một, thế rồi lại nói thế này:

"Cháu có để ý không Y/n? Điều đó chứng tỏ lời nói của cháu rõ ràng là đi ngược lại với suy nghĩ của mình. Chính bản thân cháu cũng ý thức được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình."

Lời nói của người đàn bà khiến Y/n nín bặt, đôi mắt nó chăm chú nhìn về phía người phụ nữ.

"Chỉ là, bác nghĩ vẻ đẹp này cần có một tác nhân để bùng nổ." Lời nói đầy ẩn ý của người phụ nữ một lần nữa khiến Y/n không tài nào hiểu được. Hoặc ít nhất là trong cái khoảnh khắc ấy, cô ta không hiểu.

"... Cháu... không hiểu..." Nàng khẽ lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống. 

"Bác nói vậy thôi. Giờ bác còn có việc cần giải quyết. Thế nhé." Jiwoo cuối cùng cũng đứng lên, vỗ vai cô gái nhỏ bên cạnh bà. Trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở:

"Nhớ ăn trưa đấy."

Đáp lại bà chỉ là cái gật đầu của cô gái trẻ với tiếng "Dạ" rất khẽ, vẫn đang ngồi im trên thảm, dõi theo bóng lưng bà khuất đi sau cánh cửa.

.
.
.
.
.

Trong đầu nàng bây giờ có biết bao nhiêu suy nghĩ. Cái đống suy nghĩ này như muốn đấm vào mặt nhau vậy, suy nghĩ này tranh chấp suy nghĩ kia. Có vẻ chúng nó không có cùng chung tư tưởng. Mà đứa nào đã không cùng chung lí tưởng, kẻ nóng người lạnh, sớm muộn cũng gây ra ẩu đả.

Cho.

Hay không cho. 

Đồng ý.

Hay không đồng ý.

"Heeseung? Sao anh ta lại không từ chối thuê phòng cùng mình? Ủa mà, sao có thể khẳng định chắc nịch rằng anh ta bây giờ không trong một mối quan hệ nào đó? Biết đâu được..."

Chắc chắn là vì anh ta muốn tán tỉnh mày! Không lẽ là thích ngay từ cái nhìn đầu--

Nhìn là biết anh ta sẽ đá đít mày y như mấy cô bồ cũ của hắn ngay sau khi mày đồng ý làm người yêu hắn--

Yên nào, mày đâu có biết Heeseung đó là người như thế nào chứ?! Không thể suy diễn lung tung, đoán già đoán non như vậy được!! Người ta mà biết mày có mấy cái suy nghĩ như vậy thì thật là...

"Ôi...đau đầu chết mất..." Nàng ta nhăn mặt, duỗi căng các cơ như một con mèo lười biếng. 

Đột nhiên một suy nghĩ khác nhen nhóm trong đầu, nhưng lần này nó dường như không còn khiến nàng ta đau đầu nữa.

Nếu đã không biết anh ta thế nào, sao không thử tìm hiểu? Y/n đây cũng chưa phải là chưa gặp thể loại này bao giờ... 

Ở cái tuổi này, cái tính tò mò ấy đôi khi khiến nàng ta gặp không ít rắc rối. Nhưng dù thế nào, nàng ta không thể phủ nhận một điều rằng: Nàng ta cũng có hứng thú muốn tìm hiểu. Chẳng qua là nàng ta giấu nhẹm nó đi không muốn ai biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro