1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay khoang hạng VIP, Yoon Jiyoung ần đầu được trải nghiệm, đó là chuyến bay về Hàn Quốc sau nhiều năm sinh sống ở Nhật Bản của cô. Vì là lần đầu đi nên cô đã dốc hết số tiền tiết kiệm vào hạng thương gia này. Trên máy bay, cô hồi hộp, tim đập nhanh đến mức đổ mồ hôi lạnh. Khi máy bay đang cất cánh, sự rung lắc khiến cô ấy giật mình hoảng sợ mà vô thức bấu lấy bàn tay của người bên cạnh. Bộ nail của cô dài nên lúc bấu vào đã gây nên vết thương cho người đàn ông kia. Đôi mắt của Jiyoung nhắm chặt, tay vẫn bấu vào tay người kia. Người đàn ông kia bị Jiyoung bấu tay cũng giật mình, anh ta quay sang nhìn Jiyoung, anh ấy định nổi nóng mắng chửi một trận nhưng khi nhìn lại cô gái nhát cấy đang bấu chặt tay mình, đôi mắt nhắm tịt, cơ thể run rẩy như thế hoàn toàn mất bình tĩnh, người đàn ông đó lại ôn nhu nhìn cô ấy rồi nắm lấy tay của Jiyoung giúp cô bình tĩnh trở lại. Trợ lí của anh - Jun, cậu ta cũng không khỏi bất ngờ khi anh ta làm vậy. Sau khi máy bay đã ổn định, Jiyoung mở hé mắt ra, nhìn thấy người đàn ông kia đang quan sát mình, sau đó cô mới thấy tay mình đang ghim chặt hai ngón tay lên mu bàn tay của người kia, còn cổ tay đang được anh ta cầm lấy. Jiyoung rụt tay lại, nhìn kìa, trên mu bàn tay anh ấy, chỗ thì in hằn dấu mónh tay, chỗ thì sứt cả máu, Jiyoung vội vàng lấy giấy và băng cá nhân để băng lại cho anh ấy:

"Tôi xin lỗi!"

"Không sao đâu, em ổn hơn chưa?"

"Tay anh..." - Jiyoung vừa nói vừa nhìn vào vết rỉ máu ấy

"Em ổn là được rồi"

"À, để tôi dán giúp anh..." - Jiyoung móc từ trong túi ra một cái băng cá nhân hình hoạt hình

Đúng rồi đó, cậu nghe không nhầm đâu, là hình một bộ phim hoạt hình mà cô ấy thích xem. Anh ta cps chút buồn cười nhưng lại nheo mắt nhìn cái băng đó. Gì vậy? Cả người anh ta đang chỉ toàn là đồ màu đen, một người đàn ông hơn lại đi đeo chiếc băng gạc màu hồng hoạt hình ư? Nực cười quá! Jiyoung vẫn khó hiểu nhìn anh:

"Anh sao thế?"

"À không"

Sau đó, Jiyoung cười một cái rồi quay mặt đi, đối diện với ghế của cô là màn hình có thể xem được phim. Jiyoung đeo tai nghe vào rồi thoải mái chọn phim. Cô ấy chọn Pororo, đã hơn 20 tuổi rồi đó Jiyoung à? Cô ấy vẫn không ngừng xem phim hoạt hình, thật sự đối với Jiyoung, hoạt hình còn thú vị hơn dăm ba cái phim tình cảm đó!

Về phía anh chàng kia, anh ta là Lee Heeseung, chủ tịch lớn của tập đoàn Lee. Anh ấy vừa kết thúc chuyến công tác ở Nhật và đang bay về Hàn Quốc. Sau việc vừa rồi trên xe, trợ lí của anh ta ngồi ở ghế đối diện bọn họ cũng ngạc nhiên, một tên cọc cằn và khô khan như Lee Heeseung lại cầm tay một cô gái để giúp cô ấy bình tĩnh? Không đời nào... Jun - Trợ lí của Heeseung, cậu ấy nhìn Heeseung với mắt khó hiểu, cậu nhếch mày:

"Lee Tổng, cô gái đó...."

"Cho người tìm thông tin của cô ấy ngay sau khi hạ cánh" - Heeseung thẳng miệng nói, anh ta chưa bao giờ tò mò về một cô gái như vậy đâu

"Dạ? Lee Tổng..."

"Giờ thì im lặng đi" - Nói xong, Heeseung dựa cổ vào ghế rồi nhắm mắt

Một tiếng sau, Jiyoung xem hết cả bộ phim rồi, cô cảm thấy mỏi lưng nên đã xoay người qua lại cho đỡ mỏi. Bỗng nhiên, ánh mắt Jiyoung va phải tên đó, ngay bên cạnh, anh ta đang ngủ. Trời ơi, nhìn khuôn mặt nét nào ra nét nấy kìa, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhẹ, làn da không tì vết luôn. Cái sắc đẹp gì đây trời? Jiyoung vô thức nhìn chằm chằm vào hắn, không chớp mắt, lúc sau hắn cũng vô thức mở mắt ra...4 mắt nhìn nhau, Jiyoung hốt hoảng, cô ấy đỏ mặt quay đi, nhìn thẳng lên màn hình, mấp máy nói:

"Tôi xin lỗi, chỉ là có con muỗi trên mặt anh..."

"Trên máy bay có muỗi sao?"

"À....ừm..."

"Ngủ đi, đừng tò mò nữa, tôi biết tôi đẹp rồi"

Jiyoung bất ngờ vì hành động đưa áo của Heeseung, không nhầm đâu, anh ấy đưa áo cho Jiyoung để cô ấy đắp. Chiếc áo ngoài của vest, Heeseung giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt, anh ta khoanh tay rồi tiếp tục ngủ. Jiyoung ngại nhưng vẫn dùng áo của Heeseung để đắp lên. Mùi xạ hương sộc thẳng lên mũi cô, cái mùi nam tính ấy bám đầy trên chiếc áo vest, lấn át hết mùi nước hoa rẻ tiền của Jiyoung.

Máy bay đã đến lúc hạ cánh, hành khách lục đục đứng lên lấy hành lí của mình. Jiyoung nhanh chóng trả lại áo cho Heeseung rồi chạy biến đi, cô cũng không quên nói lời cảm ơn. Jun đứng lên, cậu sửa soạn lại quần áo rồi nói:

"Lee Tổng, tôi sẽ đi lấy hành lí"

" Cậu không quên những gì tôi dặn chứ?"

"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ cho người tìm ngay"

"Được"

Jiyoung hào hứng muốn trở về nhà ngay với người bạn của mình. Người bạn của cô - Chaeyun đã trở về Hàn trước khi Jiyoung trở về, hai người họ thân với nhau từ đầu cấp ba, giờ đây hai người họ đều trở về Hàn sau khi học xong Đại học để lập nghiệp. Jiyoung không ngừng được cái suy nghĩ sẽ làm gì, đi đâu cùng Chaeyun sau khi về Hàn. Cô ấy bắt xe và chạy ù sang nhà Chaeyun ngay trong đêm đó.

_____by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro