2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jiyoung, vẻ ngoài của cô ấy trông thật vô hại, nhưng ít ai biết được mục đích về Hàn Quốc của cô là gì? Chắc chắn không phải về Hàn để lập nghiệp rồi, sự nghiệp hiện tại của Jiyoung vững chắc hơn cả đinh đóng cột, mục đích về sứ sở kim chi này là để trả thù cho cha mẹ của cô....
Năm ấy, cả căn nhà của Jiyoung bị thiêu rụi bởi một nhóm người, sau khi họ hành hung cha mẹ cô. Khi ấy, bọn họ lục soát khắp căn nhà, gia đình Jiyoung trốn trên phòng kho nằm ở cuối hành lang tầng hai. Cả cô và chị gái cô đều thắc mắc không hiểu chuyện gì, cha mẹ cô thì hốt hoảng vì tiếng bước chân đang đến rất gần...cha cô vì muốn bảo vệ cho con nên đã cuộn hai chị em vào tấm chăn bông cũ rồi đẩy ra ngoài cửa sổ phía cuối phòng, từ góc nhìn đó là có thể nhìn thẳng vào cánh rừng xâu thẳm kia. Cha cô nhất quyết giữ cửa cho mẹ cô chạy thoát trước... bà ấy không nỡ bỏ lại chồng nhưng vì hai chị em vẫn đang chờ dưới sân nên bà đành nhảy xuống. Lúc đó, chính tai Jiyoung nghe thấy, là bọn họ, họ đã xông vào và sát hại cha cô một cách tàn nhẫn vô cùng...Mẹ Jiyoung, bà ấy nén nước mắt ôm hai đứa con rồi nép vào sau căn nhà. Một lúc sau, có một người đàn ông cao lớn, do đêm tối nên không thể thấy rõ mặt được, anh ta đuổi đến và kéo mẹ cô ra cho mấy tên côn đồ kia xử lí, chị gái Jiyoung ôm chặt lấy em định đứng dậy chạy thẳng vào rừng nhưng bị tên kia kéo lại. Hắn ta cho người xâm hại chị một cách thê thảm, chị ấy không thể sống sót được nữa...chị ấy mới chỉ tròn 20 thôi... Còn về Jiyoung, khi ấy mới chỉ 18, cô cũng bị xử lí giống với chị hai, sau đó bọn họ dồn 4 người vào trong căn nhà, Jiyoung thoi thóp thở khó khăn, nước mắt lã chã nhìn bọn họ, cô không thể cứ thế mà chết được...Jiyoung dùng chút sức lực cuối cùng trốn thoát bằng cửa sau và trốn vào rừng. Chỉ vài phút sau, căn nhà đã bốc lửa, toàn bộ mọi thứ đã bị thiêu rụi.

Jiyoung bỏ trốn, sâu trong cánh rừng kia, cô mệt mỏi, hạ thể đau đớn điên người, rồi cô ấy ngất đi. Sáng hôm sau, có một gia đình kiểm lâm khoảng 30-40 tuổi, hai vợ chồng họ nhìn thấy cô nằm thoi thóp trong rừng nên đã đưa đến bệnh viện, may mắn...cô ấy được cứu kịp thời.

Hai vợ chồng kiểm lâm nhận Jiyoung làm con nuôi, thời gian sau, họ quyết định sang định cư ở Nhật Bản. Hai vợ chồng kiểm lâm đó hiếm muộn, không có khả năng sinh con mặc dù dòng họ ấy dư giả, người chồng là người Hàn còn vợ ông là người Nhật. Giờ đây, khi Jiyoun đã 22 tuổi, ông bà mới cho phép cô ấy về Hàn, còn họ thì ở lại Nhật Bản. Yoon Jiyoung là cái tên hai vợ chồng ông Yoon Hongsoo và bà Nishimura Naoko đặt cho, còn trước đó, Jiyoung mang họ Jang và tên là Song Min. Ông Yoon Hongsoo đã tìm được thông tin từ con bé ngay sau hai ngày kể từ ngày tìm được nó. Họ biết rằng cần phải đảm bảo an toàn cho con bé và phải giúp nó sống dưới thân phận là người khác, hay cách nói khác là Yoon Jiyoung.

Trở lại đất Hàn, Jiyoung bắt xe về thẳng nhà của Chaeyun, cả hai cô gái đều rất vui mừng. Cuối cùng khi về đến đây, Jiyoung cũng loại bỏ được cái bộ mặt giả tạo mà cô ấy phải chưng ra ngoài.

"Jiyoung! Mình nhớ cậu lắm rồi đó"

"Mình về rồi mà!"

"Vậy kế hoạch tiếp theo của cậu là gi?" - Chaeyun nói với vẻ mặt nguy hiểm

"Hả?"

"Thì công việc đó?"

"À...chắc mình chưa xin được, để xem đã"

"Yah! Sao cậu lại xem muộn vậy chứ? Mau chóng tìm đi, haiz...mình cứ tưởng cậu tìm hiểu hết khi ở bên đó rồi chứ?"

"Hừm...mình cũng có tìm hiểu trước, mình nhờ em họ mình tìm giúp rồi, cậu ấy có kinh nghiệm hoạt động bên hàn từ sớm mà"

"Em họ cậu?"

"Nishimura Riki, cậu ta hoạt động tự lập từ bé ở Hàn rồi, cậu ấy nói mình có thể xin nộp hồ sơ vào Lee Thị"

"Cậu điên rồi Jiyoung! Lee Thị là tập đoàn lớn nhất thủ đô này đấy! Một người vừa mới về nước như cậu, làm sao có thể xin được chứ?"

"Đã thử đâu mà biết nào?"

"Cậu lúc nào cũng liều vậy mà..." - Chaeyun ngao ngán

"Ya...liều mới thành công như bây giờ nè"

" Thành công gì chứ? Liều không ăn nhiều đâu"

"Ngày mai Riki sẽ qua đón mình đi làm hồ sơ, mình sẽ xin luôn cho cậu, chứ cậu quanh quẩn bên quán cafe này làm mình thấy lo lắng tài chính của cậu quá đi=))"

"Không cần cậu thương nhé!"

"À ừ, cậu còn có hôn phu kia mà! Kim Seon Woo nhỉ?"

"Ya! Cái đó là do ba mẹ mình thôi, rồi có ngày mình sẽ phá huỷ cái hôn ước ngớ ngẩn đó"

"Ừm ừm mình đang chờ đây!"

"Jiyoung cũng mau tìm bạn đời đi nhỉ?"

"Haiz, mình vẫn còn trẻ chán, cậu không phải lo"

"Xì, trẻ đến mấy thì cũng già thôi"

" Nói hiển nhiên quá vậy! Mình đói quá, nấu mì kimchi đi"

"Được!"

_____by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro