3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiyoung đến một quán cafe để soạn hồ sơ xin việc. Một lúc sau, có một người từ ngoài quán đi vào, cậu ấy có mái tóc hai màu, xen lẫn giữa đen và nâu trắng. Nhìn quanh quán cafe một lúc, cậu ấy nhìn thấy Jiyoung thì đi tới và ngồi đối diện. Jiyoung giật mình, cô gập màn hình máy tính xuống rồi hỏi:

" Ai vậy ạ?"

" Chị Jiyoung, chị không nhận ra em?" 

" À...Riki, em bịt khẩu trang thế thì chị nhìn thế nào được chứ?"

"Chị làm xong hồ sơ xin việc chưa?"

" Sắp rồi...bằng cấp của chị thì chị cũng photo ra rồi" - Jiyoung mở máy tính lên

" Đợt tuyển thực tập tiếp theo là tháng sau, chị nên nộp trước để vào đợt phỏng vấn đầu đi"

" Biết rồi"

" Chị có chắc chắn không? Việc trở về nước mà nộp hồ sơ luôn là liều lắm đấy?"

" Cái này chị biết mà, nhưng mà chưa thử thì làm sao biết thành công hay không chứ?"

" Tính chị vẫn thế, cái gì chị cũng muốn thử? Chị có nhớ mấy lần chị thử trèo cây rồi bị chấn thương nặng không? Vậy mà vẫn cố thế?" - Riki lắc đầu

" Em không phải lo cho chị, chị tự giải quyết được, chỉ cần em giúp chị vào được thôi"

" Haiz...Không còn cách nào ngăn chị nữa rồi" 

" Chị xong hồ sơ rồi đây, bằng cấp thi cử bên Nhật của chị đều có trong đây"

Jiyoung đưa máy tính của mình cho Riki, cậu ấy lướt một lượt rồi gật đầu. Riki lấy USB cắm vào máy của Jiyoung để truyền dữ liệu, hồ sơ sang rồi mang đi photo. Jiyoung gập máy rồi cất vào túi, sau đó cô quay sang hỏi Riki:

" Bước tiếp theo em sẽ làm gì để giúp chị?"

" Em không giúp được, em chỉ gián tiếp chỉ cách cho chị thôi"

" Cách gì?"

" Tiếp cận Lee Tổng"

" Chị còn không biết anh ta trông thế nào?"

" Lee Tổng thường xuất hiện trong bar EN vào tối thứ sáu hàng tuần"

" Vãi? Trùng lịch chiếu phim yêu thích của chị rồi+

" Chị vẫn còn nghĩ đến phim yêu thích được à?"

" Nhưng chị không muốn bỏ lỡ nó đâu"

" Vậy thì bỏ lỡ công việc của mình đi" 

" À thôi... Nhưng tại sao không chọn cách nộp hồ sơ? Nộp trực tiếp phải đỡ mệt hơn không?"

" Tiếp cận trước chẳng phải dễ dàng xin vào hơn sao?"

Mục đích của Jiyoung đâu chỉ là vào được Lee Thị? Chỉ là...vào Lee Thị, tập đoàn lớn nhất Seoul bấy giờ, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận kẻ đã giết ba mẹ và chị của cô năm đó. Qua điều tra của cô, cô biết kẻ đó đang giữ chức vụ quan trọng trong Lee Thị nên ngay khi qua Hàn, Jiyoung đã quyết định chọn Lee Thị để gặp được kẻ đó.

" Chúc chị may mắn, đừng quên hôm nay là thứ sáu nhé?"

" Cảm ơn, không cần chúc chị cũng chắc chắn sẽ thành công"

" Hay lắm, em đi trước"

Riki cầm USB đi ra khỏi quán cafe, Jiyoung cũng xếp đồ rồi rời khỏi đó. Ngay tối đó, Jiyoung chuẩn bị cho bản thân một chiếc váy lộng lẫy, độ dài khiêm tốn, make up đẹp như tranh vẽ, tóc uốn nhẹ rồi thả xõa xuống. Chiếc váy đen láy làm cho làn da trắng nõn kia thêm nổi bật, đôi khuyên tai lấp ló đằng sau lọn tóc uốn xoăn. Mái tóc dài phía sau làm lộ đôi chút cái lưng trắng nõn của cô. Chỉ là tiếp cận thôi mà? Có cần phải làm cho bản thân rù quyến như này không? Tự nhìn vào gương, Jiyoung tự cảm thấy có chút lạ lùng với vẻ ngoài bây giờ của cô. Xong xuôi, đúng 8 rưỡi tối Jiyoung đã có mặt tại bar EN, đây là quán bar lớn thuộc sở hữu của Lee Thị. Khi mới bước vào, vẻ ngoài của Jiyoung đã nhanh chóng thu hút được nhiều ánh nhìn, khi mới ngồi xuống, Jiyoung cũng nhanh chóng được nhiều người tới bắt chuyện. Khoảng nửa tiếng sau, một bóng hình cao lớn, có chút quen thuộc đi vào, anh ấy tiến ngay đến chỗ của Jiyoung. Tay cầm một cốc rượu, anh ấy ngỏ lời uống chung với Jiyoung, cô ấy cười mỉm đồng ý, sau đó cầm ly của mình lên cụng với anh ấy. Người đàn ông đó ngay lập tức có cảm tình với cô gái này, anh ta liền hỏi:

" Cô không có làm trong Lee Thị, đúng chứ?"

" Anh biết sao?"

" Tôi là Lee Tổng, tôi biết hết mặt nhân viên là điều đương nhiên. Nói xem...vì sao cô lại đến đây?"

" Giải trí thôi" - Jiyoung quay mặt đối diện với anh ta

" Cô...có chút quen thuộc nhỉ? Cô là cô gái trên máy bay đúng chứ?" 

" Vậy ra anh là người bên cạnh tôi à?" 

" Phải, cô là Yoon Jiyoung?"

" S-Sao anh biết?" - Jiyoung ngạc nhiên vì anh ấy biết tên đầy đủ của cô

" Lee Heeseung tôi biết hết về cô, Yoon Jiyoung à"

" A-Anh..."

" Tôi còn biết... Nishimura Riki là họ hàng của cô nữa, cậu ta là một trong những trưởng phòng tài giỏi của Lee Thị đó"

" À...Riki là em họ của tôi...Thôi, tôi xin phép đi trước" - Jiyoung tưởng chừng bản thân đã bại lộ, cô định rời đi thì bàn tay của anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần

" Cô mới ngồi được một lúc mà? Ở lại thêm chút nữa đi" - Heeseung kéo Jiyoung lại gần mình

Bỗng Jiyoung cảm thấy có gì đó quen thuộc...là mùi hương, cái mùi hương không thể quên được. Không phải là nhớ lại mùi xạ hương từ chiếc áo mà là khiến cô nhớ lại cái ngày nhục nhã ấy. Trở lại ký ức đáng chết đó...cái mùi hương này kéo cô về ngày tồi tệ đó. Jiyoung chợt nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm như chứa những thứ tối tăm...ánh mắt xám sâu đó vẫn ôn nhu nhìn cô. 

" Nhìn lâu vậy? Cô thích ngắm thì cứ thoải mái"

" Anh thừa sự ảo tưởng ở đó sao?" 

Anh ta đúng là đẹp thật... khuôn mặt nét nào ra nét nấy, sống mũi cao. Lần đầu gặp anh ta, Jiyoung cũng đã phải công nhận vẻ đẹp đó. 

Nhưng cô đâu thể biết được lần gặp đầu tiên đó, cô không thể nhìn ra Heeseung là kẻ đáng sợ đến mức nào. Cô cũng chưa thể nhận ra Heeseung chính là kẻ đã giết hại ba mẹ cô và chị gái của cô năm ấy. Tại sao anh ta lại làm vậy? Heeseung thấy cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh, có vẻ cô gái này có chút say rồi. Bàn tay anh đỡ sau lưng Jiyoung, đẩy cô ấy lại gần anh hơn. Jiyoung giật mình, tay bất chợt chống lên vòm ngực rắn chắc của anh. Biết mình đã tiếp cận được đối thủ, Jiyoung chợt nhún chân lên đặt lên môi Heeseung một nụ hôn. Sau khi rời môi, Heeseung càng có hứng thú với cô gái này, tưởng chừng cô ấy chỉ là một cô gái giản dị...không thể lường trước cũng có lúc Jiyoung "nghịch ngợm" như này. Jiyoung nhún vai xuống, cầm theo túi xách định rời đi, bỗng tiếng chuông điện thoại của Jiyoung vang lên, là Chaeyun:

" Jiyoung! Cậu đang ở đâu? Bọn mình rủ nhau đi uống mà? Cậu không nhớ sao? Cả nhóm mình cũng đi đó"

" Cả nhóm...ý cậu là..."

" Phải rồi, mình nói với họ là cậu vừa về Hàn nên sẽ đi chơi chung, bar là nơi hợp lí rồi! Lina là nhân viên tiêu biểu ở Lee Thị, cậu ấy sẽ mời chúng mình đến EN bar" 

" EN bar? Mình đang..."

" Hả?"

" À không, các cậu cứ đến đi, mình sẽ đến"

*Tít tít*

Heeseung nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Lina...đúng là nhân viên tiêu biểu, cô ấy không những là nhân viên tiêu biểu, mà còn là một trong những người luôn bám theo anh. Jiyoung ngồi yên tại đó, cô sẽ chờ bọn họ đến. Ngay lúc sau, khoảng 3 người nữa đến quán, Chaeyun nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Jiyoung nên đã đi đến ngay. Lina thấy Jiyoung ngồi kế bên Heeseung thì lấy làm lạ:

" Cậu quen Lee Tổng à?" - Lina tra hỏi

" Đâu có? Mình mới đến mà?"

" Cậu có quan hệ gì với anh ấy?" - Lina vẫn hỏi

" Cậu không tin mình sao?"

" Lẽ nào cậu hẹn hò với anh họ của Lee Jong Bin? Jong Bin là bạn trai cũ của cậu đó?" 

" Jong Bin? Ra cô là người đã khiến cậu ta lụy như vậy à?" - Heeseung có chút ngạc nhiên

" A-Anh...Lina à! Cậu đừng nhắc đến Jong Bin nữa" 

" Sao lại vậy? À...hôm nay Jong Bin cũng sẽ đến đây, cậu được gặp cả tình cũ cả tình hiện tại nhỉ?"

" Mình đã nói mình không hề có quan hệ gì với Lee Tổng rồi mà?" 

" Vậy thì tốt rồi...Lee Tổng, em có thể mời anh một ly chứ?" - Lina ôm lấy cánh tay của Heeseung

" Jiyoung, mừng cậu về Hàn" - Jiyoung đang có chút không vui thì một cô bạn đến ôm lấy Jiyoung, là Minsoo

" Minsoo, gặp lại cậu vui thật" - Jiyoung vui cười trở lại

" Chaeyun, mình ra góc kia đi, kệ Lina, cậu ta lại giở thói kiêu ngạo rồi" - Minsoo kéo tay hai người

Ngày trước, Lina,Minsoo, Jiyoung, Chaeyun và Jong Bin là một nhóm bạn. Jong Bin thích Jiyoung nên hai người họ đã hẹn hò. Lina thì có tính cách kiêu căng, cô ấy thường xuyên khoe khoang và thích những thứ vật chất. Minsoo  và Chaeyun thì luôn ấm áp và luôn ở cạnh Jiyoung. Thời gian sau, Jiyoung nhận được một tin nhắn tự xưng là gia đình của Jong Bin, họ nói rằng muốn cô chia tay Jong Bin để cậu ta yên phận đi du học theo mong muốn của gia đình. Jiyoung kể mọi chuyện cho Jong Bin, sau đó cậu ta đã về làm ầm cả nhà lên, cậu ấy nói rằng sẽ không đi du học theo nguyện vọng của gia đình. Ba mẹ của Jong Bin ra đi sớm do tai nạn, nên cậu ta sống với gia đình họ hàng, là ba mẹ Heeseung và Heeseung. Khi đó, gia đình họ định hướng sẽ cho Jong Bin đi Pháp, vì còn một chi nhánh ở đó cần có người quản lí và vận hành. Khi cậu ta về làm ầm chuyện, bọn họ nói sẽ gạch cậu ra khỏi gia phả nếu như từ bỏ việc du học. Tin nhắn lần nữa gửi tới Jiyoung, lần này tin nhắn đó nói rằng sẽ gạch tên Jong Bin ra khỏi gia phả nhà Lee nếu như cậu không đi Pháp. Những ngày sau đó, Jiyoung liên tục bị làm phiền bởi những tin nhắn, nhưng thứ kì lạ gửi đến nhà và cả ở nơi công cộng. Quá mệt mỏi, cô đã thẳng thừng nói chia tay vào hôm tròn 1 năm bên nhau của hai người họ, khi ấy Jong Bin còn chuẩn bị vé du lịch cho cả hai, số tiền cũng không rẻ gì. Jiyoung nói chia tay, cô còn thêm nếm vài câu, cô nói rằng bản thân đã có người mới và không cần anh nữa. Chỉ có thế...cả hai mới có thể sống yên ổn...

CÒN TIẾP...

_________by plinhhh731004__________

chap này là lần đầu tui viết theo kiểu bạo chút nên là chưa quen, viết có hơi ngang ngang, tui sẽ học viết dần đủ thể loại luôn nhe=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro