10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Heeseung về nhà và nhìn nữ nhân kia đang ngủ say...khuôn mặt như này không ai tin cô ta là một sát thủ hạng A được. Anh ấy nằm bên cạnh rồi xoay người Jiyoung đối diện với anh, cô ấy ngủ say thật. Việc cô là sát thủ hạng A và than phận thật sự của cô đã bị lộ một phần. Sau một lúc nhìn cô thật kĩ, Heeseung mới nhận ra rằng cô ấy thực sự diễn xuất và biết kiềm chế lại biểu cảm rất tốt, quả là khó đoán được cô ấy đang diễn lúc nào và không diễn lúc nào...

...

Sáng hôm sau, Heeseung thức dậy trước, anh không mảy may ăn sáng mà đi thẳng tới công ty cùng với Jun. Anh ấy không nghĩ ngợi nhiều mà hủy bỏ luôn cuộc họp sáng hôm đó để điều tra về Jiyoung. Nhưng mọi thông tin của cô ấy chỉ dừng ở việc cô ấy đang làm việc trong Beak và có ý định rời đi.

Phía Jiyoung, sáng nay cô không đến công ty mà hẹn Riki tới một quán cafe. Jiyoung ra khỏi nhà với bộ đồ đen và bịt khẩu trang kín mít, đội mũ và đeo kính, để tránh gián điệp của Beak nhìn thấy nên Riki đã đón chị ấy đi bằng một chiếc xe khác với thường ngày cậu đi. Tới quán, cả hai lên tầng và ngồi trong một góc phòng.

" Riki...chị nghĩ họ biết chị là ai"

" Lee Tổng sao?"

" Ừm...anh ấy biết thì phải...với lại chị cần tìm cách rời khỏi Beak, cũng như dập luôn sự xuất hiện của tổ chức đấy, họ sẽ làm ảnh hưởng tới Lee Thị!"

" Từ bao giờ chị lại quan tâm đến Lee Thị vậy? Chị đã từng mặc kệ sống chết của Lee Thị mà làm nhiệm vụ kia mà? Hay là...chị có tình cảm với Lee Tổng?"

" Không đời nào!"

" Thôi nào, chị đã sống ở đó được mấy tháng trời rồi, không có chuyện chị không có tình cảm với anh ấy đâu"

" Không, chị chưa rung động với ai bao giờ hết"

" Chỉ là chưa thôi mà"

" Quay lại vấn đề chính đi Riki"

" Được rồi, thế bây giờ chị sẽ làm gì?"

" Diệt được người đứng đầu đã nhỉ"

" Lại nữa rồi...Chị toàn nhảy số ra những cái nguy hiểm nhất vậy? Lo chuyện xử lí Beak sau, giờ việc đầu tiên chị cần làm là che giấu thân phận thật sự thật kĩ"

" Hả..."

"Jang Song Min"

" Suỵt! Nói nhỏ thôi"

Jang Song Min, thân phận đã hồi sinh dưới tên Yoon Jiyoung. Ba người đã chết trong đám cháy năm đó là ba mẹ và chị gái của Jiyoung. Ông Ho Suk và Shin Hae, hai người con là Song Min và Song Ki. Năm đó, do làm ăn thua lỗ nên hai vợ chồng đã phản bội hai bên Lee Thị và Park Thị làm họ mất đi 30% cổ phần của công ty, thậm chí còn lừa luôn người bạn thân không ai khác chính là ba của Lee Heeseung. Năm ấy 2 tập đoàn Lee Thị và Park Thị phải khó khăn mới cân bằng lại được trước khi mọi chuyện quá tệ. Dẫu không hiểu thủ đoạn của hai vợ chồng là như nào, nhưng đã làm họ tổn thất đáng kể. Heeseung khi tới trả thù cho gia đình, cho tài sản, cho người bạn thân của ba mẹ, khi ấy anh ta mới chỉ 22 tuổi, Jiyoung khi bị xh đến đau đớn thì mới chỉ 15t mà thôi.

Sau sự việc đó, Jiyoung may mắn gặp được hai vợ chồng kiểm lâm và sinh sống ở Nhật Bản cho tới năm 22 tuổi. Cô trở về Hàn và thực hiện kế hoạch trả thù đã chuẩn bị trong những năm ở Nhật. Có lẽ người biết rõ nhất về thân phận của cô chỉ có Riki và cha mẹ nuôi của cô. Sống lại dưới tên Jiyoung cũng giúp cô ấy dễ dàng che giấu và thực hiện kế hoạch hơn.

" Chị sẽ cùng lúc tiêu diệt cả Beak và trả thù Lee Thị sao?"

" Ừm"

Như mọi lần, nghe xong kế hoạch của Jiyoung, Riki chỉ có thể gật đầu và chúc cô ấy may mắn mà thôi. Sau đó cậu ấy rời đi trước, Jiyoung quyết định sẽ ở lại để nghĩ thêm một số thứ. Xui làm sao...Seo Lina, cô ta trực chờ ở đó khi nào cùng với hai người cao lớn mặc đồ đen. Họ đánh thuốc Jiyoung và giả vờ như cô ấy ngất để qua mắt nhân viên và đưa cô ấy tới một nhà kho.

Jiyoung lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt cô là cô bạn thân Seo Lina của mình. Tay Jiyoung bị trói lại sau ghế, Lina thấy bạn mình tỉnh dậy thì nhẹ nhàng đi đến, cô ta nắm lấy cằm của Jiyoung hất lên rồi nói:

" Jang Song Min...con gái yêu dấu của Jang Ho Suk đây sao?"

" Lina! Cậu đang nói gì vậy?"

" Mày đừng giả ngơ nữa! Cả tao và Lee Tổng đều đã biết được thân phận của mày! Mày là thành viên của Beak, là trụ cột chính trong công cuộc đập tan nát tập đoàn Lee Thị"

" Cô bỏ tay ra khỏi mặt của tôi!"

" Mày không có tư cách sai bảo tao! Ngay từ đầu tôi đã không muốn thân với cô! Cô bám lấy Lee Tổng, còn san sát ở cạnh anh ấy, đáng ra người đó phải là tôi. Tôi sẽ vớ lấy lí do này để trừ khử cô...Yoon Jiyoung...à không Jang Song Min, cô sắp tiêu đời rồi nhỉ?"

Jiyoung trừng mắt nhìn Lina đang đắc ý, trừ khử sao? Với một sát thủ hạng A như Jiyoung thì có khi cô ấy còn ra tay trước khi bọn họ kịp làm gì cô ấy đó.

" Cô nhắm làm nổi thì làm, thư kí Seo...có lẽ việc này tôi nhanh tay hơn rồi" - Jiyoung dễ dàng gỡ sợi dây thừng đó ra khỏi người bằng con dao luôn thủ sẵn bên người rồi nắm lấy cổ tay Lina, xoay chuyển thế, giờ cô ấy đã giữ chặt được Lina dưới tay mình.

Mấy tên vệ sĩ xung quanh cũng nhanh chóng giơ súng lên hướng thẳng tới Jiyoung

" Song Min! Cô mau bỏ tôi ra" - Lina giãy giụa

" Bỏ súng xuống, nếu không muốn thấy cảnh tàn bạo ở đây" - Jiyoung ghì dao vào cổ của Lina, sau khi bọn họ bỏ súng xuống, Jiyoung tiếp tục nói " Ra ngoài đi!"

Mấy tên vệ sĩ đó vẫn đứng im vì chưa có lệnh của Lina, Jiyoung càng cố gắng ghì chặt hơn thì Lina mới ra lệnh cho chúng rời đi

" Seo Lina...cô biết quá nhiều rồi nhỉ? Tôi có thể hủy diệt khuôn mặt xinh đẹp này của cô mà không để lại bất cứ dấu vết nào đó...? Chỉ trong một tích tắc...muốn xem không? Hay cô muốn giết tôi? Tôi có nên ra tay trước không?"

" S-Song Min..."

" Yoon Jiyoung! Đừng gọi tôi là Song Min" - Con dao sắc bén của Jiyoung soẹt một đường qua má phải của Lina làm nó chảy máu

Ngay lúc đó, Lee Heeseung đã xuất hiện do có người gọi...hẳn là bọn vệ sĩ kia rồi. Toàn cảnh đã bị Lee Heeseung nhìn thấy...anh ấy không thể tin vào mắt mình, bên cạnh đi cùng anh ấy còn có Park Jongseong. Cả hai có lẽ đã tin được Jiyoung chính là sát thủ.

" Ồ...Nhanh đấy chứ, cũng may là cô còn giữ được mạng...lần này tôi thua" - Jiyoung buông sõng Lina xuống rồi lau vết máu dính trên tay vào bộ váy của Lina

Khi này những tên cận vệ của Lina cũng đã đi vào và chuẩn bị chiến với Jiyoung...ngay khi một tên đi đến định úp từ sau đã ăn phải cú đá lệch mũi của Jiyoung

" Dừng lại!" - Heeseung ra lệnh

" Lee Tổng! Cô ấy định giết em..." - Lina đi tới ôm lấy cánh tay của Lee Heeseung

" Èo...đúng là thứ đồ giả tạo" - Jiyoung cười trừ rồi vứt con dao đó qua một bên

" Jiyoung...em làm gì ở đây"

" Như những gì anh thấy" - Jiyoung bình thản nhún vai

" Cô ta không phải Jiyoung..." - Lina đang nói thì nhận được đôi mắt đang nhìn cô ấy nên đành thôi nói

" Lo giữ mạng của cô trước khi tôi phải ra tay đi"

" Tôi sẽ báo công an về việc này"

" Nhấn thân vào mấy tổ chức như này...lại còn hoạt động mờ ám, cô có tin là báo công an người bị thiệt đầu tiên là cô không? Nếu đã vậy tôi sẽ tố cáo cô là người bắt cóc tôi nhé?"

" Seo Lina! Cô đã bắt cóc Jiyoung sao?"

" A-Anh...nghe em nói"

" Xử lí cô ta đi" - Heeseung mặc kệ cho đám cận vệ đưa cô ta đi

Jiyoung thấy như đã xong chuyện, cô phủi tay rồi rời đi nhưng Heeseung đã nhanh chóng kéo tay cô lại. Bốn mắt nhìn nhau, Heeseung nhìn nữ nhân trước mắt...đôi mắt trong trẻo đó vẫn còn, nhưng sắc mặt đã không còn hiện lên sự ngây thơ như những ngày đầu anh gặp cô ấy. Jiyoung nhìn anh ấy, cô cũng chẳng còn gì để nói nữa...những gì thấy thì cũng đã thấy rồi.

" Bỏ tôi ra"

" Yoon Jiyoung...chúng ta cần nói chuyện"

Thật kì lạ...đáng lẽ khi biết được việc cô ấy là thành viên của Beak, Heeseung phải nổi giận và xử lí cô sống không bằng chết...tại sao lại vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu này.

Tới Lee Gia, Dì Han như mọi khi lại ra đón hai người. Cả hai ngồi đối mặt nhau dưới phòng khách, Heeseung ngồi và nèm một sập giấy tờ lên bàn...không còn là ánh mắt ôn nhu đó, về đến đây, anh ta lập tức trở nên đáng sợ, vẻ mặt tối sầm lại nhìn Jiyoung lật sấp giấy đó. Cô vừa lật vừa bàng hoàng tại sao lại có thông tin nói rằng cô đang hoạt động trong Beak và Kang chính là cô.

" Xong chưa?"

" S-Sao anh có những thông tin này?"

" Vậy nó là thật?"

" Thời gian vừa rồi tôi đã dành tình cảm như nào cho em...vậy đây là thứ tôi nhận lại? Sự sụp đổ của Lee Thị sao?"

" Beak sao? Tôi không còn muốn hoạt động ở đó...nhưng họ sẽ sớm giết tôi thôi, tôi có chết thì kế hoạch đó vẫn được thực hiện" - Jiyoung để lại sấp giấy xuống

" Nói đi...lí do em tiếp cận tôi là đây?"

" Ừ"

Heeseung dường như đã mất bình tĩnh...anh đứng dậy đi về phía cô, giữ lấy cổ tay của Jiyoung và đè cô ra ghế, ánh mắt anh bắt đầu xuất hiện những tia đỏ, đáng sợ thật đấy.

" Tôi nên xử lí em thế nào đây?"

" Để tôi rời khỏi nơi này đi, tôi cũng sẽ nghỉ việc ở Lee Thị...dù gì mục đích tôi ở đây cũng để có một công ăn việc làm tại đó, giờ tôi không cần nữa, tôi sẽ rời đi" - Jiyoung nhìn thẳng vào anh ấy

" Tuyệt đối không! Từ bây giờ, dù có nghỉ việc em cũng phải ở đây!"

" Vì lí do gì? Anh bị điên thật rồi"

" Em là người của tôi, kể từ khi vào Lee Thị, kể cả rời đi thì cũng là người của tôi..." - Hắn sử dụng một tay bóp chặt cằm của cô rồi kéo gần lại

" Tên bệnh hoạn...đi ra khỏi người của tôi mau!"

Một lúc sau, Lina đứng ngay ở đó và khai ra mọi chuyện

" Lee Tổng!"

" Nói đi" - Heeseung buông Jiyoung ra

" Cô ta...thực sự không phải Yoon Jiyoung!"

" Cô nói sao!"

" C-Cô..." - Jiyoung bất ngờ trước sự xuất hiện đó của Lina

Từ bao giờ...mọi kế hoạch của cô lại hỏng bét, lại bị phát hiện một cách dễ dàng như vậy chứ...Cô chọn nhầm người để trả thù rồi...Lee Heeseung mang danh là người sở hữu tập đoàn Lee Thị, ngoài ra hắn còn là người đứng đầu của một tổ chức còn to lớn hơn cả Beak. Thậm chí hai bên còn là đối thủ của nhau...không ngờ một con cừu non lại nghĩ rằng anh ta vô hại nên đã không nghĩ kĩ càng mà gây sự với hắn.

" Cô ta...con tiện nhân đó...chính là Jang Song Min, con gái của Jang Ho Suk"

" Lina!"

Không đời nào! Ngày đó, cả bốn người bọn họ đã chết cháy trong căn nhà đó rồi mà. Tại sao cô ta vẫn còn xuất hiện ở đây?

"Ai xác thực thông tin này cho cô?" - Heeseung nghiêm mặt

" Tôi có cái này muốn cho cô xem...Jang Song Min"

Sau đó, cô ấy gọi một nhóm người đưa cha mẹ của Jiyoung vào...Không xong rồi, hai người họ đã trở về Hàn vào tuần trước để thực hiện kiểm tra rừng nguyên sinh ở đây. Bọn chúng đã tìm ra cha mẹ của cô rồi sao

" Bỏ ba mẹ tôi ra!"

" Lee Tổng, xin anh hãy tha cho con gái tôi...làm gì tôi cũng được, miễn là hãy để con gái và vợ tôi được an toàn" - Ba của Jiyoung bị đưa đến trước mặt Heeseung, ông ấy nhanh chóng quỳ xuống

Jiyoung đứng dậy khỏi ghế và chạy đến chỗ của ba:

" Ba! Ba đứng lên đi mà"

Bàn tay to lớn của Heeseung đã kéo cô dậy, anh ấy giữ chặt cằm của cô rồi nhìn thẳng vào người ba của cô.

" Sao nào? Ông có khai ra chưa?" - Lina khoanh tay

" Bây giờ các người đang lợi dụng mạng sống của con bé! Chúng tôi có khai ra thì các người cũng sẽ làm hại nó thôi"

Jiyoung bám lấy tay của Heeseung, cô khóc lóc nói:

" Xin anh..xin anh để họ đi, tôi sẽ khai..."

" Không được! Họ sẽ làm hại con"

" Xin anh đấy...đưa họ đi đi"

" Giờ thì chọn tự khai...đúng là không thể đoán trước được con người của cô" - Heeseung nhìn Jiyoung

"Tôi là Jang Song Min, con gái út của Jang Ho Suk và Jang Shin Hae..."

" Cô tiếp cận tôi làm gì? Trả thù à? Đúng là một con cừu non...Em chọn nhầm người rồi đó, tôi phải thế nào thì mới đến tận đó để trừ khử gia đình em chứ?"

" Được rồi đấy, đưa họ đi đi, giờ thì giết tôi cũng được"

" Không không...giết thì quá là dễ để giải quyết mọi việc, tôi phải giữ cô ở lại đây, rồi coi cô như một món đồ chơi khiến cô sống không bằng chết"

"A-Anh!"

" Còn nữa...nếu nghĩ đến việc bỏ trốn hoặc tự tử thì phải nhớ đến hai người họ..." - Heeseung đẩy mạnh cô xuống ghế rồi giữ chặt tay cô

" Lee Tổng! Xin ngài...đừng làm gì con bé hết" - Mẹ Jiyoung khóc lớn van xin anh ấy

" Cho ba mẹ của em, à không, ba mẹ nuôi của em thấy cảnh em nhục nhã thế này chẳng phải thật thú vị nhỉ?"

" Đồ đê tiện...mau đưa họ đi đi, anh không giữ lời"

" Tôi đâu có hứa?"

" Lee Heeseung...để đám người đó xử lí cô ta đi...anh nghỉ ngơi chút đi" - Lina bám lấy tay anh

" Không cần...chỉ có tôi mới được xử lí cô ta" - Heeseung hất tay làm Lina ngã xuống

*Soạt* Tiếng xé vải dứt khoát làm bộ đồ của Jiyoung rách ra...hắn bắt đầu hành động rồi

Nhìn hắn bây giờ lại làm cô liên tưởng về ngày hôm ấy, cái ngày đáng ra cô phải chết...hắn cũng làm nhục cô như vầy, cả chị gái của cô nữa. Ánh mắt sâu thẳm đáng sợ hiện lên tia đỏ lại càng khiến con người rùng mình. Hắn ta không phải con người...hắn ta là ác quỷ.

" B-Bỏ tôi ra...đồ đê tiện" - Jiyoung vùng vẫy

" Cô xứng đáng ra lệnh cho tôi sao?"

Từng đợt dứt khoát khiến cơ thể cô như bị xét nát, hắn quá tàn bạo... Tất cả mọi người ở đó nhìn đều phải nhăn mặt, đau khổ nhất là ba mẹ của cô...Hắn xử lí cô ở phòng thì đã đành, giờ còn trước mặt bao nhiêu người...lại cả ba mẹ của cô nữa

Cứ như vậy một hồi, Heeseung dừng lại và thả sõng Song Min xuống, cơ thể cô mềm nhũn cả. Hắn ra lệnh cho người đưa ba mẹ cô ra ngoài rồi rời đi. Lina đi tới lườm Song Min một cái rồi đi theo Heeseung. Chỉ còn lại dì Han, dì đi đên và dìu Song Min vào phòng...

_________by plinhhh731004__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro