11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiyoung mở mắt ra trong và ngồi dậy, cả đầu cô nhức nhối, mắt cô mờ mờ , cả người đều đau nhức. Khi mắt đã mở ra hoàn toàn, cô nhận ra mình đang ở một căn phòng khác, chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo, cùng với một cái bàn. Cô vén tấm rèm bên cửa ra, khung cảnh bên ngoài là khu vườn ngoài sân sau. Có thể đây là phòng trống cuối hành lang tầng một...nằm dưới cầu thang chính của Lee Gia. Ngoài việc căn phòng được dọn dẹp lại thì đồ đạc của cô cũng được chuyển xuống đây. Hắn ta vẫn không thể thả cô đi sao? Khoan đã...cũng chỉ vỉ công ty này mà cô phải làm theo ý hắn, vậy thì nghỉ quách đi cho xong. Nói rồi, Jiyoung mặc một bộ đồ thường ngày cô hay mặc đi làm để tới công ty. Cô không chấm công hôm đó cũng không làm đúng việc của mình mà soạn mail nghỉ việc gửi đến hắn. Sau đó cô rời đi, đồ đạc ở văn phòng cô cũng dọn đi hết. Lee Heeseung sau khi đi gặp đối tác về, anh ta nhận được mail thì lập tức lái xe trở về Lee Gia.

" Jiyoung, cô ta có về đây không?" - Heeseung chạy vào nhà hỏi dì Han

" Không thưa cậu chủ"

Chưa nghe bà ấy nói hết câu, Heeseung đã vội chạy ra bãi đậu xe định lên xe và đi tìm tiếp thì bỗng từ ngoài cổng, một chiếc xe đen đi vào...là xe mà Jiyoung thường đi.

Cô ấy trở về và thản nhiên đỗ xe bên cạnh xe của Heeseung sau đó mở cửa đi xuống. Heeseung liền xuống xe và giữ lấy cô lại.

" Em đã đi đâu?"

" Anh quan tâm làm gì nào?"

" Tại sao em lại xin nghỉ việc?" - Heeseung giữ chặt cổ tay cô

"Ahh...Không liên quan đến anh" - Jiyoung hét vào mặt hắn

" Em muốn rời khỏi đây?"

" Phải, tôi muốn rời khỏi anh, muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi cả công ty đó, tôi không cần, tôi không cần cái gì hết! Mau buông tôi ra đi" - Jiyoung nói lớn rồi hất tay làm tay hắn buông ra

Jiyoung đi thẳng vào nhà, cô vào thẳng phòng rồi đóng cửa lại. Heeseung có hơi bất ngờ về hành động của cô, anh lên phòng làm việc và ngồi đó một lúc để suy nghĩ một số thứ. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên

" Vào đi" - Heeseung nói

" Tôi có thể rời đi được chưa?"

" Em muốn đi đâu?"

" Không phải việc anh cần quan tâm"

" Em nghĩ rằng tôi muốn em ở đây, sống tại Lee Gia là điều kiện để em vào Lee Thị làm việc sao? Vậy thì tôi có lẽ đã để nhiều nhân viên sống ở đây lắm rồi đó"

" Không phải vậy thì là gì chứ?"

" Nói gọn lại, kể cả em có nghỉ việc thì em vẫn phải sống ở Lee Gia...em biết rời đi thì gia đình em sẽ có kết cục thế nào kia mà?"

" A-ANH! Đồ mất trí! Anh điên thật rồi" - Jiyoung giơ tay lên định tát hắn nhưng tay hắn đã nắm lại cổ tay nhỏ của cô

" Đúng, tôi mất trí rồi, tại em cả đấy!"

" Bỏ ra! Đừng động đến ba mẹ tôi!"

" Họ đâu phải ba mẹ của em? Jang Song Min..."

Jiyoung tức giận nhìn hắn ta chằm chằm...cô hận hắn vì đã làm cô nhục nhã trước bao người, thậm chí cả ba mẹ cô, lẽ ra từ đầu cô nên từ bỏ ý định trả thù đó...Riki nói đúng, cô thực sự quá liều.

" Em muốn biết vì sao tôi có thể tìm được thông tin về em không?"

" Rốt cuộc anh là ai?"

" Em sẽ biết thôi, không phải lúc này"

" Buông tôi ra đi...tôi cần đi có việc"

" Jun sẽ đưa em đi"

" Tôi có chân"

" Em sẽ bỏ đi mất nhỉ? Em nên nhớ tôi có thể tìm được bất cứ người thân hiện tại của em dù có là ai, tôi cũng có thể tìm em dù đang ở đâu...Sống ở Lee Gia bây giờ sẽ là sự trừng phạt cho việc em định trả thù tôi, em nên nhớ điều đó đi"

" Im đi...đồ khốn"

" Được rồi...về trước 10 giờ, bằng không tôi sẽ đi tìm em"

" Anh là ai chứ...đồ vô sỉ"

" Người chồng đoản mệnh của em=)))" - Heeseung giễu cợt

" Mau thôi đi, bỏ tôi ra" - Jiyoung lườm hắn rồi đi ra ngoài

Jiyoung lên xe rồi tới chỗ đã hẹn trước...với tên Beak. Hắn muốn cô suy nghĩ lại vì cô là một trong những người có khả năng thành công cao nhất trong nhiệm vụ lần này.

" Anh muốn gì?"

" Như đã yêu cầu"

" Không...tôi không thể, mau dừng lại trước khi tôi khai ra sự tồn tại của tổ chức"

" Cô nên biết, việc cô khai ra thì người lãnh hậu quả cũng là cô...thậm trí danh tính Kang của cô cũng sẽ bị phanh phui"

" Vậy thì để tôi rời khỏi tổ chức này đi?"

" Không phải vì cô có tình cảm với tên đó...nên đã chối bỏ nhiệm vụ lần này chứ?" - Beak, hắn chĩa súng vào giữa chán cô

" Không đời nào!" - Jiyoung giơ hay tay lên, bắt được thời cơ, cô đưa một tay về sau lấy súng của mình chĩa về phía hắn

" Ồ..."

" Đừng quên anh vẫn chưa bằng tôi...nhé?"

Cả hai đề phòng đối phương, họ đều lùi dần xuống rồi lên xe. Ngay lúc Jiyoung cảm nhận điều không lành, cô đã phóng hết tốc ra khỏi nhà kho lớn rồi đánh lái sang đường khác. Đúng là có điều không lành, phía sau không chỉ là Beak mà còng là những tên cận vệ khác. Một cuộc rượt đuổi nghe chừng không hồi kết đang diễn ra giữa Seoul này.

Bỗng có một tên chạy ngang hàng với cô, một viên đạn từ súng của hắn xoẹt ngang qua má của cô làm cô nhăn mặt. Cô cũng không muốn thua, cầm súng lên và bắn ba phát trúng vào ba tên khác. Trình nhắm bắn bằng súng lục của cô cũng không phải chuyện thường nhỉ? Sau đó chỉ còn một tên khác cùng với Beak mà thôi.

Phía Heeseung, sau khi nghe Jun - trợ lí báo rằng có 6 chiếc xe đang chạy với tốc độ quá nhanh trên địa phận của anh, Heeseung đã nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới tới đó và chặn lại, anh cũng khoác vội chiếc áo ngoài của bộ âu tây rồi đi tới đó.

"T-Thưa ngài...chiếc xe BMW đen đuôi 73 là của cô chủ phải không ạ?"

" Đúng?"

" Cô ấy đang chạy song song hai chiếc xe trắng bị che biển"

" Tới đó mau!"

Sau một cuộc rượt đuổi, Jiyoung cùng tên Beak cũng chịu xuống xe. Beak cũng chịu hạ lệnh cho tên còn lại lui và hắn cũng đã rời đi. Giờ đây, nửa đêm ở Seoul, không một bóng người qua lại ở khu vực này. Cả hai người Beak và Jiyoung chĩa súng vào đối phương. Một lúc sau, cấp dưới và Heeseung đều đã đến, trước mắt họ là Jiyoung và Beak. Tên Beak lợi dụng lúc Jiyoung bất ngờ xoay người thì đã khống chế cô và ghì chặt cổ của Jiyoung bằng tay, súng hắn chĩa vào đầu của cô. 

" Dừng lại!" - Beak bắt đầu ghì chặt hơn khi bọn họ tiến lại gần

" Mau hạ súng xuống...chúng tôi sẽ thả anh đi" - Jun nói

" Dễ dàng quá nhỉ? Các người nghĩ dễ dàng để mất một mối nguy hiểm như cô ta sao?" - Beak cười khoái chí

"Heeseung...lùi xuống đi, tôi nói anh mau lùi xuống!" - Jiyoung nghi ngờ rằng có cả tổ chức của hắn đang ẩn náu trong đây

" Im ngay!" - Beak dùng tay còn lại bóp chặt cằm của cô 

"Mau bỏ cô ấy ra!" - Heeseung định rút súng ra thì bị Jun ngăn lại

" Lee Tổng...anh càng mang động, cô chủ sẽ càng gặp nguy hiểm thôi" - Jun ngăn anh ấy lại

Bỗng dưng những tên khác trong Beak, bọn chúng rất đông, cũng ngang ngửa với những người trong tổ chức của Heeseung đang có mặt ở đây. Chúng che kín mặt bằng khăn màu đen, ai cũng đem theo vũ khí cả. Nhân cơ hội đó, Beak đã đánh thuốc Jiyoung rồi đưa cô lên xe chuồn trước. Heeseung thấy không ổn, cùng Jun đi theo, Jun cùng lúc đó liên lạc với Riki để anh ấy chặn trước bọn họ.

"Theo định vị, anh nhìn xem chị tôi đang ở đâu?" - Riki nghe máy, lên xe phóng đi ngay, cậu ấy có vẻ rất tức giận

" Phía đường dẫn ra vùng ngoại ô phía bắc" 

" Các người không nghĩ chị ấy sẽ gặp chuyện này sao??" - Riki mắng vốn

" Tôi sắp đuổi gần sát rồi, cậu chặn trước đi" - Heeseung mặc cho Riki trách móc

Riki thở dài nghe theo anh ấy, cậu xoay ngang chiếc xe chắn xe của Beak đang đi tới, xe của Beak đâm vào bên ghế phụ của Riki. Do có vật cản nên xe của hắn đã dừng lại. Riki vội chĩa súng vào người hắn, Beak cũng lôi theo Jiyoung ra rồi chĩa vào đầu cô. Ngay lúc Heeseung đến, Jiyoung cũng đã tỉnh lại. Cô chớp thời cơ Beak đang ngó nghiêng coi chừng từ hai phía rồi đạp vào hạ bộ của hắn rồi chạy về phía Heeseung đứng. 

" Cô!" 

" Jiyoung..." - Heeseung ôm lấy cô

Thù oán của hai người...họ quên mất rồi sao?

" C-Chạy đi...mau" - Jiyoung do vẫn còn lờ mờ nên nói với giọng thều thào

Riki đứng bên đối diện vẫn đề phòng và chĩa súng vào hắn

Ngay khoảnh khắc đó, như có một thứ gì đó mách bảo...Jiyoung biết hắn sắp nhắm tới Heeseung nên cô đã đứng bật dậy ôm cổ anh...viên đạn đó trúng ngay bên bụng phải của cô. Do quá bất ngờ nên mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Riki bóp cò, viên đạn đó đã hạ gục Beak, hắn đau điếng ôm lấy vết thương. Rồi Riki chạy tới chỗ Heeseung, anh vẫn chưa thể hết bàng hoàng...Jiyoung đưa tay lên má của anh rồi nói nhỏ.

" H-Heeseung...Em x-xin lỗi nhé?" 

" Không Jiyoung! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em, cố lên đi...Jun! Mau nổ máy đi! Jiyoung à, đến bệnh viện thôi"

" Chị cố lên...mọi chuyện sẽ ổn thôi!" 

Heeseung tức giận giật lấy súng của Riki rồi bắn thẳng vào chính đầu của Beak để trả thù cho Jiyoung. Sau đó cùng với ba người đưa Jiyoung tới bệnh viện.

____by plinhhh731004__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro