12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện:

Heeseung ngồi ở ghế trước phòng cấp cứu...tay anh đan chặt vào nhau, có thể thấy được từng đường gân ở tay nổi lên, mắt anh hiện lên đầy sự lo lắng. Riki bên cửa, cậu ta cứ vò đầu mãi, cậu ấy ít khi trở nên lo lắng như vậy lắm. Khoảng mười phút sau, Chaeyun và Minsoo hấp hối đi đến, Chaeyun đứng trước mặt Heeseung rồi đánh liên hồi vào vai anh ấy:

" Tại sao? Tại sao anh để bạn tôi bị như vậy chứ?" 

" Chaeyun à bình tĩnh lại nào..." - Minsoo cản cô lại

" Lee Tổng, ngay từ đầu tôi không muốn bạn tôi đi ở nơi khác, nhất là ở cùng anh, vì xung quanh anh có rất nhiều mối nguy, sẽ liên lụy tới cô ấy, anh không biết nghĩ cho cô ấy sao?" 

" Chị à...anh Heeseung không có biết rằng chị ấy sẽ gặp nguy hiểm" - Riki để Chaeyun ngồi xuống ghế khác

" Nhưng anh ấy ít nhất cũng phải bảo vệ được cho bạn của tôi chứ?" 

" Chaeyun...anh ấy không phải bạn trai của Jiyoung đâu..." - Minsoo vỗ vai Chaeyun

Ngay lúc đó, mọi người đều im lặng hết, không ai nói một lời gì. Khi Jongseong đến, cũng là lúc khoảng im lặng đó tan biến.

" Heeseung...mèo con nhà cậu ổn không?" 

" Anh nói sao? Tôi tưởng cả hai không phải một cặp? Mèo con gì ở đây?" - Chaeyun tra hỏi

" Là sao...?" - Jongseong hỏi

" Anh nói gì đi chứ?" - Chaeyun nhìn Heeseung

" Ya Heeseung...không phải cậu có tình cảm với cô ấy sao?" 

" Đúng, tôi có tình cảm với cô ấy...nhưng sợ cô ấy biết rằng tôi là kẻ đã làm hại gia đình của cô ấy rồi không chấp nhận thôi" - Heeseung thở dài

" Anh thật đúng là..." 

" Chị ấy đã biết anh kể từ lúc học tập ở Nhật rồi...kế hoạch cũng được chị ý lên tỉ mỉ từ lúc đó" - Riki khoanh tay

" À..nhân tiện tôi có tin này cho cậu..." - Jongseong thở dài

" Là?" 

" Yoon Jiyoung...thực sự không phải Jang Song Min, không phải con gái của Jang Ho Suk và Jang Shin Hae"

" Cậu nói sao?" 

" Cô ấy không phải con gái ruột của cố chủ tịch Jang...người đã phản bội Park Thị và Lee Thị"

Tin đó khiến tất cả đều bàng hoàng, chỉ trừ hai cô gái kia, họ không biết chuyện gì về Jiyoung cả. 

"A-Anh...Là sự thật sao?" - Riki hỏi lại

" Thật...tôi đã điều tra giúp hai người rồi. Cô ấy thực chất là Moon Jimin, là người mất tích 22 năm về trước tại bệnh viện Busan. Năm đó Jang Ho Suk và Shin Hae đã bắt cóc hai đứa trẻ tại bệnh viện, là Jang Song Ki và Jang Song Min, người cậu đã...."  - Jongseong dừng lại giữa chừng

Heeseung bắt đầu nghĩ lại những việc mình đã làm với Jiyoung. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận và ước rằng bản thân không bốc đồng như vậy...

" Nhưng tại sao cô ấy lại rời Beak? Chẳng phải cô ấy biết việc này sẽ nguy hiểm hay sao chứ?" - Heeseung thắc mắc

" Chị ấy luôn liều như vậy...có một điều anh nên biết này...chị Jiyoung có tình cảm với anh" - Riki nói 

" Hả?"

" Chị ấy sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, chị ấy không muốn gây hại đến Lee Thị cũng vì anh thôi" 

" Hai người ở chung mà sao không hiểu biết gì về nhau vậy?" - Minsoo cau mày

" Khó hiểu thật đấy!" 

Sau một hồi nói chuyện, bác sĩ cũng đã bước từ trong phòng cấp cứu ra. Heeseung ngay lập tức đứng lên đi đến.

" Bác sĩ...cô ấy sao rồi?" 

" Anh là người nhà của bệnh nhân?" 

"Đúng vậy"

" Ca phẫu thuật thành công...nhưng do bệnh nhân mất máu rất nhiều nên chưa thể tỉnh lại. Rất may là chúng tôi có máu dự phòng cùng nhóm máu của cô ấy nên cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Người nhà có thể ở lại với cô ấy" 

" Để tôi! Tôi nhất định sẽ giữ bạn tôi, không tin tưởng anh nữa" - Chaeyun giơ tay

" Chị...để anh ấy ở lại đi" - Riki nói

" Mọi người có thể vào rồi...nhưng cô ấy chưa tỉnh đâu" - Bác sĩ nói

" Cảm ơn bác sĩ!" - Minsoo cúi đầu

" Anh về đi, đêm nay tôi sẽ ở lại" - Chaeyun nhất quyết không chịu để Heeseung ở lại

" Chaeyun..." - Minsoo kéo tay cô

" Không biết phải nói thế nào...coi như tôi xin cô đấy...tin tôi lần cuối đi, lần này sẽ không để cô thất vọng đâu" 

" Anh đúng là! Thôi được rồi...sáng sớm mai tôi sẽ đến, anh liệu liệu đấy, về thôi Minsoo!" 

Heeseung đi vào phòng dưỡng sức của Jiyoung. Trên giường là cô gái xanh xao, tay cô ấy đang được truyền máu vào. Anh ngồi trên chiếc ghế phía bên cạnh giường rồi cầm lấy bàn tay còn lại của cô. Bàn tay nhỏ nhắn đầy đốt xương...anh tự trách tại sao có tình cảm với cô ấy mà không thể quan tâm cô kĩ càng một chút. Tự hỏi tại sao bản thân không chấp nhận rằng đã rung động và phải lòng một cô gái. Ngay từ đầu anh đã chấm cô ấy kia mà? Kể từ lần gặp đầu, anh đã có cảm giác yêu thích cô gái này rồi, vậy mà chẳng thể che chở được cho cô. Đã vậy...lần trước, ngay trước mặt người thân yêu nhất của cô, anh lại để cô ấy xuất hiện trong hình ảnh thật nhục nhã. 

Heeseung nhìn cô với ảnh mắt ôn nhu, anh đưa tay lên má cô rồi nhớ lại những gì cô nói trước khi ngất đi. Cô ấy đã xin lỗi anh...Nhớ lại lời nói của Riki...cô ấy cũng vì anh mà đỡ đạn hộ anh ấy. Khoảnh khắc cô ấy ôm chặt cổ anh để hứng đạn khiến anh bất ngờ đến mức chẳng kịp phản ứng gì hết...mọi thứ diễn ra quá nhanh. 

" Em ngốc thật..." 

Tại sao lại hứng đạn giúp anh trong khi anh là người luôn làm tổn thương em kia chứ? 

Khoảng 2-3 giờ sáng, Heeseung vẫn ngồi đó, anh ngủ gục nhưng tay vẫn nắm chặt tay Jiyoung. Bỗng tay cô ấy động đậy làm anh giật mình mở mắt ra, sau đó Heeseung vội vàng gọi bác sĩ trực đến. 

Anh chưa bao giờ trở nên mừng rỡ như vậy, đứng ngoài chờ bác sĩ kiểm tra lại, tim anh không ngừng đập, anh ấy còn rơi nước mắt nữa...

" Sau khi kiểm tra lại...bệnh nhân tỉnh dậy sẽ hồi phục sớm thôi! Đề kháng của cô ấy khá khỏe nên đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi sức, chăm sóc bạn gái anh thật kĩ nhé! Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, còn có người bạn trai tuyệt vời như anh thì quả là đỉnh" - Một bác sĩ nữ nói

" Tôi cảm ơn" 

Bạn gái sao? cũng đúng, cả hai đều có tình cảm kia mà

Heeseung đi vào phòng sau khi bác sĩ đều ra ngoài hết, anh cũng định gọi cho mọi người nhưng giờ này không nên phiền ai nữa.

"H-Heeseung..." 

" Anh đây...Em không ghét anh nữa sao?" 

" Ừm..." 

" Xin em...có bao nhiêu hận thù hay bỏ qua đi nhé? Anh yêu em..." 

" E-Em cũng yêu anh nhiều lắm..." - Jiyoung cười trong khi đang đeo máy trợ thở

" Ngày mai Riki sẽ cho em biết một tin...hẳn là em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi..."

" Còn Beak? Tổ chức đó bị xóa sổ rồi chứ?" 

" Ừm, anh đã cho người xử lí rồi"

" Anh sẽ không giận em đâu đúng không?" 

" Anh hỏi em mới đúng...đằng nào anh cũng là người sai mà" 

" Không...là ba mẹ em...em đã biết hết rồi nên mới quyết định từ bỏ ý định trả thù đó, và rời khỏi Beak nữa"

" Thật ra...họ không phải ba mẹ ruột của em đâu...Moon Jimin" 

" Hả?" 

" Anh định ngày mai để Riki nói, nhưng anh nói sẽ tiện hơn nhỉ?"

" Họ không phải ba mẹ của em...nghĩa là chúng ta không có thù oán, phải không?" 

" Ừm...Còn chuyện hôm trước, anh thực sự muốn bù đắp lại cho em, nhưng không biết nên làm gì nữa...em còn muốn giết anh chứ nhỉ?"

" Phải phải! Em muốn giết anh, chết thảm luôn, nhưng nhìn vẻ đẹp trai này em không nỡ" 

" Thôi nghỉ ngơi đi...yêu em" - Heeseung đứng dậy tắt điện

" Anh không muốn nằm sao?" 

" Hửm? Anh đang nằm đây" - Heeseung nằm lên giường bên cạnh

" Anh không muốn nằm cạnh em sao?" 

" Vết thương đó anh mà chạm vào thì đau lắm"

" Không sao đâu..." 

" Vậy được thôi!" 

_____by plinhhh731004______

Fic này sắp hoàn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro