13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô nàng dụi mắt tỉnh dậy, ngay sát mặt cô là khuôn mặt điển trai đó. Anh ta đúng là biết sử dụng khuôn mặt này mà... Từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ, hệt như tranh vẽ vậy. Jiyoung để ý tay anh ấy khi ôm cô, mặc dù đang ngủ nhưng anh vẫn ý thức được vị trí vết thương của cô nhỉ? Anh ấy không để tay gần vết thương, mà đặt tay trên bụng của cô ấy. Jiyoung vô thức đưa tay lên sống mũi hắn rồi vuốt ve nó

" Ha.." - Cô bất ngờ bị Heeseung cầm lấy tay 

" Em mê anh đến vậy sao?" - Heeseung từ từ mở mắt ra

" E-Em làm anh tỉnh à?"

" Không, đằng nào cũng sáng rồi...để anh giúp em đánh răng nhé" 

" Em đi được mà"

" Cử động nhiều sẽ ảnh hưởng tới vết thương của em, nằm đó đi" 

Anh ấy trong mắt Jiyoung bỗng trở nên ấm áp và dịu dàng lắm. Chưa bao giờ có thể thấy nét mặt của Lee Heeseung tươi như này, bình thường, mọi người chỉ có thể nhìn thấy anh trong lúc tức giận hoặc mặt không một nét nào thể hiện ra cảm xúc cả.

Một lúc sau, hai cô bạn của Jiyoung cũng đã đến, họ nhìn thấy Jiyoung đã tỉnh lại thì vui mừng đi đến ôm cô

" Yaaa! Cậu biết mình lo lắm không?" - Chaeyun mừng rỡ

"Chaeyun...cậu ấy vẫn đang bị thương đó, cậu nhẹ nhàng thôi" - Minsoo nói

" Không sao đâu, mình cũng không đau lắm" 

" Anh không làm gì bạn tôi đó chứ?" - Chaeyun lườm Heeseung

" Chaeyun à...anh ấy đã chăm sóc mình mà"

" Tin được không? Tên này chăm sóc cậu sao?" - Minsoo bất ngờ

" Phải đó, anh ha?" 

" Ừm...anh đi mua cháo cho em nhé?"

Sau khi Heeseung rời đi, Chaeyun đã nhanh chóng đóng cửa rồi nói chuyện riêng với cô. 

"Này...cậu với anh ta hẹn hò thật sao?" 

" Ừm...có gì lạ sao?"

" Mình thấy anh ta đáng nghi lắm"

" Ya, cậu bớt xem phim lại đi, Jiyoung vẫn được quan tâm đó thôi" - Minsoo cười 

" Phải, mình ổn mà, cậu lo lắng cho mình quá rồi đó" - Jiyoung nắm tay Chaeyun

" Mình sợ cậu lại gặp nguy hiểm thế này thôi"

" Không không, sự việc này không liên quan gì đến Heeseung, anh ấy đã cứu mình mà"

Cả hai đang nói chuyện, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, là Riki, cậu ấy đã đến rồi.

" Em có thể nói chuyện riêng với chị không? Phiền hai chị chờ ở ngoài nhé?" - Riki lịch sự hỏi

" Ờm được...vậy chúng tôi ra ngoài" - Minsoo kéo tay Chaeyun

" Riki..." 

" Chị biết rồi đúng không? Việc chị không phải con gái của cố chủ tịch Jang" 

" C-Chị biết, Heeseung đã nói cho chị"

"Anh ấy khi biết tin có vẻ rất sốc, trước đó...khi biết chị là con cố chủ tịch Jang thì anh ấy không làm gì chị phải chứ?" 

" À ừm...ờ đúng rồi, anh ấy chỉ tức giận chút thôi"

" Thật không?"

" Thật..."

" Ừm, vậy là được"

" Beak...hắn bị xử lí chưa?"

" Hôm qua chính tay Heeseung đã tiễn hắn sang bên kia rồi, Beak đã chết, giờ chỉ cần tìm các thành viên còn lại của tổ chức thôi...bọn em cần chị hợp tác"

" Gì? Heeseung đã giết người...anh ấy không bị sao đâu phải không?"

" Em tưởng chị ở trong giới này chị phải biết chứ? Việc hại chết nhau giữa các tổ chức là chuyện bình thường rồi...mà dạo gần đây chị có vẻ hơi xao nhãng, chị liều nhưng lại không suy nghĩ kĩ như trước đây"

" Ừm...chị cũng không biết"

" Ya, va phải lưới tình là lơ ngơ ngay"

" NÀY!" - Jiyoung ngượng

" Thôi được rồi, không ý gì đâu, em mong ai yêu chị thì giúp chị bớt tính đầu gấu đi là được, đừng có đánh chồng đấy" 

" Ý em là gì?"

" Không có mà"

" Jiyoung...cháo của em đây, anh đút cho em nhé?" - Heeseung cầm một túi đồ về

" Lee Tổng...không ngờ ngài lại đích thân đi mua đồ ăn cho chị ấy nhỉ?" - Riki phán xét

" Tôi không đi thì ai đi"

____by plinhhh731004________

Chap này chủ yếu hội thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro