14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Jiyoung được xuất viện và trở về nhà, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn, chưa bao giờ những người làm cảm thấy vui như thế. Trước đây họ luôn lo lắng và chăm chăm vào sắc mặt của cậu chủ, chỉ cần Heeseung cau mày bọn họ cũng run sợ đến sắp ngất. Lạ thay, kể từ khi cô chủ trở về, cậu chủ đã không còn khuôn mặt tối sầm đó nữa.

" Tiểu Thư Lee, cô về rồi!" - Dì Han niềm nở

" Há? Tiểu thư Lee..." - Jiyoung nhìn Heeseung

" Cậu chủ nói muốn chúng tôi gọi cô như vậy"

" Dì...dì gọi cháu là Jiyoung được rồi ạ! Anh không phải làm vậy đâu" - Jiyoung đánh nhẹ vào tay anh

" Cô lên nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa...Lee Phu Nhân sẽ qua đây đó ạ"

" Mẹ anh sao?" 

" Đúng rồi đó, anh sẽ nói cho bà ấy biết anh sẽ kết hôn với em!"

" Ya...em vẫn còn trẻ, em chưa muốn kết hôn"

" Không kết hôn em sẽ chạy khỏi anh mất" 

" Lo xa quá đấy, thôi lên nhà nghỉ đi" 

Jiyoung lên phòng, vừa mở cửa ra cô đã rất bất ngờ vì nội thất trong phòng đã có sự thay đổi, không còn là tone màu ảm đạm mà là tone màu sáng hơn, căn phòng đã được thay đổi theo phong cách yêu thích của cô. Đệm giường cũng thay đổi từ đệm thông thường sang đệm lò xo, tủ quần áo cũng được đổi thành cửa kéo. 

" Anh đổi từ khi nào vậy?" 

" Em đoán xem"

" Công nhận đẹp thật đó! Nệm cũng êm lắm luôn" - Jiyoung nằm lên giường

" Ấy! Em cử động nhẹ thôi chứ" 

" Đâu có sao đâu, vết thương lành rồi mà" - Jiyoung kéo phần áo bụng lên

" Mới lành đó thôi, chưa lành hẳn đâu"

" Ya em bị như này suốt, không phải lần đầu tiên đâu, có lần em bị trúng ở gần tim lắm đó, cũng hên là đã qua khỏi" 

" Liều thật...Rốt cuộc vì lí gì mà em lại theo tổ chức đó?"

" Vì chúng nhắm đến anh, em đã từng thề sẽ tận tay giết anh, giết anh bằng một cách thật thảm hại...cũng may là em chưa làm điều đó" - Jiyoung kể

" Vậy sao? Em định giết anh? Nhưng rồi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp này chứ gì"

" Này! Đừng có tự mãn...chúng ta chẳng có thù oán gì nữa...nên em mới từ bỏ"

" Không phải là vì yêu anh à?"

" C-CÓ"

*Reng reng* - Tiếng điện thoại của Jiyoung vang lên, cô lập tức cầm điện thoại lên đi sang phòng khác, cùng lúc đó dì Min cũng gọi Heeseung xuống tầng đón Lee Phu Nhân.

" Jiyoung, chị có định đưa Jihoon về Hàn Quốc không?" - Riki nghiêm giọng

Jihoon? Cậu ta là ai chứ? Jihoon là con trai của Jiyoung, thằng bé đã 3 tuổi rồi. Cô sinh ra đứa bé khi mới chỉ 19 tuổi. Bản thân cô mang thai cũng do cái đêm định mệnh đó, sau khi được gia đình Yoon nhận nuôi được 2 tháng, cô phát hiện bản thân đã có thai. Khi biết bản thân mình mang thai, cô đã hận Heeseung đến tuyệt cùng, cô đã nghĩ rằng mình sẽ giết anh, nhưng thứ tình yêu chết tiệt đó đã là quyết tâm của cô biến đâu mất. Jihoon hiện đang ở Nhật Bản cùng với cha mẹ của Nishimura Riki trong thời gian Yoon Hongsoo và Nishimura Naoko làm việc ở Hàn. Jihoon từ khi sinh ra, ai nhìn vào cũng nói rằng cậu bé rất thông minh. Đúng, cậu bé rất rất thông minh, cậu bé học thuộc lòng bảng chữ cái khi chưa vào lớp một, tất cả cũng phụ thuộc vào cách giáo dục của gia đình họ nữa nhỉ? Jihoon được cho là rất ngoan, nhóc không bao giờ quấy phá và bày trò nghịch ngợm nên ba mẹ Riki luôn rất vui khi nhận trông thằng bé hộ.

" Chị sẽ đưa nó về đây...cũng đến lúc Heeseung cần biết đến sự tồn tại của thằng bé rồi, với lại chị sẽ tiện chăm sóc nhóc hơn"

"Vậy em sẽ đưa thằng bé về đây sau chuyến trở về Nhật của em"

" Khi nào em đi?"

" Tuần tới, em về thăng người nhà" 

" Vậy nhờ em, với lại...lựa lời nói với Heeseung giúp chị nhé?"

" Chị không thể nói chuyện với anh ấy sao...?"

" Ý là...chị không muốn nhắc đến chuyện đó, đêm đấy kinh khủng lắm"

" Được rồi" 

Sau đó, cô cúp máy rồi sửa soạn lại quần áo xuống tầng gặp mẹ của anh ấy. Phu nhân Lee thấy cô gái từ trên tầng đi xuống thì bất ngờ mà mở to mắt:

" C-Cô..." 

" Con chào bác"

" Cô là bạn gái cũ của Jong Bin?"

" Vâng, nhưng chuyện cũ cháu khôn muốn nhắc đến, mong bác đừng nhắc đến nữa"

" Cô đúng là loại cáo già! Cô đã ve vãn cháu tôi, giờ còn ve vãn con trai tôi! Jong Bin trước đây đã bị cô đá một cách thảm hại...tôi cảm thấy thương tiếc cho con của em dâu tôi! Thắng bé tốt vậy mà cô dám làm thế, giờ lại còn yêu anh họ của nó, cô không có liêm sỉ sao? Hay cô chỉ nhắm đến tài sản nhà tôi?"

" Thưa bác, tài sản nhà bác không là gì đối với cháu, Jong Bin và cháu không có mối liên kết nên mới dừng lại, với lại...không phải chính gia đình bác đã gửi bưu phẩm đến kèm liên tục gửi tin nhắn làm phiền đến cháu và yêu cầu chia tay cậu ấy sao ạ?"

" C-CÔ!"

"Mẹ!" 

" Cháu yêu Heeseung là thật lòng, cho dù bác có không đồng ý đi nữa, cháu cũng không chia tay anh ấy như cách trước đây cháu làm với Jong Bin" 

" Mẹ...cô ấy yêu con là thật, nếu mẹ không đồng ý để bọn con đến với nhau thì con vẫn sẽ kết hôn với cô ấy thôi, kể cả ba mẹ có từ mặt con" 

" Hay lắm...Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu của tôi!" 

Mẹ anh cầm theo túi xách tức giận rời đi...

__by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro