15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng nghĩ gì nhé? Bà ấy không cản được chuyện tình yêu của anh đâu" - Sau khi mẹ anh rời đi, anh ấy quay lại nói với em

" Em không nghĩ gì đâu mà! Chỉ lo anh..."

" Nào...? Không có chuyện đó" 

" Em biết rồi"

" Bây giờ anh đang có việc cần đi gấp, em ở nhà nhé?" 

" Vâng" 

Nói rồi Heeseung xoa đầu Jiyoung, sau đó ra xe. Heeseung nhận được cuộc gọi từ Riki và cậu ấy nói cần gặp anh ngay bây giờ. Cả hai gặp nhau ở văn phòng của Riki, cậu ấy đã ngồi chờ Heeseung sẵn rồi.

" Cậu cần gặp tôi có việc gì"

" Có việc anh cần biết..." 

" Nói nhanh đi" 

" Tuần sau có người nhà của chị Jiyoung tới Hàn, thằng bé muốn ở cùng chị ấy, anh có thể cho nó ở đó không?"

" Thằng bé?"

" Là cháu của tôi" 

" Còn cậu?"

" Tôi sẽ trở về Nhật, khi nào quay trở lại Hàn sẽ đưa thằng bé theo, phiền anh để thằng bé ở đó, Jiyoung sẽ chăm sóc nó"

" Được...Chuyện có vậy thôi sao?"

" Ừm"

" Mất thời gian thật=)))"

...

Một buổi sáng cuối tuần, Jiyoung đã dậy sớm hơn mọi ngày, chỉ để ra sân bay đón Jihoon. Heeseung cũng dậy sớm để đưa Jiyoung ra sân bay, cô ấy có vẻ chuẩn bị rất kĩ nhỉ? Đứa bé đó là gì mà lại khiến cô ấy tất bật đến thế chứ?

" Em làm gì mà chuẩn bị kĩ vậy?"

" Đón người nhà mà, cũng cần trông vừa mắt một chút" 

" Đẹp rồi đó, đi thôi" 

" Anh cho phép thằng bé ở đây phải không?"

" Đương nhiên rồi, nghe nói đứa bé rất quan trọng với em"

" Ừm..." 

" Sao vậy?"

" Dạ không" 

" Em lên xe đi" - Heeseung mở cửa xe

Cả hai đã yên vị, Heeseung lùi xe khỏi cổng rồi đi thẳng tới sân bay. Tại sân bay Incheon, Jiyoung vội vàng tìm đúng cổng để đứng chờ ở đó. Khoảng 30 phút sau, một hình dáng nhỏ nhắn cùng với một người cao ráo đi đến khiến Jiyoung nhận ra ngay. Riki dắt tay một đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi đi vào sân bay. Jihoon nhìn thấy Jiyoung thì cậu bé liền chạy đến và ôm lấy cô ngay, cô nàng hạnh phúc bế cậu bé lên. Nhưng khi Heeseung nhìn thấy cậu ấy, anh lại có chút bất ngờ khi nhìn khuôn mặt đứa bé giống y hệt anh. Từ đôi mắt to tròn, đến sống mũi, còn đôi môi thì giống y hệt của Jiyoung. 

" Dì ơi, chú này là ai vậy ạ?"

" Đây là bạn trai của dì"

" Con chào chú"

" Chị Jiyoung?"

Riki giao tiếp bằng ánh mắt với Jiyoung, cô cũng hiểu cậu định hỏi gì. Jiyoung đã dặn trước cho ba mẹ Riki là phải nói với cậu bé, qua đây gọi mẹ bằng dì. Trước đó Jiyoung đã nói là muốn cho Heeseung biết nhưng lại thôi. Vì một số lí do khác nên cô quyết định giữ bí mật. 

" Chào con...từ bây giờ con sẽ ở cùng với chú và dì nhé?"

" Dạ!" 

" Chị đưa Jihoon về, em về nhà rồi lại đi có việc đây" - Riki đưa hành lí của Jihoon cho chị

" Ừm, em đi đi" 

Ba người họ cùng trở về Lee Gia, nhìn họ giống một gia đình thực thụ lắm, đúng mà...họ thực chất là một gia đình. Heeseung từ lúc gặp Jihoon, anh đều có cảm giác gì đó, nhìn nét mặt thằng bé giống photo copy từ anh. 

Tối đó khi về đến nhà, theo thói quen cũ khi hai người còn ở Nhật, Jiyoung thường nằm đọc sách cho Jihoon trước khi ngủ. Ở đây cũng vậy, Jiyoung mở cuốn truyện mà Jihoon đem từ nhà đến để đọc cho cậu bé. Heeseung vừa tắm xong, anh ấy đi vào phòng và thấy hai người đang nằm vui đùa với nhau khiến anh nghĩ đến một gia đình. 

" Heeseung à, anh đứng đó làm gì nữa? Không định đi ngủ sao?"

" Dì ơi, chú đó ngủ với dì luôn ạ?" 

" Đúng rồi đó, dì sẽ nằm giữa nhé! Con nằm bên này, chú sẽ nằm bên kia, được không?"

" Được ạ!" 

Không nghĩ rằng một người mệnh danh là sát thủ hạng A cũng có lúc nhẹ nhàng như này...không phải cô ấy từ bỏ việc đó rồi chứ? 

Heeseung đi tới giường, anh nằm xuống cạnh Jiyoung rồi theo thói quen ôm vào eo của cô. Nhóc Jihoon thấy vậy mới hỏi:

" Sao chú lại ôm dì ạ?" 

" Vợ chú mà, chú muốn ôm thế nào thì ôm chứ"

" Chú ôm thế sao con ôm dì được nữa?"

" Đây là vợ chú, không phải vợ con đâu" 

" Ya...anh nói gì vậy?"

" Sai à?"

" K-Không có không có, thôi ngủ nhé?" - Jiyoung với tay đến mở đèn chùm lên rồi tắt đèn phòng đi

__by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro