xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tất cả đã rủ bỏ tôi

ba tháng trước...
Daegwallyeong, Gangwon

yaejung: phải mà được sống ở daegwallyeong này luôn thì hay biết mấy

cầm trên tay cây kem vani, em không ngần ngại mà cứ cắn hết ngụm này đến ngụm khác vì trời hè quá nóng

nhưng trên mặt em vẫn là cảm xúc vui tươi đó. dưới cái thời tiết đốt người này, người đang đi cạnh em lại được cảm nhận sự tươi mát giữa ánh nắng chói chang

heeseung: chúng ta đã cùng đến đây vào mùa hè được ba năm liền rồi đó

yaejung: sẽ đến đây cùng nhau thêm nhiều lần nữa đúng không?

heeseung: tất nhiên

yaejung: ấy..bên kia chẳng phải là yaehee à?

bước chân nhanh nhảu của em lập tức chạy đến nơi em vừa chỉ tay. yaehee là chú cừu em và cậu gặp vào mùa hè năm ngoái, chú cừu này đặc biệt đến thế nào mà còn có cả tên do chính em và cậu đặt?

đã vậy tên còn được ghép từ tên em và cậu nữa. là do chú cừu này được sinh ngay đúng ngày em và cậu ghé đến vào năm ngoái, chú chủ nông trại đã cho em và cậu ghé xem quá trình sinh nở của cừu mẹ

chú cừu tên yaehee này là bé đầu tiên được chào đời nên em và cậu đã đặt cho chú một cái tên ghép từ tên của cả hai.

chắc vì thấy trên chân của chú có cột một sợi dây màu xanh nên em mới nhận ra, sợi dây màu xanh đó là dây cột tóc của em đã để lại cho chú vào hôm chú chào đời.

yaejung: hi yaehee

- oh..cô yaejung đến rồi đấy à, cậu heeseung đâu?

yaejung: cậu ấy ở đằng sau ạ, mới có một năm mà yaehee lớn quá này, bác đã làm việc rất vất vả rồi ạ

- vất vả gì đâu, ngày ngày ra cho chúng ăn uống, thả chúng đi lên đồi gặm cỏ, nhàn rỗi chết, tôi còn định tìm công việc nặng hơn để làm đây

yaejung: nhìn bác cũng đã năm mươi rồi, làm việc nặng không tốt cho sức khỏe đâu ạ, ở đây ngày ngày cho cừu ăn, lại được thả chúng lên đồi, gió mát, thảnh thơi, mà còn có cảm giác tự do nữa, con rất muốn giống như bác

- ㅋㅋㅋ cô giỏi an ủi như vậy chắc làm công việc giúp ích cho đời lắm nhỉ?

yaejung: con làm trong một tổ chức bảo vệ môi trường, ngoài giờ thì con làm công việc kiếm thêm, chu du được chắc gần hết đất nước rồi

- vậy thì tôi mới là người nể cô cậu đây, ông già gần sáu mươi tuổi như tôi cư ngụ ở đây cùng đàn cừu và nông trại này được nửa đời rồi

yaejung: nói vậy, bác là người ở đây luôn ạ?

- từ lúc mẹ tôi sinh tôi ra đời, tôi đã ở đây, thế giới bên ngoài thế nào còn chưa một lần được ngắm huống hồ chi là seoul, tôi chỉ nhìn các thành phố của hàn quốc này thông qua hình ảnh, trên tv, và qua những lời nói tường thuật lại chứ chưa một lần được ngắm nhìn tận mắt

yaejung: bác thử đi đi, đi nghỉ ngơi cùng con cháu cũng tốt lắm đó ạ, cả một đời làm việc cùng đàn cừu, con biết có một phần thú vị nhưng cũng có phần buồn chán, nếu bác cảm thấy tiếc nuối đều có thể đến seoul một lần, gangwon cũng gần seoul lắm mà

- nếu cô nói vậy thì tôi sẽ tìm cơ hội để đi nghỉ ngơi

yaejung: dạ, dù gì chúng ta cũng chỉ sống duy nhất một lần trong đời, không đi chu du thì là bỏ lỡ, phải không yaehee

em khều mũi của yaehee, yaehee nhận ra em hay sao mà nãy giờ cứ đứng mãi ở trước mặt em, cậu ở đằng sau nhìn người con gái này và cả chú cừu tên yaehee, bảo không thấy yên bình là dối.

yaejung: lâu rồi mới ăn sanchae đó ㅠㅠ ngon chết đi sống lại mất, phải kêu thêm một tô nữa, cô ơi cho con thêm một tô sanchae nữa

heeseung: đúng là sức ăn của cậu có thể so được với mấy chú trong cuộc thi ăn uống luôn ấy, thế mà cậu vẫn gầy ra đấy?

yaejung: vậy cậu nghĩ xem tớ có nên đi thi vua ăn uống không?

heeseung: ㅋㅋㅋ chắc chắn giành được giải nhất

yaejung: lee heeseung!

heeseung: đùa mà, chuyện của cậu sao rồi?

yaejung: chuyện gì?

heeseung: thì là chuyện đi theo cô của cậu ra nước ngoài ấy

yaejung: tớ đã bảo là không đồng ý rồi mà

heeseung: nhưng mà ở đây với bà mẹ kế đó cậu không thấy đau đầu à, lúc nào tớ đến cũng trưng bộ mặt khinh bỉ ra

yaejung: tớ chịu rồi, nếu bây giờ tớ đi tớ phải đòi lại nhà, sau khi ba tớ mất căn nhà đó người đứng tên là tớ nhưng nói khéo mãi mà dì ấy với shiyoon cứ làm càng không muốn đi

heeseung: cậu nhờ pháp luật xem sao, chứ mấy việc này không thể để như vậy được, cậu cần đến mỹ để thực hiện ước mơ của mình, cậu không nhớ bản thân đã hứa gì với bác gái à?

yaejung: đối với tớ bây giờ dù có cầm violin đến mỹ cũng không thực hiện được điều gì cả

heeseung: sao cậu nói vậy được? violin là ước mơ của cậu, cậu bảo là muốn nối bước bác gái mà, sao giờ lại vì tí chuyện mà từ bỏ chứ?

yaejung: ước mơ là nhất thời, tiền mới là vĩnh cửu. cậu không biết sự thực tế đó của nhân loại à?

heeseung: cãi với cậu thà cãi với đầu gối còn sướng hơn

yaejung: hiện thực là vậy, không chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận, vốn cuộc sống này không thể sống thiếu những mảnh giấy đó, một ngày thiếu một ngàn won cũng đã đủ khiến con người ta lâm vào khó khăn

heeseung: hơi thô rồi đấy

yaejung: vậy cậu nhắc đếm vĩ cầm làm gì chứ?

heeseung: tớ chỉ muốn cậu giữ lời hứa và thành thực theo đuổi giấc mơ của mình thôi. biết cậu ở ngoài là vậy nhưng bên trong có phải là tiếc lắm không?

yaejung: mau ăn đi, tớ không muốn làm dở mất một kỳ nghỉ đâu, một năm chỉ có một lần thôi đấy

cậu lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong sự ngán ngẩm đó là cả một vùng nuối tiếc, lo lắng giúp em.

cả ngày trời đi đây đi đó, mua đồ lưu niệm, ăn uống, tận hưởng niềm vui giữa ngày hè ở gangwon, dù có lúc đã muốn chạy về khách sạn để ngủ rồi hưởng gió máy lạnh nhưng hể nghĩ đến những ngày dầm mưa, đi sớm về muộn chỉ để lăn lộn bên ngoài xã hội khiến em quyết tâm bỏ cái nóng sang một bên

tiếp tục hành trình chu du gangwon dù năm nào đến hè em cũng đi. heeseung cũng là vì một lòng hiểu nội tâm em cũng như em mà mặc kệ cái nắng cái nóng chiếu vào da.

sự đền bù cho điều này là trời hoàng hôn ở gangneung

bãi biển Gyeongpo, Gangneung

yaejung: đã vài năm lui đến đây ngắm phong cảnh của gangwon mà lại quên đi việc chưa từng đặt chân đến nơi này để ngắm trọn hoàng hôn

heeseung: gió ở đây mát thật, giống như chưa từng có mùa hè ở đây vậy

yaejung: năm tới tớ phải đem đồ bơi theo thôi, biển ở đây đẹp quá đi mất

heeseung: hết muốn hòa vào mùa hè rồi à?

yaejung: tớ sẽ hòa vào mùa hè, khi có cậu

heeseung: ㅋㅋ kim yaejung là một tên sến sẩm

yaejung: từ sau khi mẹ mất, ba mất..tớ không còn nói lời ngọt ngào với ai nữa, nếu như nói lời ngọt ngào với họ sớm muộn cũng sẽ rời bỏ tớ mà đi, những điều tớ tiếc nhất khi được sinh ra trên đời này là nhìn những người thân xung quanh mình, rời bỏ mình và rời bỏ thế giới

heeseung: này này đừng có trù ẻo tớ thế chứ?

yaejung: tớ đã nói bao nhiêu lời ngọt ngào với cậu rồi, chẳng có lời nào cả, chỉ là những câu nói trong lúc tâm trạng chùng đi thôi, cậu đừng có khinh bỉ sự ngọt ngào của tớ đấy nhé

heeseung: ㅋㅋㅋ

...

heeseung: nhưng mà đâu phải ai cũng rời bỏ trái đất này chỉ vì lời ngọt ngào, quan tâm của cậu? đến khi không thể ở lại đây nữa, sự thật cuối cùng vẫn là nhắm mắt xuôi tay, cậu không chấp nhận cũng phải chấp nhận. thế mới bảo, khi họ còn ở cạnh cậu, chỉ mong cậu có thể trân trọng từng khoảnh khắc khi còn ở bên cạnh họ

em đưa bàn tay ra trước mặt cậu

heeseung: mượn tiền hả?

vốn là em dứt khoát rút tay lại sau câu nói của cậu rồi, nhưng cậu phản ứng nhanh hơn cả một cái chớp mắt

heeseung: không mượn tiền thì là mượn tay rồi, sao vậy? định đăng lên mạng sống ảo nữa à?

yaejung: tớ có dùng instagram thường xuyên ư?

heeseung: toàn đăng về vĩ cầm..

yaejung: có bao giờ nắm tay mà đi chụp hình đem lên mạng chưa?

heeseung: chưa, chắc tớ là người đầu tiên hả? vinh hạnh quá ha, thôi được rồi nể tình cậu là bạn lâu năm nên sẽ cho nắm đó, chụp đi

yaejung: ya lee heeseung!

heeseung: huh?

yaejung: lâu ngày cậu chưa ăn taekwondo phải không?

heeseung: thôi thôi, tớ xin lỗi, nhưng mà nắm tay để làm gì?

yaejung: tớ muốn cảm nhận hơi ấm của tình yêu

heeseung: gì vậy trời? thích tớ đấy à, tỏ tình ư? cậu bị bệnh rồi sao, đã bảo rồi đừng có đi nắng

yaejung: cậu nhây thế nhỉ, thôi không cần nữa đâu, tớ về khách sạn trước đây

em hết sức gỡ tay mình ra khỏi tay cậu nhưng cậu nắm chặt quá, dù em có là người thành thục taekwondo cũng không mở được, nhưng cậu lại khác vì sức cậu là sức con trai, giật một phát em lại kê thẳng đầu mình vào vai cậu

đúng như câu nói trong một nốt nhạc.

trước mắt là hoàng hôn, điểm tựa là bờ vai của người mình thích bấy lâu nay. khoan đã...

cái khung cảnh lãng mạn này là sao đây?
nó có đang lố lăng quá không thế?

heeseung: đáng ra nên trao cho cậu một cái ôm, nhưng tớ không làm được, vậy nên hãy dựa vào tớ, vào vai tớ thật lâu

yaejung: ai cần cậu ôm chứ, càng chẳng cần dựa

heeseung: cậu không cần tớ ôm nhưng cậu lại cần cái ôm của bác gái, tớ muốn thay bác gái ôm cậu. tớ biết dù hôm nay cậu đã thật bung xõa với nơi này thì trong lòng cậu vẫn luôn có nút thắt, không thể động đến càng không thể tháo ra, yaejung, có phải là cậu cũng nên mở lòng tâm sự với tớ không?

heeseung: nhìn cậu vui vẻ, hạnh phúc trước mặt tớ, tớ thật sự khó chịu lắm, tại sao từ con người có thể sống vì chính mình, mà bây giờ lại trở nên nội tâm đến vậy? trước kia cậu thế nào cậu đều sẽ kể tớ nghe dù có là câu chuyện vớ vẩn nhất, nhưng giờ thì cậu im lặng, kiệm lời, tớ đã làm gì sai ư? hay..

yaejung: tớ đã rất vui mà? rất vui khi được bên cạnh cậu, đã thực lòng bung xõa hết mình vào hôm nay, không một phút giây nào tớ bỏ lỡ và suy nghĩ đến những việc ngoài lề, tớ vẫn luôn ổn. là cậu nghĩ nhiều rồi thì có

heeseung: xin cậu đấy..đừng như vậy nữa được không?

yaejung: tớ đã có một ngày rất vui vẻ, và tớ mong những ngày còn lại khi ở đây tớ vẫn có thể vui vẻ cùng cậu, vì một năm chỉ có đúng một dịp thôi

không biết lúc đó cậu đã nghĩ gì nhưng cậu im lặng. còn tôi, kim yaejung. lúc đó tôi đối diện với hoàng hôn đẹp nhất mình từng nhìn thấy, tôi lại muốn nói lời yêu cậu đến nhường nào, nhưng cuối cùng tôi lại không nghe được gì nữa.

đó là kỳ nghỉ tệ nhất từ trước đến nay, nhưng tôi vẫn vui lắm, vì tôi còn có cậu. khi tôi quay về nhà sau một tuần đi chơi ở gangwon, thứ đón chờ tôi là cây vĩ cầm đứt dây, hộp đàn bị bể vài chỗ, và cây vĩ cũng bị bẻ gãy làm đôi

lúc đó tôi đã từ suy sụp chuyển sang chính thức sụp đổ, vì món đồ quan trọng, xinh đẹp, vô giá hiện hữu trước mắt tôi thường ngày giờ đã như một đống phế liệu nằm vương vãi trên giường của chính bản thân tôi.

shiyoon: đó là kết quả khi chị không cho tôi có dịp gặp mặt anh ấy

lúc đó tôi đã muốn bay thẳng đến chỗ đứa em không phải ruột thịt của mình mà đánh cho nó một trận nhớ đời, nhưng tôi không làm được, những gì tôi chịu đựng dường như đã muốn bộc phát nhưng là chính tôi đã tự kiềm chế mình lại

shiyoon: sao? muốn đánh tôi lắm rồi chứ gì, để xem mẹ tôi có dẹp luôn cái phòng của chị không

tôi đã cố gắng thở ra một hơi thật nhẹ, còn quay lại với gương mặt vô cùng vui vẻ

yaejung: chị đã nói rồi đó, heeseung không có hứng thú muốn tìm hiểu và làm quen em, đó là lời thực lòng của cậu ấy, nếu vẫn cứ cố chấp không tin thì em có thể điện cậu ấy mà hỏi, chị sẽ cho em mượn điện thoại

yaejung: và nếu như chỉ vì chuyện của heeseung mà em làm hư violin của chị thì cứ tiếp tục đập đi, chị cũng không còn hứng thú nữa, chị đi tắm đây

yaejung: từ giờ đừng tự tiện mở cửa phòng của chị nữa, xin em, hãy trưởng thành đi, em đã bước qua tuổi hai mươi rồi đấy

tôi cũng không hiểu sao bản thân có thể nhẫn nhịn đến vậy, nhưng tôi sợ khi cơn thịnh nộ của mình nổ ra, tới thái cực thứ hai của bản thân tôi cũng không kiềm lại được

từ lúc đó tôi cũng nhận biết được bệnh tình của mình đã trở nặng hơn, thính giác lúc nghe được lúc lại không, tôi sợ hãi lắm, một phần là vì vĩ cầm, một phần là vì sợ một ngày nào đó không còn nghe được giọng của cậu nữa.

- việc này hiện tại rất khó nói, chỉ còn cách là cô phải đi điều trị tâm lý thường xuyên, việc xảy ra tình trạng này cũng một phần do tâm lý tác dụng lên, nếu tâm lý vẫn không thoải mái và tích cực điều trị bên chuyên môn thì có lẽ cô sẽ không giữ lại được thính giác nữa

yaejung: vậy thời gian để thính giác mất hẳn là bao lâu ạ?

- bây giờ đã rơi vào giai đoạn chập chờn, lúc nghe lúc không, duy trì thì chắc chỉ được hai tuần, nhiều hơn là một tháng, tùy theo mức độ nghiêm trọng do tâm lý gây ra, cô cũng nên cân nhắc trước khi dùng thuốc an thần, và không được lạm dụng thuốc chỉ để ngủ, việc làm đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cô

tôi rời khỏi phòng khám trong bất lực, tôi không hiểu sao tôi lại bị như vậy, rõ ràng là đã rất bình thường mà?

rõ ràng là tôi vẫn rất ổn mà?

từ ngày hôm đó tôi nhìn mọi thứ xung quanh trong mơ hồ. lúc làm việc tôi không thể nghe thấy gì cả, khi đó việc tôi có thể làm là nhìn vào không trung, cố gắng lấy lại thính giác trong vô vọng, nhưng phải đến nửa tiếng sau mới hoàn toàn nghe lại được

kể cả khi nói chuyện điện thoại với cậu cũng vậy, lúc không may là không nghe được gì, tôi đã dập máy ngay lúc đó, tinh thần càng ngày càng bực bội, dễ cáu gắt hơn.

sau hai tuần khám ở bên bác sĩ chuyên môn tôi có quay lại vì hôm đó khi tan làm tôi cảm thấy kiệt quệ hơn những ngày trước, tôi cũng lo xa lắm nên mới đặt chân đến và khám thêm lần nữa

- xem ra tình trạng càng ngày tệ đi rồi, kể cả tâm lý và thính giác, tôi ước tính một ngày chắc cô phải uống hai tới ba viên thuốc an thần nhỉ? thuốc an thần dành cho người bị vấn đề tâm lý chỉ nên dùng một viên một tuần, cô dùng như vậy là đang lạm dụng thuốc đó

yaejung: nhưng tôi đã đi trị liệu tâm lý rồi, tôi chả thấy có ích gì ngoài việc họ đưa thuốc không có tác dụng với tình trạng của tôi

- chỉ vậy mà cô lạm dụng thuốc an thần? tôi chưa gặp tình trạng nào như cô luôn đấy, nếu cô còn cố chấp lạm dụng thì tôi cũng bó tay, vì cô không thể giữ lại thính giác nữa

tôi đã rời khỏi phòng khám ngay lúc đó, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ cuộc sống này nhưng tôi còn muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy màu xanh của hoa cỏ ở daegwallyeong, cuối cùng lại là không thể buông.

đống phế liệu đó tôi vẫn giữ lại, tôi cố gắng sửa nhưng tôi không sửa được, hể động đến chúng chỉ hai giây là nước mắt tôi lại rơi. đây là vĩ cầm mà mẹ tôi đã đem theo bên mình từ khi bà bước lên sân khấu giao hưởng, bà truyền lại cho tôi và bảo tôi hãy mang theo nó khi tôi đã là một nhạc công

nhưng đến bây giờ, thứ tôi đang làm là gì?
mất vĩ cầm quan trọng, mất âm thanh, mất tất cả

tôi rơi vào tuyệt vọng thật rồi.

tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn gấp bội, tôi bắt đầu áp lực nhân đôi, và tôi bắt đầu muốn rời khỏi nơi này để tìm cuộc sống mới,

và thế là tôi đã tìm đến người cô của mình đang sống ở washington, hoa kỳ.

- con thật sự muốn đi sao? có muốn suy nghĩ lại không?

yaejung: tất nhiên là con vẫn muốn suy nghĩ lại nhưng nếu như cô đi trước thì con sẽ đặt vé sang sau khi đã nghĩ kĩ ạ

- con vẫn ổn chứ? cô nghe giọng con không được khỏe lắm

yaejung: con không sao đâu ạ

- cô cảm giác con không ổn, có gì thì con cứ nói đi nhé, giấu trong lòng nhiều quá không tốt đâu

yaejung: con vẫn ổn mà, cô nghĩ nhiều rồi ạ, con cúp máy trước đây, cảm ơn cô

tôi kết thúc cuộc gọi đó, lòng tôi chia làm hai thái cực, một bên đi ,một bên thì ở lại.

- thưa cô kim, căn nhà này của cô chính thức thuộc quyền sở hữu của bà lim.

heeseung: cậu là kẻ thất bại, tớ thích shiyoon rồi, yaejung à làm ơn hãy bớt ảo tưởng về bản thân của mình

- con là một đứa phế vật, mẹ thật thất vọng về con, đến việc giữ kĩ một cây violin thôi cũng khó khăn đến vậy à

- tại sao lại không nghe thấy? mày bị điếc rồi ư? mày nghĩ sao mà cô có thể đem theo một kẻ điếc như mày ra nước ngoài được chứ, mày bị điên rồi

"mày bị điên rồi...mày bị điên rồi..mày điên rồi"

yaejung: đừng đừng..đừng nói nữa, đừng nói nữa! làm ơn đừng nói nữa mà!!!

đó cũng là lần đầu tiên tôi mơ thấy ác mộng như thực và kinh hoàng tới mức đấy, tôi sợ lắm, trời bên ngoài không hẳn là quá nóng tôi còn bật cả điều hòa, thế mà khi giật mình mở mắt người tôi ướt như vừa mới tắm xong

tôi hoảng loạn lắm, nước mắt chảy sang hai bên thái dương khiến tôi nhận ra mình đã thoát khỏi cơn ác mộng, sau đấy tinh thần của tôi bắt đầu điên loạn. xé rách hết mọi thứ mà tôi nhìn thấy, xé cả những trang nhật ký, đập bể hết những thứ tôi có thể đập.

shiyoon: giờ này mà còn làm ồn cái gì nữa thế, bị điên à

khi nghe thấy giọng shiyoon, tôi dường như đã thật sự phát hỏa mà chạy ra mở cửa, cú tát của tôi làm mặt em ấy không những ửng đỏ mà còn chảy máu

bà lim khi thấy cảnh tượng đó đã chạy đến xô tôi, nhưng ngay sau đó tôi đã mất đi sự nhẫn nhịn bấy lâu nay, tôi đã chỉ vào mặt bà ấy và đuổi hai mẹ con họ ra ngoài

tôi không muốn làm vậy, tôi mất bình tĩnh, tôi làm mọi thứ một cách vô thức, tôi chỉ còn nhớ nửa tiếng hay sau một tiếng xảy ra việc đó cậu đã đến, cậu chạy vào kiếm tôi, tôi ngồi co rúm ở góc tủ, cậu chạy lại ôm tôi vào lòng nhưng tôi chẳng nghe gì cả, dù biết cậu đã nói lời xoa dịu tôi rất nhiều.

- được rồi, cô nằm đây đi, nếu không nghe thấy âm thanh gì nữa thì cứ ra hiệu cho cô y tá này, cô ấy sẽ túc trực ở đây, hoặc khi có dấu hiệu khó chịu ở đâu thì cứ nói với cô ấy, cô ấy sẽ giải quyết

yaejung: bác sĩ..mong bác sĩ đừng nói chuyện này cho heeseung biết, kể hai mẹ con đang đứng bên ngoài nữa, tuyệt đối đừng nói gì hết, thanh toán viện phí tôi sẽ tự trả, đừng làm phiền họ

- giờ là lúc cô nên lo cho chính mình chứ không phải họ đâu

yaejung: nhưng họ là những lý do cuối cùng để tôi sống, bây giờ tôi chết cũng được, nhưng họ phải sống, sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, bác sĩ không hiểu ý nghĩa đấy à?

- cô xem cô kìa, hở một tí là mất bình tĩnh, có phải là cô nên đi tìm cuộc sống mới rồi không? tôi hiểu những gì cô mong muốn nhưng bây giờ là lúc cô chăm sóc cho chính mình, cho trái tim của mình, bác sĩ như tôi mà không bảo vệ được bệnh nhân của mình thì càng khó chịu hơn đây

câu nói của bác sĩ không làm tôi thức tỉnh nhưng làm tôi nhận ra rằng, thực sự bản thân tôi nên giải thoát cho chính mình và cả những người xung quanh.

tôi sợ một ngày nào đó sắp tới, tôi không những cáu xé bản thân, mà tôi còn làm hại những người xung quanh mình. dù họ là thế nào, dù họ đã đối xử với tôi ra sao, tôi vẫn muốn một lần được bảo vệ họ, để bù đắp lại sự bảo vệ không trọn vẹn của tôi với mẹ và ba của mình.

heeseung: bác sĩ cậu ấy sao rồi?

- cô ấy đang ngủ, cậu không cần phải lo đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi hẳn đến, ở đây còn có bác sĩ chúng tôi mà

heeseung: nhưng mà cậu ấy là bị gì vậy ạ?

- cô ấy chỉ là bị stress thôi, tôi còn có việc tôi xin phép đi trước, cậu nên về nghỉ đi, nhất định là sẽ không sao đâu

heeseung: vậy cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi

hôm sau cậu có đến thăm tôi nhưng tôi lại ra hiệu với y tá rằng mình hiện tại không nghe thấy và bảo cậu ấy đi về hộ mình, nhưng tôi không biết rằng cậu vẫn ở lại trước phòng bệnh của tôi cả ngày. thấy đồ cậu nấu cho tôi được y tá đem vào lòng tôi không thôi đau nhói lên từng cơn

tôi rất muốn chạy ra ôm cậu, nhưng nghĩ đến cảnh chẳng nghe thấy cậu nói gì tôi lại lùi bước.

những ngày sau cậu vẫn kiên trì đến thăm dù bao lần tôi cố gắng bảo y tá ra từ chối cậu bằng lời này sang lời khác, cậu làm vậy tôi xót lại càng xót hơn. tôi đã tự suy ngẫm xem bản thân nên làm gì, khi tôi kiên quyết tôi lại nghĩ đến cậu

hình ảnh cậu lóe lên khiến sự kiên quyết của tôi biến mất, hóa ra lý do là cậu, hóa ra trái tim tôi không thể từ bỏ cậu, không thể từ bỏ một cách dễ dàng được.

đêm nào tôi cũng khóc nhưng tôi còn chẳng nghe thấy tiếng mình khóc, thật sự tôi đã suy sụp đến mức kiếm rất nhiều thuốc ngủ để uống, nhưng tôi lại mở mắt ra, và vẫn là tôi trong căn phòng đó

- nếu không có y tá thì tôi cũng không biết giờ cô ở đâu trong không trung luôn, cô đi kiếm lọ này ở đâu mà hay vậy? tôi muốn bái cô làm sư phụ rồi đây

yaejung: không phải chết là xong à? sống mà điếc thì sống để làm gì? bác sĩ mà muốn bệnh nhân của mình đau đớn, bồn chồn chỉ vì bị điếc ư?

- cô ăn nói ngang ngược thật đấy

yaejung: tôi muốn gặp cô của tôi, bà ấy tên là kim hanji, số điện thoại của bà ấy nằm trong điện thoại tôi, bác sĩ gọi giúp tôi đi

- cuối cùng cô cũng chịu gặp con người rồi à

tôi không nhớ rõ cuộc hội thoại giữa tôi và cô của tôi đã diễn ra bao lâu nhưng tôi biết nó rất dài. nhìn cảm xúc cô khi biết tôi gặp vấn đề về đôi tai, không giống như giấc mơ đó, cô đã ôn nhu lắng nghe tôi và bảo là tôi đừng lo lắng vì tôi vẫn còn có cô, cô giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy, cô thương tôi như con ruột, vì vốn cô không thể sinh con

cô có nổi khổ riêng, nên cô dễ dàng đồng cảm với tôi, và ngược lại tôi cũng rất thương xót cho cô

vậy mà cuối cùng tôi vẫn muốn suy nghĩ lại, dẫu là đã kiên quyết một mực muốn đi nhưng tôi luôn bị ngăn cản bởi cậu. có phải là tôi nên gặp cậu rồi không? sự trốn tránh của tôi cũng là vấn đề rất lớn.

khi tôi nhìn thấy bóng lưng cậu đứng mua nước ở cantin bệnh viện tôi nửa xót nửa lại vui, vui vì có thể thấy được cậu

heeseung: yaejung?

cậu đã trố mắt ra khi nhìn thấy tôi, ngay giây phút đó nước mắt tôi đã rơi thật rồi, tôi cố gắng bước lại, vậy mà cậu đã không ngừng ngại chạy đến ôm tôi.

heeseung: tớ đã rất lo cho cậu, cậu đã khỏe chưa mà ra đây thế?

yaejung: tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu đã đến, nhưng từ giờ đừng đến thường xuyên nữa nhé, tớ sợ làm phiền cậu lắm, cậu còn có công việc của mình nữa mà?

heeseung: cậu lo gì chứ, sức khỏe của cậu mới quan trọng đây này, không có phiền gì cả, chúng ta là bạn mà? phải quan tâm lẫn nhau chứ

cậu ấy vốn đã biết gì đó nên không cho tôi nói, ngược lại cậu ấy đã nói rất nhiều, cậu còn mua kem vani cho tôi ăn nữa.

heeseung: tớ từng muốn ngắm bình minh với cậu, hoàng hôn kết thúc buồn lắm, tớ không muốn mang nỗi buồn đến bên cậu, tớ muốn để ngày mới chào cậu

yaejung: không sao, cậu sẽ là bình minh của tớ, cuộc đời tớ mất mát nhiều rồi, đến bình minh cũng bỏ lỡ tớ thì chắc do kiếp trước không ăn ở tốt thôi

heeseung: ㅎㅎㅎ vĩ cầm của cậu..tớ đã đem đi sửa rồi, người ta bảo hỏng nặng nhưng vẫn sẽ cố gắng, tớ biết nó rất quý giá với cậu nên cậu sẽ không nở bỏ đâu, mà tại sao lại thành ra như vậy?

yaejung: là tớ đập bể, đêm đó tớ gặp ác mộng nên sau khi tớ tỉnh lại tớ mất kiểm soát nên mới đập luôn vĩ cầm

heeseung: xem cậu ngốc đến nhường nào này, đồ hư thì không tiếc nhưng cậu làm đau bản thân thì phải lo lắm, tớ đã rất lo đó yaejung à

tôi muốn nói cho cậu biết rằng thời gian tới cậu không phải lo cho tôi nữa. xem ra tôi thật sự không xứng đáng với sự lo lắng của cậu rồi

yaejung: heeseung này..

heeseung: huh?

yaejung: nếu như..người thân cận của cậu, bị mất đi thính giác thì cậu sẽ làm sao?

heeseung: tự nhiên không khi cậu lại hỏi chuyện gì lạ vậy?

yaejung: thì cậu cứ trả lời đi

heeseung: tớ sẽ chăm sóc họ, tớ sẽ học ký hiệu tay dành cho người khiếm thính, họ vẫn đáng được sống trọn một cuộc đời dù là còn nghe thấy hay không

lúc đấy tôi chỉ biết cười thôi, cười để dằn lại những giọt nước mắt sắp tuôn ra thêm lần nữa. đối diện với cậu, tôi dành hết thời gian có thể để ở bên cạnh cậu, nghe giọng nói của cậu trước khi mọi thứ có thể kết thúc mãi mãi vào bất cứ lúc nào

tôi đã ngắm cậu rất lâu, cậu còn hỏi tôi là tại sao cứ ngắm cậu mãi thế, hỏi tôi rằng sao mắt tôi trông cứ sưng sưng, bảo tôi rằng mong trời sớm vào thu. mong muốn rằng tôi sẽ mau chóng khỏe.

"rốt cuộc..tôi nên làm sao đây?"

ngày tôi ra viện, tôi quay về ngôi nhà đó, mọi thứ trong nhà sạch sẽ, gọn gàng. phòng tôi cũng được dọn gọn lại sau đêm ác mộng hôm đấy

ban đầu tôi nghĩ là cậu đã giúp tôi dọn lại nhưng không phải, là do dì và em đã dọn lại.

shiyoon: chị về rồi à, chị mau vào trong bếp đi em đi cất đồ giúp chị cho

tôi đã làm họ sợ sao? từ khi nào lại thay đổi nhiều đến vậy? tôi cảm thấy có chút không quen với không khí này cho lắm.

yaejung: dì lim..

lim: con về rồi đấy à, mau ngồi xuống đi, hôm nay dì và shiyoon nấu rất nhiều món ngon cho con, mong là con sẽ thích, dì trước kia không mấy để ý đến những thứ con thích nên dì nấu hơi sơ sài và có chút không tinh tế, con thông cảm cho dì nhé

nhìn những dĩa đồ ăn được bày biện trên bàn tôi vui buồn lẫn lộn, một nửa bên kia tôi vẫn nghĩ đến việc ra đi và một nửa còn lại tôi nghĩ đến hai mảnh ghép cuối cùng trong căn nhà này, tôi nhìn tấm lưng dì dọn chảo nồi trên bếp mà tôi lại nhớ đến mẹ

yaejung: dì ngồi xuống ăn chung đi ạ

lim: không được đâu, dì nấu cho con mà

yaejung: nhưng con không quen ăn một mình, ăn chung thì mới có không khí gia đình chứ ạ, shiyoon à

shiyoon: em đây, chị gọi em?

yaejung: ngồi xuống ăn chung với chị nhé?

shiyoon: cái này..

yaejung: qua đây mau lên

khi dì và em ngồi xuống, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm gia đình, tôi không hiểu sao bản thân vẫn giữ họ lại cho đến giờ phút này, dù chuyện xấu họ làm ra cũng là vô số, nhưng tôi không thể đuổi họ đi vì họ không còn nơi để đi.

shiyoon: em xin lỗi vì đã làm hư cây vĩ cầm của chị, em không biết nó quý giá với chị tới vậy

yaejung: không sao, heeseung đã đem đi sửa giúp chị rồi, sẽ phục hồi lại được thôi

lim: yaejung à, dì biết con có vấn đề khó nói, nếu sau này con không nghe thấy gì thì cứ ra hiệu cho dì nhé

yaejung: sao dì biết được vậy ạ?

lim: dì hỏi bác sĩ nhiều lần bác sĩ mới nói đó, con còn tính giấu mọi người cơ à?

yaejung: cũng đâu có to tát gì đâu ạ

lim: ơi trời con bé này, chuyện mất đi thính giác mà con nghĩ là chuyện giỡn à, lại bảo là không to tát, dì sẽ hết sức chăm sóc con..

yaejung: không cần đâu ạ, hiện tại con đang thương lượng với cô của con về việc sang mỹ, cô bảo sang mỹ sẽ điều trị cho con sau, mà việc mất đi thính giác làm sao mà trị được, chắc là chỉ dùng máy trợ thính tạm thời thôi, sau này hết nghe thì cũng không dùng tới nữa

lim: tội cho con..dì xin lỗi vì những gì mà dì và shiyoon đã làm với con

yaejung: dạ không có gì đâu, bây giờ có máy trợ thính tạm thời nên mọi người đừng lo cho con nhé, con có đi cũng sẽ để lại nhà cho dì và shiyoon mà

lim: tại sao lại để? đây là nhà của mẹ con mà

yaejung: dì và shiyoon quay về lại yeosu cũng không có nhà, đi thuê càng không thể, dì và em ở đây lâu rồi để dì và em đi con cũng không nở

lim: dì và shiyoon có thể tự kiếm nhà được mà

yaejung: không được đâu ạ, tốt nhất là dì và em nên ở lại, có người ở lại chăm nom nhà cửa cho ba mẹ, con cũng yên tâm, vả lại dì và em sẽ thoải mái hơn

lim: vậy để con vẫn đứng tên là dì yên tâm rồi

đột nhiên tôi lại khóc

shiyoon: chị? sao chị lại khóc vậy..

lim: con sao vậy? thấy đau ở đâu à?

yaejung: dạ không, con nhớ mẹ quá

tôi như đứa con nít vậy, khóc nức hết cả lên, chén cơm dang dở cũng chan thêm những giọt nước mắt, không biết có mặn không nhưng tôi thấy cuộc đời tôi thế này là đủ nhạt lắm rồi

phút giây đó dì chạy qua ôm tôi vào lòng vỗ về, lâu rồi tôi mới cảm nhận được lại hơi ấm này, hơi ấm của người mẹ, hơi ấm tưởng chừng như chỉ còn là dĩ vãng.

tối hôm đó shiyoon chủ động đến phòng gõ cửa đàng hoàng, tôi ra mở chỉ thấy em đứng cúi mặt trông thương lắm, trước giờ điều duy nhất tôi mong muốn là có một đứa em gái xinh đẹp, ngoan hiền, bây giờ ước mơ trở thành sự thật, nên vui hay buồn đây?

yaejung: em mau vào đi

em cứ chậm rãi bước vào phòng tôi, đứng đợi tôi chứ không dám tự tiện ngồi

yaejung: mau ngồi đi chứ ㅋㅋㅋ em làm thế chị mới là người phải ngại ấy

shiyoon: chị..em xin lỗi

yaejung: vừa ngồi xuống mà em lại xin lỗi? là chuyện gì cơ chứ

shiyoon: là chuyện của anh heeseung ạ

yaejung: chuyện của cậu ấy thì thôi bỏ đi, em không có sai việc gì cả, cũng chỉ là cảm giác thích ai đó nên em muốn họ là của riêng mình thôi

shiyoon: chị không được đi đâu nhé

yaejung: tại sao?

shiyoon: ở lại bên cạnh anh ấy nha? chị mà đi anh ấy chắc sẽ buồn lắm, đã vậy còn biết người mà mình thích bị mất đi thính lực nữa, chị không tội cho chị, cũng phải tội cho anh ấy chứ ạ?

yaejung: thích? heeseung thích chị hồi nào chứ ㅋㅋ

shiyoon: buổi tối hôm chị được đưa vào bệnh viện, em thấy anh ấy đã rất lo lắng, anh ấy cứ luôn miệng cầu gì đó hai tay thì dính liền vào nhau, chị à, anh ấy thật sự rất thích chị

yaejung: chị làm bạn với cậu ấy bao nhiêu năm rồi, cậu ấy có tình cảm với chị hay không chị phải biết chứ, cũng chỉ là kiểu tình bạn nam nữ như bên ngoài thôi

shiyoon: chị là không chấp nhận được việc mình bị mất đi thính lực nên mới nói vậy để phủ nhận sự thật đúng không? chị cũng thích anh ấy, phải không?

yaejung: shiyoon à..

shiyoon: em thương chị lắm, chị ơi làm ơn hãy ở lại đi có được không?

khi tôi thấy những giọt nước mắt shiyoon rơi, lòng tôi chạnh đến lạ, tôi đã dỗ dành em ấy để em ấy ngưng khóc, tôi còn kể em ấy nghe về tình bạn giữa chúng tôi đã được bao nhiêu năm rồi, còn kể về những chuyến đi mùa hè cùng cậu

khoảnh khắc đó tôi như được sống lại như tôi của những ngày cò vô tư, vô lo, vô nghĩ, hạnh phúc một mẹ một ba vẫn còn đó

tôi xúc động lắm, giãi bày được hàng tá cuốn băng đen cất giữ trong lòng mấy năm qua, tôi đã có cảm giác mình thật sự được giải thoát rồi.

khi nghe tôi kể những câu chuyện đó, em lúc vui lúc buồn, lúc hòa nhịp hạnh phúc lúc lại đợi tôi dỗ dành, cứ như vậy mà em ngủ thiếp đi trong lòng tôi, hành động tôi vuốt tóc mai em giống như cách mẹ tôi làm với tôi khi còn nhỏ...

yaejung: chị xin lỗi shiyoon, nhưng có lẽ chị phải nhờ em chăm sóc heeseung rồi, em và cậu ấy phải sống thật tốt đó, thích rồi thì đừng từ bỏ..hiểu chưa?

mắt tôi cay xé cả ra, lúc đó tôi như đã hoàn toàn, hoàn thành tâm nguyện, được nói chuyện, chia sẻ và thấu hiểu người em gái này. dù không ruột thịt nhưng chị vẫn rất thương em.

- con nghĩ kĩ rồi chứ?

yaejung: vâng, con thật sự chẳng còn nuối tiếc điều gì nữa, cảm ơn cô đã đón nhận con

- nói đón nhận kì lắm, con cứ coi cô như mẹ của con, cô muốn thay ba con chăm sóc con, cuộc sống này đã mang hết mọi thứ đi từ con, con thiệt thòi rồi yaejung à

yaejung: dù có thiệt thòi thì vốn mọi thứ đã được sắp sẵn, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được thôi cô ạ. tuần sau là con được gặp cô rồi, con muốn biết bên đấy đẹp thế nào ghê

- háo hức như vậy sao?

những ngày còn lại tôi luôn cười tươi tắn để bắt đầu chấp thuận ý trời, và bắt đầu sống một cuộc sống mới ở bên bán cầu còn lại.


continue...>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro