xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tôi đi, tôi đã đi vào buổi tối, tôi đợi mọi người ngủ hết tôi mới dám bước đi, tôi để lại hai bức thư cho shiyoon và dì lim, sau đó tôi có đến nhà cậu

lúc đó thật sự chỉ muốn gọi điện cho cậu, muốn gặp mặt cậu lần cuối, nhưng sợ cậu sốc, sợ lại vì cậu mà tôi chùn bước, tôi bỏ bức thư cuối cùng dành cho cậu vào hòm thư.

gửi đến dì lim,
yaejung cảm ơn dì vì những ngày cuối khi yaejung ở lại nơi này dì và shiyoon đã giúp đỡ và đồng hành cùng yaejung rất nhiều, dì biết không? yaejung hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc đó ạ, yaejung luôn muốn gọi dì một tiếng mẹ nhưng đến cuối cùng yaejung chỉ biết ngại miệng thôi!

mong dì sẽ giữ gìn sức khỏe, ở lại bên shiyoon, chăm sóc cho em thật tốt nhé ạ, thay luôn phần của con nữa.

dì ơi, con hứa sẽ quay về hàn thường xuyên để thăm dì và chơi với shiyoon. cảm ơn dì nhiều lắm ạ.

gửi cho em, em gái của chị!
trong lòng chị sớm đã nhận em là em gái ruột, chị chỉ muốn một lần được ôm em vào lòng rồi nói thương em gái của chị thật nhiều. chị muốn nhờ em một việc, hãy ở lại bên cạnh heeseung, an ủi cậu ấy thay cho chị nhé? cậu ấy tổn thương là giống con nít lắm ㅋㅋㅋ, mặt cậu ấy sẽ phụng phịu lên rồi dỗi thật lâu luôn, nhưng nhìn như vậy chứ muốn làm hòa lắm.

cậu ấy rất tốt, em cũng rất tốt, cả hai bên cạnh nhau không phải là rất hợp sao? chị đã nhìn em và cậu ấy rất lâu, rốt cuộc vẫn là kết quả như trời ban cho nhau.

nếu đã thực sự thích rồi, chị mong em sẽ dũng cảm đối diện thổ lộ hết những gì mà bản thân muốn nói ra từ lâu.

chị cũng thương em lắm, lim shiyoon.

tôi đã tìm được gia đình thứ hai của mình, chỉ tiếc là không thể đoàn viên bên nhau thật lâu dài.

thân gửi cậu, người bạn đã luôn sẵn sàng lắng nghe tớ mọi lúc.

thế là một mùa hè lại sắp kết thúc rồi, tớ lại mong chúng ta có thể cùng nhau đi chơi vào mùa hè năm sau, nhưng có lẽ lựa chọn của tớ bây giờ đã thay đổi tất cả mọi kế hoạch cho chuyến đi năm sau.

tớ không có trốn cậu đâu, chỉ là tớ muốn mình thật sự tịnh tâm thêm một tí nữa rồi một ngày nào đó hy vọng sẽ được gặp lại cậu một cách hoàn hảo hơn với tư cách là một kim yaejung của nhiều năm về trước chứ không phải là một kim yaejung như bây giờ.

có nhiều thứ tớ vẫn còn chưa nói hết, nên đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. cảm ơn cậu vì nhiều năm qua vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc và tâm sự với tớ, từ lúc mẹ tớ mất rồi tới khi ba tớ mất, người vẫn luôn ở bên âm thầm nhắn nhủ và lo lắng cho tớ cũng chỉ có duy nhất mình cậu

nói gì, rồi làm gì để trả lại những ngày tháng đẹp đẽ mà cậu đã dành cho tớ đây?

hãy đợi ngày tớ quay về rồi cậu tính sổ với tớ sau nhé ㅋㅋ.

còn một chuyện nữa, cậu có thể dành một ngày ra để đi chơi với shiyoon không? em ấy thật sự rất thích cậu, hãy xem như là làm vì tớ thôi cũng được, nha?

heeseung à, mong rằng ngày mà chúng ta gặp lại, cậu đã có cho mình một mái ấm trọn vẹn, đó là điều mà tớ vẫn luôn cầu nguyện. lee heeseung, cảm ơn cậu đã xuất hiện, như một phép màu.

hẹn gặp lại cậu vào một mùa hè khác.

lúc viết ra những dòng chữ cuối cùng, có lẽ tôi đã xác thực với bản thân rồi nên mới dám chắp bút chấm một dấu chấm kết thúc bức thư tay đầu tiên và cũng là bức thư tay cuối cùng dành cho cậu.

mong rằng những điều mà tôi vẫn luôn cầu nguyện cho cậu đều thành như ý. tôi cũng đã để lại chiếc violin ấy cho cậu, vừa là món quà vừa là có cảm giác như tôi vẫn đang ở cạnh cậu, mong cậu sẽ thay tôi chăm sóc nó.

trải qua ba tháng tâm tối rồi phút cuối lại vực dậy, tôi không quen khi bản thân mình có thể không nghe thấy gì mà vẫn thản nhiên ngồi hóng gió ở palouse

Palouse, Washington

bây giờ tôi chẳng còn dùng máy trợ thính nữa. tôi suy đi rồi nghĩ lại, lại thấy khi mất đi thính lực, tôi vẫn còn may mắn khi vẫn giữ lại được đôi mắt này, nhìn mọi thứ xanh mướt trên thảo nguyên ở palouse tôi cũng chẳng còn điều gì nặng nhọc để nghĩ về nữa.

ở vài nơi đằng xa lại có hai ba người dừng chân trải tấm vải caro đo đỏ ra đất cỏ xanh, ngồi thư giản, hưởng thụ mùa picnic cuối hè tại mỹ.

tôi bắt gặp thêm cảnh một bé gái đang tập chơi vĩ cầm, tôi không biết em ấy đang kéo bài gì nhưng tôi cảm nhận được qua đôi mắt này.

khi không có đôi tai hỗ trợ, tôi lại có thời gian dành cho đôi mắt của mình, chú ý nhiều hơn, ngắm nhìn lâu hơn.

điều cuối cùng tôi muốn nói với những gì mà tôi đã trải qua, tôi thanh thản vô cùng!


cuối cùng tôi rời bỏ cậu"


kết thúc, xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro