10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Được rồi! Mình về đây" cất tiếng làm tan sự yên ắng có chút lãng mạng này.

   "Ừm... Vậy cậu trả lời mình đi rồi mình sẽ để cậu về" thấy cô lơ mình, cậu vẫn muốn biết cô từ chối hay chấp nhận cái tình cảm này.

   "Cậu đã hỏi đâu mà mình trả lời? " giọng điệu bất mãn vẫn cô trêu chọc cậu. Chắc chắn Soo Ah sẽ từ chối, cô còn đang chờ chàng trai kia chở về nữa. Nhưng lời nói này lại mang lại cảm giác có chút hi vọng cho Jongseong.

   "Thôi mình về đây... Bai" chưa đợi cậu nói tiếp, cô nhanh miệng nói chào rồi phắn lẹ về nhà.

    Theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, nụ cười không chủ đích hiện dần trên môi cậu. Chỉ là một cái ôm cũng khiến cậu vui sướng đến thế, nếu cô đồng ý thì sao?

   ...

   Tấm thân mệt mỏi, hơi kiệt sức nhưng tâm trạng có vẻ bình ổn nhẹ nhàng hơn, là nhờ cái ôm đó chăng? Loạng choạng buớc lên cầu thang, vào phòng nằm ình trên giường. Mở điện thoại lên...

   Ánh sáng xanh chói lóa chiếu vào mắt, cô khó chịu nheo lại. Mết mỏi chợt tắt thay vào đó là sự sợ hãi. Cô trừng mắt nhìn vào màn hình, chỉ là dòng tin nhắn vài chữ nhưng làm người đọc sợ đến mất hồn.

   'Quay về đây, ngay lập tức!' dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu chữ với dấu chấm than nhưng lại làm cô phát kinh khi thấy. Cô vẫn còn giữ chiếc điện thoại cũ được tổ chức đưa, cô nào ngốc, tất nhiên nó đã bị gắn định vị và dĩ nhiên Soo Ah đã gỡ nó ra từ đời nào rồi.

   'Mau quay về, nếu không... Saram sẽ... ' cách nhắn không đầy đủ, dấu ba chấm ẩn ý. Tên của cô bạn thân Saram cũng được nhắc đến, từ phát kinh sang phát hỏa. Sợ hãi trong tức giận, hắn dám lấy Saram để bắt cô quay về. Tức là thế nhưng cô cũng chỉ xem mà không trả lời. Cô bất lực vùi mặt vào giường...

   "Saram, xin lỗi cậu" cô biết Saram giúp cô nên mới bị bắt, giờ trở lại khác gì tự nộp mạng còn phụ lòng cô bạn.

   Trên chiếc giường nhỏ bé, Soo Ah nằm trên giường, tay sờ vào tim, lòng cứ bức rứt. Nghĩ đến việc của Jongseong sáng nay, rồi việc trong nhà vệ sinh, cả việc bên tổ chức nữa, cô than vãn bản thân vừa xui vừa chẳng làm được gì ngoài việc làm người khác đau lòng.

   ...

   Một tháng thấm thoát thoi đưa, trôi nhanh theo đó là giác cảm nhớ nhung Heeseung của cô. Hằng đêm cô luôn chờ, luôn chờ tin nhắn từ cậu, cô cũng chủ động nhắn chỉ là mãi vẫn không thấy hồi âm.

   Soo Ah vẫn đi học như bình thường, chỉ phiền một cái là têm Kim Soo Ah dạo này được cả trường nghe đến nhiều hơn thôi. Nếu không phải tên bạch tuột Jongseong bám riết lấy cô như hình với bóng, quan tâm cô mỗi ngày thì đã không xảy ra chuyện người vậy rồi.

   ...

   Hôm nay, trời vẫn đẹp mây vẫn xanh nhưng lại có điều bất ngờ chờ đón cô...

   Như mọi ngày cô niềm nở, tâm trạng thoải mái, tung tăng đến trường. Đặt bàn chân nhỏ vào cổng, chả hiểu như nào không khí ảm đạm hơn hẳn, cứ âm u khó tả. Hàng tá đôi mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. Đặc biệt đằng xa là con ngươi nữa tròng đầy lửa hận nhìn muốn xuyên thủng người cô của Min Jae. Chả nghĩ nhiều cho mệt, cô sải bước nhỏ từ từ vào lớp.

   ...

   Chưa kịp đặt chân vào cửa lớp, cả chủ nhiệm Sim cũng nhìn cô chằm chằm nhưng là con mắt ngưỡng mộ. Thầy Sim Jae Yun cũng chỉ đang thực tập ở trường, là thầy giáo genz nên học sinh nam lẫn nữ đều rất yêu quý thầy, năm nay cũng chỉ hơn cô 5 tuổi thôi. Là thầy chủ nhiệm của lớp nhưng đôi khi cứ như phóng viên, hóng chuyện rất đỉnh.

   Từ lúc bước vào trường đến cửa lớp, những cặp mắt mở to như ao ước biến thành cô ngoại trừ cặp mắt sát khí của ả Min Jae, và cái nhìn có chút châm biếm, trêu chọc của Yeong Min.

   "Soo Ah nhanh về chỗ đi" Yeong Min lớn tiếng để đem cô về thực tại, chứ đứng nãy giờ cứ như đã cắm rễ luôn xuống sàn vậy...

   "Ờ.. ừm" giật mình nghe Yeong Min gọi tên, định thần quay về chỗ ngồi.

   Suốt tiết học, Jong Seong cứ nhìn cô miết thôi, dù hơn khó chịu nhưng mắt là của cậu cô đầu thể làm gì.

   "Jay à... À thôi vậy... " muốn nói lại thôi vì nói cũng như nước đổ đầu vịt. Jongseong nhìn cô ngơ ngác, cũng không quan tâm mấy, cậu còn việc quan trọng chút nữa cần làm...

   ...

   Tan học, định về thì Jongseong kéo tay lại. Cô cũng ngầm đoán được ánh mắt của mọi người lúc đó, còn có thầy Sim nữa, ánh mắt thầy muốn chọc tức cô thật sự.

   "Soo Ah, mình có chuyện muốn nói! " cậu mở lời, mắt ôn nhu nhìn cô.

   "Ừm... Có chuyện gì sao Jay? " cô biết cậu muốn nói gì nhưng nếu ngăn cản thì cũng không ổn, chỉ đành diễn tròn vai vậy.

   "Soo Ah... Thật ra mình... mình... " Jongseong cứ ấp úng khiến cô khó chịu, cô vẫn kiên nhẫn.

   "Mình đây! Chuyện gì cậu cứ nói đi" cô thở dài.

   "Thật ra... Soo Ah... Mình thích cậu... Thích từ lần đầu gặp rồi... " ngừng khoản nhỏ, chần chừ nhưng vẫn dũng cảm nói tiếp.

   "Soo Ah, nếu cậu không chê thì làm bạn gái mình nha" lần này không ngập ngừng, cậu dứt khoát bày tỏ. Cũng sắp thi chuyển cấp rồi nghỉ hè nên cậu chả còn gì để tiếc.

   "Nếu mình chê thì sao? " cô bất lực với cậu, đáp lại bằng cách đặt câu hỏi khác như thế không biết liệu có nên không... Câu hỏi của cô như xuyên thủng tim cậu, cố cầm nước mắt nuốt hết vào trong.

   "Nếu cậu chê... mình sẽ không tiếp tịch phiền! " giọng nói trầm hẳn, đầy vẻ cô đơn cùng bi thương.

   Hà cớ gì cậu lại yêu cô, Hà cớ gì cậu lại buông tay Min Jae. Nói cậu không có tình cảm với Min Jae là dối nhưng cũng không phải yêu, cậu cũng chả phải tảng đá mà không chút rung động. Lúc trước từ chối Min Jae cũng chỉ vì đã thật sự phải lòng cô. Lòng có chút đắng, khóe mi có chút cay, không dám rơi lệ truớc mặt người con gái mình yêu chỉ có thể ráng nở nụ cười nhẹ với cô.

   "Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu... Jay à...mình" cô dừng chút, chợt tim quặn đau... Cất lời

   "Mình nếu có yêu hay không cũng chẳng thể đồng ý" biết nói câu này cậu cũng không hiểu, tò mò mà nghĩ lí do. Cô chẳng muốn tổn thương một ai dù người đó có yêu cô hay không.

   "Có... hay không cũng không thể... Nghĩa là sao" Jongseong thắc mắc.

   Soo Ah biết cậu sẽ hỏi cũng chỉ cười nhẹ, cuối đầu tựa lời xin lỗi rồi vác tâm trạng nặng trĩu rơi đi.

   Jongseong như hóa đá, cậu không tin Soo Ah đối với mình chút động tâm cũng không có. Mắt thâm tình nhìn về nơi xa xâm.

   "Soo Ah! Park Jongseong này sẽ đợi cậu" cậu la thật to, âm thanh cũng nhỏ dần theo bóng hình cô tan biến, cô vẫn không chút thương tiết mà quay đầu, cứ bước nhanh về phía trước...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro