9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô đang không biết Jongseong có thật sự thích mình không hay vẫn chỉ là trêu đùa. Nhưng nếu là vậy cậu ấy đâu cần làm thế với Min Jae chứ.

   Cậu đau lòng, tay đưa lên xoa nhẹ vào má ửng đỏ vẫn hằng rõ năm ngón tay lúc nãy, cảm thấy tội lỗi vô cùng.

   "Soo Ah, mình xin lỗi... Xin lỗi vì lỡ để cậu ấy đánh cậu. " Jongseong xót xa nhìn người con gái trước mắt, cũng tại cậu mà cô phải nhận một cái tát, nó đáng ra phải nằm trên mặt cậu mới đúng.

   Soo Ah sững sờ, không phải vì hành động mà là kì lạ. Cảm giác cậu trai trước mắt lại khác thường đến vậy, cậu thật sự thích cô sao.

   "Thật hay giả đây. Bộ mặt cua gái này cũng kinh nghiệm phết nhỉ" cô nghĩ thầm có ý trêu nhưng cũng khá lo vì thực sự nếu cậu thích cô, dù tiếc nhưng tình cảm này sẽ không hồi đáp, vì cô vẫn còn đang chờ một người.

   "Soo Ah" cậu lớn giọng gọi cô.

   "Ờ... à hả? " vẫn đang loay hoay với đống suy nghĩ phức tạp trong đầu, mơ hồ đáp lại.

   "Cậu nghe mình nói gì không đấy? "Thấy Soo Ah không có phản ứng gì, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, lại cảm thấy ươn ướt lòng bàn tay. Cuối đầu xuống nhìn cô, cô hai mắt đỏ khoe, nước mắt tuông xuống như mưa. Khuôn mặt thất thần, Soo Ah gạt bỏ cánh tay cậu, chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

   Nhìn bóng lưng dần khuất, Jongseong trách móc bản thân đã nói gì quá sao. Nhớ lại câu nói của bản thân, vẫn không nhớ mình đã làm gì sai, sao cô lại khóc mà bỏ đi như thế.

   ...

    Trong phòng cuối của nhà vệ sinh, tiếng nức nở phát ra cũng chẳng ai nghe thấy. Soo Ah một mình hai mắt ngấn lệ. Nhớ lại năm 7 tuổi, trước cái tai nạn của gia đình cô một năm, chàng tựa như thanh xuân của cô bỗng tan biến ngay trước mắt.

   " Hana à, cậu giận mình hả? Hana... "Chàng trai vừa bước vừa gọi tên cô, vẻ mặt sợ hãi, cũng theo đó là ánh mắt nuông chiều dành cho người con gái này.

   " Đừng giận nữa mà! Xíu mình mua mint choco cho cậu nha"nghe những lời dỗ dàng, nhận lỗi từ chàng trai, cô vui biết là bao nhưng vẫn giả bộ phớt lờ để xem cậu nói gì tiếp theo.

   "Cậu nghe mình nói gì không đấy?" lời nói có chút bất mãn nhưng vẫn là dáng vẻ dỗ dành như ban đầu. Nãy giờ vẫn im lặng nhưng lòng đã sớm tha thứ cho chàng trai ngốc này. Định gọi tên cậu thì...

   "Bíp... Bíp~... Bùm! "" két!!! " tiếng còi xe in ỏi, tiếng va đập lớn cùng tiếng phăng xe chói tai. Cô đứng hình, sợ hãi chả dám ngoẳn đầu lại.

Do dự một hồi cũng quay đầu. Cảnh tượng hải hùng nhuộm đỏ máu tưới, còn dính vài vệt đỏ trên đôi bata trắng của cô. Lúc này cô như muốn móc hai mắt mình ra, muốn đâm thủng màng nhĩ như người mù điếc để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng này.

Tiếng hô hoán, tiếng còi xe cấp cứu lảng vảng bên tai nhưng cô cứ đứng cắm rễ ở đó, cũng không biết đã đứng đấy bao lâu, đã rơi bao nhiêu nước mắt. Nãy còn nghe lời dỗ dành, có chút vụn về lại vô cùng đáng yêu, giờ đây từng mảng da thịt rãi rác khắp nơi. Giá như bản thân chịu quay đầu nhìn cậu lần cuối, dám dũng cảm nói lên tiếng lòng bây giờ thì có phải sẽ không hối hận như bây giờ.

   ...

   "Huyn Sik à, tôi thích cậu! " trong nhà vệ sinh yên ắng phát ra thời thú nhận muộn màng. Câu mà 7 năm trước còn giữ trong lòng.

   "Mình muốn ăn mint choco... " cô lại thốt lên câu trong lòng. Huyn Sik là mối tình đầu của cô, chàng trai ngay thơ trong sáng tựa như bạch mã hoàng tử trong truyện khai sáng đời cô, cũng chính vì cô mà từ biệt thế gian này.

   *cậu nghe mình nói gì không đấy? *là lời cuối cùng của chàng trai, nên nghi nghe lại câu này từ miệng người khác hay từ Jongseong thì cô luôn đau khổ mà nhớ lại chuyện hôm đó.

   Ngừng khóc, lấy tay quẹt đi hằng nước dài từ khóe mắt, hít thở đều, điều chỉnh tâm trạng rồi bước ra.

   Tiết học cũng bắt đầu được một nữa, Soo Ah lôi thân thể mệt mỏi bước vào.

   "Thầy ơi, em xin nghĩ buổi này nha. Bây giờ em thấy chút mệt" giọng khàn đặc cô ráng nói ra từng chữ.

   "Nếu không khỏe em cứ về nhà, nhớ chép bài đầy đủ là được. " định trách cô sao lại vào trễ thế nhưng nhìn khuôn mặt tái xanh, lấm tấm mồ hôi, thầy Song cũng không nghĩ coi nói dối.

   Thấy cô rời đi, Jongseong càng thêm tội lỗi. Cậu thật sự không biết bản thân đã làm gì để cô thành ra thế này, dù có hay không cậu vẫn muốn xin lỗi một cách chân thành.

   "Thầy Song, em muốn đưa bạn về. Cậu ấy mặt mày xanh xao, đi một mình giữa trời nắng thế này, em sợ... " cậu diện đại một cái cớ để xin nghĩ, nhưng cậu cũng thật lòng lo cho Soo Ah.

   "Vậy em đi đi, đem bài cho bạn ấy chép luôn" ông cũng lo lắng cho học sinh của mình nên đành để cậu đi vậy.

   ...

   "Soo Ah nè!.. Cậu ổn chứ, sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm" lo lắng chạy theo để đuổi kịp cô, không ngờ lại vấp té, đầu gối cũng rướm máu. Mặc kệ vết thương cậu vẫn lao về phía cô.

   "Ừm... Mình không sao đâu Jay" cô bơ phờ trả lời. Bất giác nhìn xuống lại thấy ống quần chỗ đầu gối cậu màu đậm lại thường, chạm tay vào...

   "Áa... ây da" cậu rên rỉ một cách đau đớn.

   "Đừng vì mình mà như thế... Mình không đáng đâu" nói rồi lấy trong balo ra bộ sơ cứu, bảo cậu ngồi lên ghế đá. Cô biết cậu vì chạy theo nên mới thế này, cô lại thấy bản thân mang lá bùa xui rủi hay sao mà cớ gì ai lại gần cô cũng bị thương vậy.

   "Ừm, cảm ơn cậu" cậu nhẹ giọng cảm ơn. Tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho cô.

   "Cậu làm gì vậy, Jongseong? "

   "Nói rồì mà, cậu gọi Jay được rồi. Mình không thích cậu gọi Jongseong đâu... Mình chỉ xem cậu có sốt không thôi vì mặt cậu nhìn chả ổn tẹo nào" giọng điệu đùa cợt kèm theo sự ôn nhu từ cặp mắt, cậu cũng chỉ lo lắng cho cô chứ làm sao dám có ý gì khác.

   "Cậu thật sự thích mình sao Jay. Mình thế này có gì tốt mà cậu lại thích" chả biết quái nào Soo Ah lại nói như thế, cô chỉ muốn kiểm chứng thôi. Cô vẫn hi vọng câu trả lời là không vì cô không thể đáp lại tình cảm này.

   Nghe Soo Ah hỏi cậu cũng giật nảy mình nhưng cũng dịu dàng trả lời.

   "Cậu tuy không nổi bật nhưng cách nói chuyện của cậu luôn thu hút mình. Ngồi gần cậu luôn có cảm giác ấm áp, an toàn lắm, dễ chịu nữa. Soo Ah, cậu không giống mấy cô gái khác, không phấn son, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn tao nhã xinh đẹp. Mình rất thích cậu! " cô đã hỏi thì cậu cũng chẳng ngại trả lời. Cũng thật nhẹ nhàng khi nói ra như thế.

   "Jay à! Mình ôm cậu được không? " lần này nói ra cũng vì cô muốn xem bản thân có rung động với cậu không...

    "Tất nhiên rồi Soo Ah" không nghĩ nhiều vả lại rất vui. Đang rộng vòng tay, đón cô vào lòng.

    Cằm cô tựa trên vai cậu, cảm nhận cũng có chút ấm áp nhưng lại thiếu cảm giác an tâm. Hơi nóng của cậu phà vào cổ cô, không biết là gì mà lại cho cô cảm thấy nhẹ nhàng.

   Cậu tựa cầm lên tóc cô, tay thì vuốt lấy mái tóc nâu óng ả, mượt mà của cô. Đúng thật là ấm ấp, rất an toàn. Ngày phút này cậu chỉ muốn thời gian đóng băng, hạnh phúc này vì thế mà kéo dài thêm.

  
   Cô cự quậy muốn thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng càng động Jongseong càng ôm chặt, cứ như sợ nới lỏng tay một chút là cô sẽ bốc hơi vậy.

   "Một chút nữa thôi. Xin cậu đấy" giọng nỉ non vang bên tai. Cô đàng chấp nhận, lại lần nữa dựa mặt vào bờ vai ấm áp này.

   "Một chút thôi đấy! " thanh âm dịu nhẹ chứ không thờ ơ như trước, lần này đặc biệt lại có chút ôn nhu, dỗ dành. Cậu tuy bất ngờ nhưng giờ đây chỉ muốn Soo Ah mãi trong vòng tay mình, thế là đủ rồi!

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro