8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tuần đầu đi học của Soo Ah khá suông sẻ nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn hơn vì hành động quan tâm của Jongseong dành cho cô. Cậu tuy không nổi bật trong học tập nhưng rất thu hút về ngoại hình. Có nhiều người thích cậu, đặc biệt trong số đó là Yoo Min Jae, một người có biệt danh là hot girl mạng. Min Jae và Jongseong là cặp đôi được mọi người đẩy thuyền rất nhiều. Cô theo đuổi cậu đã hai năm, bây giờ cậu lại quan tâm Soo Ah thử hỏi ai mà không ghen. Vì thế Soo Ah luôn bị Min Jae làm phiền, khinh bỉ, sỉ vả.

   Tiết toán trước, thầy dặn phải mang theo sách nếu không tiết sau ra hành lang đứng. Vì không đem sách nên Soo Ah định đứng dậy...

   'Sẵn bị phạt thì thôi, chuồn xuống căn tin ăn sáng cho rồi' ý nghĩ chợt vụt tắt vì tên quỷ ám Jongseong nào có tha cho cô. Ám cô mấy ngày nay, giờ còn làm mất cơ hội lắp đầy bụng của cô, cô thầm hận tám đời tổ tiên nhà họ Park.

   "Cậu dùng sách mình đi Soo Ah, mình không sao đâu" giọng khẽ vang bên tai cô. Âm điệu ngọt ngào chết người, nhưng cô nào bị ảnh hưởng.

   "Thưa thầy em quên mang sách rồi" không đợi cô đồng ý, cậu ném cuốn sách qua bàn cô, miệng lại phun ra hai chữ "không sao" rồi đứng lên báo cáo với thầy.

   "Park Jongseong! Em ra ngoài đứng cho tôi" thầy tức giận, trán nổi gân xanh, giọng hắc lên la to đuổi cậu ra khỏi lớp.

   "Dạ Vâng" nói rồi, xoay người tiêu soái rời đi. Cả lớp cũng chỉ cười thầm vì họ biết tên cáo già này gái thì đầy mà Soo Ah chỉ là một trong số mục tiêu nhỏ của hắn.

   ...

   Tiết học căng thẳng cũng qua, đến giờ giải lao, cứ tưởng sẽ được bình yên vì tên Jongseong cũng mất dạng phương nào rồi, ai ngờ... Một cô gái tóc đen uốn lọn nhuộm vàng ẩn sau gáy, thân hình thon gầy với đôi tất da quyến rũ nói với cô...

   "Soo Ah à! Đừng lại gần Jongseong nếu không cậu... " cô ta dừng chút lại tiếp...

   "Nếu không cậu cũng biết là gì rồi đúng chứ! Cậu thông minh mà, chắc không đến nỗi đó đâu ha" giọng ả nói tuy nhẹ nhành nhưng đầy sự cảnh cáo, khinh bỉ, lại cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo buốt người.
  
   Lời nói như gió thoảng qua tai, Soo Ah tất nhiên chả tác dụng gì với cô. Biết thừa là ai, cô chỉ hừ lạnh một tiếng, "ừm.. " nói cho có phép lịch sự.

   Cô ta còn ai khác ngoài Yoo Min Jae. Thấy Soo Ah phớt lờ mình, chỉ có thể ôm cục tức vào bụng rồi sang chảnh rời đi.

   Chưa bước đến của, Jongseong tay cầm hợp sữa dâu bước vào, Min Jae tưởng bở là cho mình, vui vẻ chạy lại. Cậu không liếc cô lấy một cái mà lao về phía Soo Ah.

   "Soo Ah! Tớ có hợp sữa dâu cho cậu nè" cô tính thù dai cũng hay chọc người, nghĩ lại hồi nãy ả khinh cô nên thảo mai đáp.

   "Jay à! Cậu thật tốt bụng, cảm ơn nha" dứt lời, ngay cả bản thân cũng không tự chủ mà nổi da gà. Nhìn cậu con trai đang cười ngay ngốc trước mặt mình, nụ cười không lí do cũng hình thành trên môi cô.

   Cả hai cười vui vẻ, không chú ý đến Min Jae mặt đen hơn bao công, đôi mắt bốc lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cái tên ả không dám gọi đến sao cô lại nói tự nhiên thế kia. Nén giận xuống, tiến tới khoác tay với Jongseong, mắt thì trừng Soo Ah rồi bày ra bộ mặt nay thơ, giọng ngọt muốn tiểu đường.

   "Jay à! Sữa cậu mua cho Soo Ah vậy của mình đâu? " nũng nịu đung đưa tay cậu hỏi.

   "Mình nói rồi, gọi mình Jongseong... Không phải mình nói cậu đợi ở phòng học nhạc sao? " khó chịu ra mặt, cậu nói giọng trách móc.

   "Ưm~ mình nhớ cậu mà" mắt long lanh tỏ vẻ thiếu thốn, mặt dày mà ôm chặt tay cậu.

   Soo Ah hai mắt mở to, kiểu người này không phải lần đầu thấy, con người hai mặt này đúng là làm người ta ớn lạnh mà.

   "Haizz... " cậu thở dài. Hất tay, cô ra

   "Mình có món quà muốn tặng riêng cho cậu, nên mới dặn cậu đợi ở phòng nhạc... Nếu cậu muốn thì mình tặng luôn ngay đây vậy" lời kết thúc, môi Jongseong dán vào má Soo Ah. Cô ngây người, còn cậu thì hùng hồn tuyên bố.

   "Người tôi thích là Soo Ah, là Kim Soo Ah, không phải là Yoo Min Jae! " lời cất lên bao nhiêu con mắt dính lên người cô, nhìn chằm chằm.

   Bị tên lòng lang dạ sói làm cho đơ hết cả người, chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A.

   'Bốp' tiếng động làm Soo Ah quay về hiện thực cũng như năm ngón tay hằng rõ bên má vừa được Jongseong hôn lên.

   "Cái con tiện nhân này, mày đã nói gì để Jay ghét tao" ả hét thẳng vào gương mặt còn hơi mơ hồ của cô, định dơ tay vả luôn bên má còn lại thì bị Jongseong cản.

   "Gọi tôi là Jongseong"  lửa giận kìm nén nảy giờ bộc phát. Lúc ả sỉ vả cô, cậu đã đứng bên ngoài nghe tất, giờ còn tát người cậu thích, sao cậu nhịn được chứ. Cậu lại hét thẳng vào mặt cô ta...

   "Yah! Yoo Min Jae! Cô bị điên à. Đó giờ tôi chưa yêu cô. Hình như là mọi người đẩy thuyền rồi cô tự ảo tưởng thôi! " cậu thật sự bị chọc giận rồi.

   Như sét đánh ngang tai, cô ngã khuỵu xuống đất, tay liên tục đấm xuống sàng tỏ vẻ bất lực.

   "Không phải cậu yêu mình sao... Bây giờ cậu đang nói gì thế, đừng đùa nữa mà" Min Jae vẫn muốn kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi, dù phần trăm thấp âm dưới địa ngục.

   "Nói yêu cũng vì an ủi cậu thôi, tôi không nghĩ cậu lại nghĩ xa đến thế. Càng đi càng xa, tôi phải nói thế để cậu tỉnh ra... Trước giờ tôi chưa hề động tâm" đổi lại cách xưng hô, cậu biết cô cũng chỉ vì chữ yêu mà ra nông nổi này.

   Một màn kinh ngạc trước mắt, Soo Ah nghĩ cậu chỉ là tay chơi gái, giờ nhìn lại vừa đào hoa cũng vô cùng tàn nhẫn. Xem phim đã lâu, nay cô cũng được chứng kiến mức thực tế của nó.

  Nói xong Jongseong kéo cô tay cô rời đi, để lại Min Jae quỳ thảm dưới đất, hàng lệ cũng theo bóng lưng dần khuất chảy xuống. Tiếng xì xầm nhỏ, lại có chút to đủ để cô nghe thấy, thế giới như sụp đổ. Người cô yêu sao lại tuyệt tình thế.

   "Hai năm nay mình làm gì vậy? " nghĩ trong đầu, tự chất vấn bản thân ngu ngốc. Lúc thấy cậu, cứ nghĩ đã có người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Không ngờ ngay năm cuối cấp lại nghe được như thế, cộ thề hận cả tổ tiên nhà họ Kim, hận hết những con tên Soo Ah.

   ...

   Soo Ah bị Jongseong kéo đi vẫn còn ngơ ngác, trong đầu bất giác nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Một nam một nữ đôi lời cãi vã vì mình, thầm nghĩ con mọt phim như mình cũng có ngày trở thành nữ chính sao...

   "Hồi nãy... xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ? " Jongseong lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô...

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro