7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô biết bản thân chẳng có quyền can thiệp vào đời sống của anh nhưng cô không chấp nhận chuyện anh rời đi. Gặp nhau chỉ vài ngày nên việc cô ngăn cản anh đi du học càng không thể. Hana thật sự rất yêu anh, chả biết là gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy Heeseung cô đều rung động.

   "Anh xin lỗi Hana... anh cần thật hiện ước mơ của mình...anh có kể em nghe rồi ấy..." cậu chẳng muốn xa cô một chút nào, nhưng ước mơ còn đó cậu sao dám nghĩ đến chuyện yêu đây.

   "Vậy... thì anh hãy cố gắng lên. Khi anh nổi tiếng... Không biết liệu ta còn có thể gặp nhau không ha" giọng địu u buồn mang chút nuối tiếc, cô cũng không biết khi đó cô còn gặp lại anh không.

   "Khi anh nổi tiếng rồi, anh sẽ nói cho tất cả fan biết. Anh sẽ nói anh có một cô bạn thân rất xinh đẹp. " Heeseung chả ngượng ngùng mà nói ra, giờ cậu còn gì để mất nữa sao.

   "Bạn thân? " cô khó hiểu hỏi. Cô và anh quen biết chưa được một tháng mà thân vậy sao.

   "Đúng vậy" cậu nở nụ cuời ôn nhu nhìn dịu dàng với cô. Dang rộng vòng tay

   "Ôm một cái không... Bạn thân! " nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt, thật buồn khi phải rời đi. Một cái ôm cũng không quá đáng nhỉ?

   "Tất nhiên! " Hana chạy xà vào lòng anh, cảm nhận hương hoa hồng trên người, mùi hương dịu nhẹ, không phải nước hoa cũng không phải sữa tắm. Mặt tựa trên vai anh, nước mắt cũng tuông xuống như mưa, không có tiếng khóc nhưng nước mắt cứ chảy.

   Cảm nhận bờ vai ươn ướt, cậu nhận ra cô đang khóc, không hỏi han chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Vuốt ve mái tóc ý bảo không sao đâu. Cô vẫn cứ khóc, bờ vai ướt đẫm vệt nước mắt của cô,không nhịn được rồi nức nở thành tiếng.

   "Đừng khóc nữa, anh hứa ta sẽ gặp lại nhau mà. " âm thanh ấm áp vỗ về, an ủi cô. Cậu rất muốn bên cô, dù là thân phận bạn bè cũng được.

    Ngừng khóc, nhẹ nhàng đẩy ra, tay vẫn cứ nắm lấy vạt áo của anh. Ngước nhìn người con trai trước mắt, dù mới gặp chả bao lần nhưng lại khiến tim cô rung rinh. Với tư cách bạn bè mà cô như đau lòng phát điên, thử hỏi nếu yêu nhau rồi cảm giác ra sao đây.

   "Anh đi bao năm em cũng đợi, đừng ngắt liên lạc nha"

   "Anh sẽ về nhanh nhất có thể. Nếu anh để bạn thân của một mình vậy lại có lỗi lắm"

   Những câu thốt ra đều thật lòng, dùng quan hệ bạn bè để quan tâm như người yêu. Gặp bao lần đâu cớ gì mà thân đến thế, cớ sao lại yêu đến thế.

   Lưu luyến rời bỏ cái ôm, cô chậm rãi bước đi. Hana không muốn quay đầu, nêu thế cô có thể sẽ níu anh lại mất.

   Nhìn bóng lưng xa dần, tim cũng chợt quặn đau. Heeseung chưa bao giờ nghĩ cô gái mình vừa tiếp xúc chả lâu lại cho bản thân cảm giác an toàn, ấm áp đến thế, bây giờ cậu phải đi rồi, chả biết khi nào gặp lại cô đây.

   ...

   Trong phòng, cả hai cứ chăm chú nhìn món đồ mà đối phương để lại. Heeseung giữ cái mũ của Hana, còn cô có áo khoác của anh. Nhìn nó lại nhớ đến người kia. Ánh trăng lấp ló trong màn đêm mờ ảo, đôi ta nhớ đến nhau nhưng chẳng thể gặp mặt, trăng dù sáng bao nhiêu cũng không thể soi rõ con đường cho ta đến với nhau.

   ...

   Anh đi không lời từ biệt, cũng chả gọi chả báo một câu. Hana chủ động gọi, Heeseung vẫn không bắt máy. Nói là giữ liên lạc mà sao cứ vậy rồi biến mất, ít nhất cũng nên nhắn gì chứ.

   "Mất liên lạc rồi... Vậy là chấm dứt sao? Thẫn thờ ngồi trên sofa ngẫm nghĩ một hồi.

   " đợi vậy... "Không nghĩ nhiều cô đi vào phòng ngủ.

   ...

   Hết tuần rồi, đã đến lúc cô tạo thân phận mới. Hana quyết định lấy tên 'Kim Soo Ah' nghe đi nghe lại, cái tên này không đến nỗi tệ.

   ...
  
   Hôm nay đã đi học, với thân phận học sinh mới, cô hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Theo giáo viên vào lớp giới thiệu bản thân.

   " Woa~"ai cũng ồ lên. Ngoại hình tuy không nổi bật nhưng nói  Soo Ah không đẹp là dối. Dù không đặc biệt nhưng lại vô cùng tỏa sáng.

   Cô ngồi cạnh một nam sinh cũng khá điển trai mang dáng vẻ của một chú mèo con, cậu là Yang Jungwon. Sau lưng là Park Jongseong và Han Yeong Min.

   "Chào cậu, tớ là Yang Jungwon. Rất vui được làm bạn với cậu" Jung Won giọng điệu dễ thương, giống y đúc mèo con.

   "Mình là Soo Ah, rất vui được gặp cậu" nhìn người kế bên thân thiện vậy cũng không ngại kết giao bạn mới.

   "Mình là Jongseong. Gọi là Jay cũng được" cậu bàn sau giới thiệu. Thật ra hôm qua thấy cô ở chợ mua đồ, cảm tháng nhan sắc tinh xảo này, không nghĩ vậy mà cô lại chuyển đến đây.

   "Mình là Yeong Min, hân hạnh được gặp" cô gái cũng giới thiệu.

   "Chào hai cậu, mong sau này giúp đỡ" Soo Ah lịch sự trả lời, không ngờ nơi đây lại gặp những người thân thiện như vậy. Không muốn quay lại thân phận kia, cô muốn có bạn muốn sống vui.

   ...

   Giờ cơm trưa, bốn người xuống nhà ăn. Yeong Min vui vẻ khoác tay cô bạn mới đến, sau lưng là hai chàng trai lãng tử có chút đào hoa. Tại nhà ăn, Soo Ah nhìn ba người bạn mới này, cảm giác vui vẻ chưa từng có, cô chỉ mong tình bạn này cứ mãi bền và vững như bây giờ.

   Lúc ăn, bốn người vừa gắp đồ ăn vừa nói chuyện phím với nhau. Soo Ah cứ cảm thấy ngượng ngùng vì Jongseong cứ nhìn cô suốt, cũng không nghĩ nhiều vì mới quen có thể còn lạ nên nhìn nhiều.

   "Jay à! Cậu làm gì nhìn con gái người ta chằm chằm thế" Yeong Min khó chịu nói.

   "Cậu ấy xinh, mình nhìn có làm sao" cậu thản nhiên trả lời, tiếp đó lại cuộc cãi nhau.

   "Thôi dừng lại đi mà! Này ngày đầu gặp mặt. Jongseong lạ nên nhìn thôi, không có gì đâu Yeong Min" đang gây cấn thì Soo Ah lên tiếng.

   "Nhưng mà... " nói một nữa thì bị Jungwon đá vào chân, cô biết điều cũng im lặng.

   "Soo Ah! Cậu gọi mình là Jay được rồi. Gọi Jongseong mình thấy không thoải mái"

   "Được rồi... Jay" cô thấy gọi vậy có bẻ thân thiết hơn cũng thoải mái nữa.

   Nhóm bốn người cứ luyên thuyên nói chuyện riết, mà không để ý đã gần hết giờ nghỉ. Soo Ah cứ cảm giác ai đó nhìn mình, quay qua quay lại cũng không thấy ai, chắc bản thân nghĩ nhiều chăng.

   Thật sự ở một góc, cô gái tóc đen dài uốn lọn, thân hình nóng bỏng đang dùng con ngươi chết chóc nhìn cô.

   ...

   Vào tiết, Jongseong lấy lí do mắt cận nên xin thầy đổi lên một bàn. Thầy giáo cho phép nhưng lại bảo cậu hỏi ý Jungwon xem.

   "Cậu nhường chỗ cho mình nha, Jungwonie" giọng nỉ non cầu xin.

   "Ừm~ được rồi" ngẫm một lúc cũng đồng ý, Wonie ngây thơ sao biết đuợc Jay tâm cơ nghĩ gì.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro