6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Heeseung vui vẻ gọi tên cô. Nghe được trong lòng Hana cũng man mát, nói là không muốn dính đến anh cơ lại vui khi nghe anh gọi tên.

   "Ồ, anh Heeseung... Chào anh" mị lực của tình yêu khiến cô không kìm lòng mà chào anh. Câu chào này như xuyên thủng trái tim cứng cáp, cậu lòng thấp thỏm không biết mở lời sao.

   "Chào, không ngờ ta lại gặp nhau sớm thế" tâm trạng rạo rực, hào hứng biết bao. Nhìn sang cô, vẻ mặt cô rõ ràng khó hiểu.

   "Ờ... ừm" cô bối rối ngập ngừng.

   "Sao anh lại... biết em. Em nhớ rằng hôm qua anh đâu có nhìn thấy mặt em. Sao anh biết? " cô chừng chừ hỏi.

   "Mùi hương trên người em rất đặc biệt... Mùi hoa hồng... " Heeseung ấp úng... "Mùi giống với anh" nói xong câu này tai cậu ửng đỏ cả lên, hai má ửng hồng. Cả hai đều ngượng sau câu nói của cậu.

   "Anh mời em cà phê nha... quán đằng kia ngon lắm" cậu tiến gần, mặt sát mặt, gần đến nỗi hai cái mũi sắp chạm nhau luôn rồi. Người ngày đên nhớ đến đứng trước mặt, ngại gì mà không tiến thêm.

   "Ừm, vâng! " cô vui vẻ đồng ý. Lí trí không cho phép mà tim thì lại xin đi, đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Tình yêu lớn, rào cản còn lớn hơn, cô tự hỏi làm sao để sống như người thường đây.

   Tại quán cà phê Pogi, hai người tựa như cặp tình nhân trẻ. Tay chả nắm, cũng chả ôm nhưng điều gì đó khiến ai cũng nghĩ họ là cặp đôi, cô chủ quán cũng...

   "Hai con đẹp đôi lắm đấy. Còn nhỏ nên cứ yêu thoải mái đi, mai mốt lớn rồi bận bịu lại không dành thời gian cho nhau được" bà thấy hai người thật hợp, còn nghĩ nếu con gái mình được vậy thì tốt quá.

   Hana ngượng càng ngượng, nhìn sang anh

   "Cảm ơn lời khen của cô! " thật vui khi nghe thế, lòng cậu đang trên chín tầng mây rồi. Cậu muốn đùa một chút nhưng cô có vẻ không vui là bao.

   "Anh... anh xin lỗi. Anh thật ra muốn đùa chút thôi" nhìn cô thế cậu lại cành thêm tội lỗi.

   "Không em ổn... Chỉ là... chúng ta" cô mặt như quả cà chua, cứ nói rồi ngừng. Thật dễ thương, cô như này Heeseung yêu càng thêm yêu, cậu cũng hiểu ý cô là gì, nhìn cô cười cười.

   "À... Anh hiểu rồi, em không cần nói đâu" trong lòng bật cười "đáng yêu thế này, yêu mất thôi" cậu nghĩ thầm.

   Thời gian thấm thoát trôi, không gian yên tĩnh trong quán cà phê Pogi thật tuyệt. Hai người cứ thế trò chuyện, từng câu lời của đối phương bản thân đều khắc cốt ghi tâm. Mỗi một nụ cười như một mũi tên thuốc phiện mang hương vị tình yêu, mũi tên cắm sâu vào tim của Heeseung và Hana.

   Cậu nói là đi cà phê, thật ra là để tiếp xúc với cô nhiều hơn. Hết cà phê lại quán vỉa hè, hết vỉa hè lại dạo công viên. Cậu nói là mời cô mà nhìn kĩ thì là đòi hỏi, năng nghĩ cô đi với mình, giọng như em bé cứ nói khẽ bên tai cô. Dù anh đòi đi nơi đâu cô đều nguyện ý đi cùng. Tình yêu che mờ đi thân phận thật của cô, cô tất nhiên nghĩ đến nhưng thật lòng Hana đã yêu người đàn ông này kể từ nhiệm vụ lần đó. Heeseung cũng phải lòng cô, cái lúc Hana bị bám đuổi, nhìn cô như chú chim nhỏ vậy, cậu bị hình ảnh ấy dày vò, quá dễ thương.

   "Tối rồi em vẫn còn việc. Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Gặp lại anh thật vui! " câu cuối là tiếng lòng thật của cô, chỉ đơn giản là nói nhưng lại làm tim cô đập nhanh.

   "Anh cũng vậy. Cảm ơn em đi cùng anh hôm nay, phiền em rồi. Mong ta lại gặp nhau tiếp! " câu cuối là điều cậu thật sự muốn, muốn ngày nào cũng thấy cô, gặp cô nhìn cô cười. Nụ cười đó cậu muốn xem hằng ngày.

   Hai người có trao đổi phương thức liên lạc, có cơ hội nói chuyện online mà chẳng bên nào chủ động. Suốt 4 ngày liền, đầu óc cả ai muốn nổ đến nơi, muốn gặp nhau sao cớ gì lại ngại.

   'Hana à, mai em rảnh không? 'Heeseung chủ động nhắn tin, cậu không thể đợi thêm được nữa, chủ động mất không hối tiếc.

   'Em rãnh, sao đấy anh 'cô căng thẳng nhấn phím.

   'Chỉ là anh muốn hẹn em đi chơi thôi'

   'Em rãnh. Heeseung à, hay em với anh đi trung tâm thương mại đi' cô hớn hở đồng ý, còn đóng góp ý kiến nữa.

   'Được theo ý em' tay để trên ngực cảm nhận nhịp tim tăng nhanh, cậu rất mong chờ ngày mai.

   'Ngủ ngon' cả người chúc nhau ngủ ngon, tuy chỉ nhắn tin nhưng dòng chữ trên màng hình đều là lời thật lòng. Rung động rồi, cả hai yêu mất rồi.

   Sáng nay, Hana chọn một chiếc váy xanh lam họa tiết đơn giản, váy trên gối một chút, cổ rộng để lộ xương quai xanh trong hớp hồn người nhìn. Tóc búi gọn với chiếc dây buộc cùng màu, cọng tóc con lòa xòa sau gáy và hai bên mái như nít lên ba. Mang một dôi giày búp bê trắng. Tạo hình là trẻ con nhưng mang khí chất tao nhã, diễm lệ.

   Heeseung dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn. Áo sơ mi mà giống với váy cô, thế lực nào làm cậu chọn chiếc áo giống màu với cô. Dưới là quần jeans đen, chân mang giày thể thao đen. Tóc vuốt keo ngược lên, nhìn bảnh trai phong độ.

   "Chào! " cả hai cùng chào nhau. Bất ngờ vì mà áo của hai người y chang, sắc độ đậm nhạt cũng chả khác mấy.

   "Y như hẹn hò vậy! " hai người cùng nghĩ thầm trong đầu. Nhìn đối phương, ánh mắt thâm tình mang chút ôn nhu nhẹ nhàng, ai nói Heeseung và Hana là cặp đôi cũng không cãi được.

   Nữ 14, nam16 đi trong khu trung tâm. Những cử chỉ hành động cứ khiến người ta hiểu lầm. Thử đồ, ăn uống, chơi game, họ làm mọi thứ mà các cặp đôi thường làm. Cứ nghĩ là đi chơi bình thường, hóa ra là hẹn hò ngầm. Nụ cười trên môi cứ ở đấy, lúc nào cậu và cô cũng tươi cười như hoa.

   Trời lại sập tối, tới lúc tạm biệt rồi. 'Nhanh vậy sao' cô cứ nghĩ còn sớm chứ.

   Trên hàng ghế đá, hai người cứ im lặng ngồi đó, tận hưởng trời quang êm đềm, làn gió thoang thoảng dịu dịu, ánh đèn vàng mờ mờ mang lại cảm giác lãng mạn. Heeseung lên tiếng...

   "Hana này, đi chơi với em vui thật đó... " cậu ngập ngừng, lòng ủ rũ nặng nề.

   "Thật ra... Mai anh qua Mĩ du học rồi" càng nói càng trầm, lòng cũng cũng xuống theo tông giọng. Cậu bứt rứt, mới gặp cô chả bao lâu mà giờ lại đi xa mấy năm.

   "Hả! C.. cái... cái gì? Anh giỡn vậy không vui đâu Heeseung "
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro