5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là căn nhà của một chính trị gia đã bị sát hại, nói là thế nhưng Hana chính là người ra tay. Trong căn nhà có vô vàng đồ cổ quý giá, đồ dùng đầy đủ. Nhìn bề ngoài căn nhà có chút cũ kĩ nhưng nơi đây còn có một tầng hầm cũng chính là nơi để gã người giàu này phát tiết lên cô gái bị chuốc thuốc.

"Ôi, gã này điên rồi... đóng thẻ ngân hàng này...dùng chung một mật mã sao. What? " gã này nhìn bên ngoài tri thức bên trong như tên mất não. Cả mật mã thẻ cũng quên, lại còn viết trên giấy note rồi dán lên tường nữa chứ. Nhìn đống này cô muốn khóc dùm gã luôn.

...

Cũng đã một tuần rồi, dùng số tiền của tên chính trị gia ngốc kia, cô mua một căn nhà nhỏ gần thành phố. Cô muốn chấm dứt tại đây, muốn như bao người được học, đươc chơi, được yêu...

"Vài ngày nữa đi, mình sẽ nộp đơn học sau...áaaaa... Mệt quá còn phải làm giả thông tin nữa... Thôi chơi mấy ngày đi,... dù gì cũng mới ra được mà" cô than thở, nhiều thứ cần chuẩn bị, cô không thể nào lấy cái tên Hana này được mà xin học được.

...

Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng lắp ló mờ ảo chiếu xuống mặt bàn nhẵn bóng, nơi một chàng trai mang phong cách nam tính nhưng cũng dịu dàng đang ngồi. Ngước nhìn lên bầu trền tối mịt, lại hiện lên bóng dáng cô gái ngồi gọn trong vòng tay mình.

"Haizzz! Ai chứ...là ai mà tim mình run thế" Heeseung đưa tay lên ngực, ngay tim, nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại làm trái tim cứng cáp phá bỏ lớp phòng bị, đập mạnh lên hồi.

"Đừng đập nữa, tao xin đấy" giọng trầm ấm vang lên, tuy nói là thế nhưng miệng không tự chủ mà hở nụ cười. Đôi môi hồng hào chả nếp nhăn sau năm mất mẹ lần đầu tiên nở nụ cười.

Ngày mai cậu phải tham buổi thử giọng, Heeseung giờ lại là cảm giác lo lắng trông thấy. Ngồi bên gốc cây bên đường, cậu cứ cuối gầm mặt xuống, trong khóe mi lại xuất hiện vài giọt nước động... cuối cùng nó cũng chảy.

Ngồi nơi đây, nhớ lại những gì mẹ nói, những ngày tập hát cùng mẫu thân thật hạnh phúc biết bao. Giờ đây lại một mình một thân trai tráng nhưng lại mang vẻ yếu đuối, vụng về. Hận cái tên đó, hận muốn cho tên đó phát súng chí mạng nhưng chẳng thể được, muốn trả hận cũng khó mà bỏ hận lại khó hơn.

"Không sao chứ, đàn ông đàn an ở đây ngồi khóc mà đáng sao. Thế giới này còn nhiều thứ phải khóc hơn, ngừng khóc đi để giành nó sau này dùng. Hãy khóc giọt nước mắt hạnh phúc đi anh, anh không nên trông bộ dạng này đâu! " Hana đang dạo quanh khu phố, lại thấy một chàng trai tuổi thân bên gốc cây. Cô tò mò lại gần, hương hoa hồng sọc thẳng vào mũi, không nồng nặc lại nhẹ nhàng, mùi này chỉ anh ấy mới có. Không nhìn được mà lại gần, lấy trên đầu xuống cái mũ đội lên đầu cậu, nói lời an ủi.

Tầm nhìn bị chắn bớt, đầu thì tựa vào người con gái đằng trên, lại là nó cảm giác ấm áp khó tả. Nhìn chân cô, đôi bata trắng toát dường như là mới mua, cổ chân đầy băng gạc còn dính ít máu. Như cảm giác được gì đó, phải chăng là cô. Nắm lấy tay cô

"Em nhiêu tuổi vậy? " không chừng chừ hỏi. Cô bối rối không biết nói gì. Phá bỏ cái nắm tay, Hana bình tĩnh trả lời.

"14" Heeseung như đạt được mục đích lại tiến thêm.

"Còn tên thì sao... Em tên gì? " cậu vui vẻ hỏi giọng điệu lại có chút hào hứng

"Hana... Choi Hana" cô không ngại đáp.

"Lee Heeseung, 16 tuổi! " không câu hỏi đặt ra nhưng lại tự giới thiệu. Cô tuy không nói gì nhưng trong lòng lại nở hoa.

"Cuối cùng cũng biết tên anh rồi! "

"Cuối cùng cũng biết tên em rồi! " trong tâm lại phát ra tiếng lòng, hai bên như đã đạt được ước nguyện. Chỉ đơn giản là biết tên nhưng có thể ngày này hai người dù già cũng chẵng quên.

Ngẩn đầu lên, cô lại biến mất chẳng thấy đâu, nhìn chiếc mũ trên tay, vui có buồn có

"Cứ như vậy mà đi sao! " hụt hẫng nhấn mạnh từng chữ giọng điệu u sầu, cô rời đi như cách cậu để cô lại hôm ấy.

"Haizzz...! " thở dài trên đường, Hana thật muốn đối mặt nói chuyện với anh nhiều hơn. Rất nhớ anh, tối đêm ra đường vẫn mặc chiếc áo mà hồi nào anh khoác cho, nhưng...

"Không thể... mình không thể liên lụy anh được" chậm rãi nói lên, cô thật sự không để tạo mối quan hệ với Heeseung được. Quan hệ bạn bè cũng không, chỉ sợ bản thân lại gây nguy hiểm cho cậu, tim Hana vô cùng cắn rứt.

...

Buổi thủ giọng diễn ra suôn sẻ. Heeseung thể hiện hết thực lực của mình.

"Cause I'm off my face, in love with you
I'm out my head, so into you
And I don't know how you do it
But I'm forever ruined by you, ooh-ooh-ooh"

Bài hát 'Off My Face' yêu thích cậu cũng phát lên. Thanh âm dịu nhẹ với chất giọng ngọt ngào của cậu kết hợp, tạo nên buổi diễn như Concert. Khán giả ngưng hò reo, theo đó là tiếng hát nhẹ theo sau cậu. Khán đài tràn ngập không khí nhẹ nhàng, không náo nhiệt mà vô cùng thoải mái. Ai cũng chill theo lời hát ấy. Giọng hát lả lướt trên các tầng âm thanh, cao nhẹ rõ ràng.

Màn trình diễn kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt cùng thái độ ngưỡng mộ với cậu. Giọng hát tuy không gọi là đặc biệt nhưng cách xử lí tông giọng lên xuống theo nốt nhạc thật đáng phục

"Hạng nhất của buổi thử giọng này chính là....... " ai cũng hồi hợp chờ đợi.

"Xin chúc mừng... Lee Heeseung! " cậu biết mình làm rất tốt nhưng lại không ngờ vị trí đầu bảng lại dành cho mình. Ngay lúc này cậu muốn hai người xuất hiện ở đây 'Một là mẹ, hai là cô'

"Mình phải gọi em ấy là Hana mới đúng" cậu nghĩ thầm.

Như cậu ước, Hana đã xuất hiện ở đây. Thân hình nhỏ bé đứng nép ngoài cửa nãy giờ đã thầm cỗ vụ cho cậu. Cũng chĩ là tình vờ đi ngang nhưng Hana lại thấy cậu.

"Định mệnh sao! " thầm nói trong lòng, tim cô vẫn đang đập, đập rất nhanh.

Sau buổi thử giọng, tấm thân mệt mỏi nhưng mang tâm trạng phấn khích, nhìn Heeseung bây giờ như đứa trẻ con.

"Đáng yêu quá" không nhịn được mà nói lên, cô chỉ đơn giản thốt lên nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Cậu quay lại nhìn... thấy cô mắt cậu sáng như hai chiếc đèn pha.

"Hana ơi!... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro