4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn mặt lên, tuy đã hai năm nhưng gương mặt thanh tú ấy vẫn mãi trong trí nhớ cô. Cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng Hana vẫn nhận ra, người mà cô đã tha mạng sao có thể quên.

Heeseung cũng có cảm giác quen thuộc nhưng nhìn người con gái xa lạ trước mắt lại nghĩ không ra là ai. Vẫn là cảm giác ấy nhưng nguời trước mặt lại thay đổi đến thế, dù không nhớ là ai cậu vẫn thấy rất thân thuộc.

Sát thủ cũng đuổi đến nơi, tiếng bước chân ngày càng gần "đùng" tiếng súng cảnh cáo cũng được bắn. Hana không thể tiếp tục mê luyến khuôn mặt nam tính này, không thể cứ đứng nhìn nhau thế được.

"Trốn vào đó đi. " cậu nói nhỏ vào bên tai người con gái trước mặt, không khỏi cảm thán cô thật dễ thương. Nhịn không được mà nhếch miệng cười. Lúc nào rồi mà hai người nhìn tình tứ như thế, sát thủ sắp đuổi đến nơi rồi.

Thấy cô vẫn đờ ra, cậu kéo tay cô nép vào góc tường. Để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dựa vào vòm ngực rắn chắc của cậu. Bây giờ khoảng không lặng đến nỗi hai nguời đều có thể nghe tiếng tim đập của đối phương.

Mấy tên sát thủ cũng chạy đến, người thì chẳng thấy  đâu chỉ có chip định vị bị dẫm nát. Mấy tên đó lo sợ, tìm không thấy cô chắc chắn sẽ chết không nơi chôn.

"Cúi thấp người xuống, họ chưa đi hết đâu. " cô định đứng dậy thì lại nghe cậu nói thế, biết là dối nhưng cớ gì cô vẫn ngồi im, cô nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay cậu. Mặt cô lúc này như quả cà chua, dù ngại nhưng vẫn tiếp ngồi đó.

Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thốt ra những lời đó, cậu chỉ đơn giản muốn ôm cô một chút. Lại cảm giác quen thuộc ấy, cậu đã nghiệm ra.

"Là mẹ... Cảm giác rất giống mẹ, chỉ là khác mỗi khuôn mặt thôi... Tim mình sao thế, là...rung động sao... " nói thầm trong lòng, tự nhiên lại cảm thấy ấm áp khó tả, thật muốn biết người con gái này là ai làm tim xao xuyến thế kia.

Cả hai lưu luyến thoát khỏi cái ôm, bốn mắt nhìn nhau, tim hai người như trật một nhịp. Ngồi đó hồi lâu, vẫn cứ trao nhau cái nhìn thắm thiết, khung cảnh thật đẹp tựa như đôi ta đang nhìn nhau.

"Trời lạnh lắm, mặc đi...tôi còn có việc" cậu phá vỡ sự im lặng nhìn cô, gương mặt ngượng ngùng chút đáng yêu mà cả người đang run lên vì lạnh, lại nhìn quần áo trên người cô rách nát thậm tệ, cũng chỉ đủ để che đi sự hấp dẫn của cô, đưa cô chiếc áo khoác trên người. Nghĩ lại những gì mình nói cũng chả biết xưng hô thế nào cũng không biết cô nhiêu tuổi, dáng người này cậu đoán chỉ nhỏ hơn bản thân không nhiều.

Nói xong cậu cũng rời đi vì có việc, nhìn bóng lưng ngày càng xa Hana hụt hẫng, lòng bỗng trống vắng lạ thường.

"Cứ vậy mà đi sao! " trên tay vẫn là chiếc áo khoác màu đen sẫm mang hương hoa hồng, cô cũng thích mùi này. Cô vẫn ngồi đó hồi lâu mặc kệ vết thương đang rỉ máu của mình.

"Chết rồi... tên... Mình quên hỏi tên rồi! " hai người không hẹn mà cùng thốt lên như thần giao cách cảm.

...

Trước một cây cổ thụ to, thân sần sùi chứng tỏ đã được trồng rất lâu, một chàng trai tay cầm bó hoa hồng, hương thơm từ bó hoa lan nhẹ, thoang thoảng rất dễ chịu.

Heeseung đứng trước cái cây, vẻ mặt thất thần, lòng cũng nhứt nhói khó tả. Tay nhẹ đặt lên thân gỗ sần sùi, trên đó được khắc một dòng chữ tinh tế 'Lee Hee Eun'. Cậu theo họ của mẹ chứ không phải cha. Khẽ chạm lên dòng chữ, nước mắt không nhịn được theo tiếng lòng cậu rơi xuống.

"Mẹ! Con đến thăm mẹ nè... Con hứa sau này cũng giống như mẹ, trở thành một ngôi sao. Một ngôi sao sáng thay mẹ thức hiện ước mơ dang dở này. " mẹ cậu nổi tiếng là em gái quốc dân, một diễn viên xuất sắc. Mấy năm qua cái tên 'Hee Eun' làm mưa làm gió trong làng điện ảnh. Nghĩ ngợi gì đó cậu lại thở dài, từ thở dài thành bất lực. Ngã khuỵu xuống thảm cỏ xang bát ngát, tay nắm chặt đấm liên tục xuống đất. Những đốt xương trên ngón tay bị cậu hành hạ một cách đáng thương, tầng nất da thịt trên mu bàn tay đều rỉ máu. Ngày này hai năm trước...

"Mẹ ơi con muốn cái này... Được không? " tiếng nói trong trẻo của một cậu nhóc, cậu lại chả hề biết cũng chính ngày cậu hạnh phúc nhất này cũng sẽ là ngày cậu hối hận nhất.

"Heeseung à! Mẹ bảo con đợi ngoài xe mà. Đi loanh quanh vậy không nên đâu! " mặc giận dữ trách móc nhưng vẫn là ánh mắt nuông chiều, yêu thương ngày nào.

Cả ngày, hai mẹ con đi chơi chẳng biết mệt mỏi là gì. Heeseung luôn vui miệng nói không ngừng, mẹ thì bị cậu chọc cũng bật cười thành tiếng.

Cứ tưởng hôm nay vui đến thế, cứ như giấc mộng đẹp vậy, không nhờ... "Đùng" tiếng súng chói tai đến mức cũng có thể thủng màng nhỉ. Cậu thì vẫn mơ màng chưa biết chuyện gì. Một làng khói trắng tỏa ra cậu liền bất tỉnh...

Cậu mở mắt, đầu vẫn còn đau mắt vẫn chút mờ. Trong làng khói dày đấy, cậu chẳng thấy gì nhưng vẫn mờ mờ hình bóng mẹ cậu bị một người lôi đi. Mẹ cậu lăn lết trên đường, những vệt máu chảy dài cũng làm lộ lớp da thịt rách nát. Bị lôi đi bởi một cô gái, cậu lại nhìn thì đó chỉ là một cô bé, vẫn dụi mắt không tin.

"Con... con ơi... Hee... Heeseung à... " run lên từng chữ, cô dừng hết sức để gọi tên con trai lần cuối.

Cảnh tượng trước mắt thật đến chẳng dối được một chữ. Lòng đau như cắt, Heeseung chỉ biết nhìn mẹ mình bị lôi đi, cậu hận không hết tên cặn bã đó.

"Mẹ yên tâm... con... con sẽ tìm kẻ đó... Trả thù" nói xong cậu cũng bị một tên đánh ngất.

Hồi tưởng lại những chuyện này, đứng trước cái cây khắc chữ, cậu đau lòng nhìn. Mẹ đã ra đi mà xác cũng tìm không thấy, hũ tro cũng chẳng có. Nước mắt cứ ứa ra, chả thể kìm nỗi.

"Nếu tìm được kẻ đó con sẽ... sẽ giết nó.. Nếu không xin mẹ cũng đừng trách. Con xin lỗi! " biết mẹ mình cần trả thù, cũng biết mẹ trên đó cũng muốn thấy mình sống vui vẻ nên nếu tìm được thì giết không chỉ đành cất mối hận ấy vào trong.

...

Lết cơ thể bê bết máu với chi chít vết thương hở trên người, Hana từng bước khó khăn tiếng sâu vào khu rừng, nơi này là nơi mà các ông trùm khác trong giới đang ở. Cô cũng chả điên mà bơi vào, tất nhiên đây là nơi đã từng náo nhiệt nhưng giờ bị bỏ hoang. Lí do cũng từ cô thôi, là cô đã giết hết nên nơi này cũng bị bỏ theo.

Thấy gần đó có một căn nhà, thoáng qua rất sang trọng và lạ mắt nhưng chỉ cô biết trong đó chứa bao nhiêu máu me trên sàn... Cô vào đó nghĩ ngơi một lúc, cũng băng bó vết thương.

"Quái gì mà dơ vậy?????? " ngàn dấu chấm hỏi đặt ra, dù không cam tâm tình nguyện nhưng có vẻ cô cần ở lại đây một thời gian. Mệt là thế nhưng vẫn ráng cầm chổi lên quét, lau nhà, dọn dẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro