3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng đủ dài để quên đi một cái gì đó.

   Một lần trên đường trở về, định mở cửa bước vào, thanh âm khàn đặc có chút bất ngờ vang lên bên cửa sắt

   "Không phải chiều cậu sẽ giết Kang Tae Min sao?"

   "Ừm, phải. Quản lí Dong bảo tiền thưởng sẽ gắp ba mọi lần" nói đến đây người đàn ông khịt mũi, khẽ cười một tiếng. Miệng cũng dạng rộng đến mang tai

   "Không phải! Trước giờ tiền thưởng sẽ nhờ vào chiến công. Lần này hẳn gấp ba? " gã già còn lại thắc mắc vô cùng, người trướng tới gã kia như muốn biết liền sự thật.

   "Hum... Bây giờ không như vậy nữa..." gã lo sợ nhìn vào mũi giày khẽ tiếp.

   "Bây giờ công nằm ở đối tượng bị sát hại, quyền lực người đó càng cao tiền cũng theo đó mà tăng lên" hắn phóng một tràng gã bên cạnh còn chả kịp tiếp thu. Mặt cứ đơ đơ nhìn người trước mắt.
  
   "Ra là vậy" nụ cười gian cùng vẻ tà mị, nhìn như những tên biến thái trong Bar khác mỗi cách ăn mặc thì lại sang hơn có chút

   Hana chết tâm, trước giờ cô cũng chỉ kiểm tra rõ là ai mới bắt đầu thực hiện. Ông Ma biết điều đó nên sắp xếp cho cô những người 'đáng chết' để giết. Mấy nay tiền cứ tăng vọt, cô thắc mắc cũng không nghĩ nhiều, giờ lại cắn rứt. Lương tâm cô như có ngàn mũi kim chích. Cô đồng ý giết người nhưng không phải giết người tốt.

   Mặt lạnh băng, trán lắm tắm mồ hôi, hai bên thái dương cũng ướt sũng, người không ngừng run. Chấn chỉnh tinh thần cô tìm người duy nhất mà mình tinh tưởng. Chạy gấp tìm Saram chẳng để tâm đến cái camera chình ình trên gốc tường.

   Cô bạn mới đầu nghe cũng hoang mang không kém, tay chân bỏng trở lạnh. Trấn an cô bạn, hai người vội hack vào thiết bị tổ chức.
  
   Hana phát kinh, cô như muốn móc đôi mắt này ra để khỏi thấy thứ này. Hàng tá cuộc giao dịch trăm tỷ hiện trên màng hình, đa số toàn là muốn giết chết các ông quan cấp cao, hoặc giết người bịt miệng thì giá cũng chục tỷ chẳng ít.

   Quên mất người kế bên, cô liếc nhẹ. Saram mặt đen như đít nồi, mắt thì đầy sự căm phẫn.

   "Saram à, cậu nghĩ chuyện đây là thật hay giả... " dù biết thừa cô cũng cố hỏi

   "Màn hình to đùng chi chít dòng chữ thế này... Cậu nghĩ xem... " biết Hana nghĩ gì nhưng sự thật đã thế đành thẳng thắn nói ra

   Biết kết quả cô vẫn muốn nghe, cũng như dự đoán là thật. Trước mắt thế kia muốn dối cũng khó.

   "Trốn đi... Tụi mình phải bỏ đi thôi... " chuyện đến nước này chỉ có thể chạy đi dù giỏi thế nào nhưng thế lực Ma Dong Wook rất lớn, là giấy thì chọc cũng không thủng.

   "Mình nghĩ... Saram nè, chúng ta hiện giờ muốn đi cũng khó nói gì là trốn. Mình cần đợi... Dù... " lời chưa kịp dứt, Saram hét thẳng vào mặt cô.

   "Này Choi Hana! Cậu bị điên à, cậu biết cậu giết bao nhiêu mạng người rồi không. Người mà cậu giết, chết không mộ để chôn kia kìa! "Cô giận dữ quát tháo.

   "Xin lỗi cậu, Saram à. Nhưng bây giờ... Không thể đâu... Để bị nghi ngờ thì chết cũng không xong mà sống cũng không yên. Xin lỗi... " biết cô giận mình. Lí do gì để giải thích càng nói lại sai. Hana mặt trầm ngâm bỏ đi để lại cô bạn đang phát hoảng với nỗi lo không đáy. Lời xin lỗi cũng nói rồi, thật không biết giải thích gì thêm.

   ...

   Sáng sớm 5 giờ, trời chưa sáng hẳn nhưng âm thanh điết tai cứ vang vọng khắp nơi. Ông Ma tập trung mọi người lại.

   "Hôm qua lúc nửa đêm, ai không về phòng mà ở lại sảnh... Khai mau" vẻ âm u lộ rõ, từng dòng gân xanh nỗi lên trên trán, tay nắm chặt nắm đấm.

   "Là tôi, hôm qua thấy có người khả nghi nên đu theo, nghĩ là người của tổ chức niên không nghĩ gì rồi quay về phòng. Thành thật xin lỗi ngài" cô biết là Saram lại lên vào phòng ông chủ nghe lén, hiểu cô làm vậy là có lí do cô không tiếc lấy thân làm lá chắn để bảo vệ Saram.

   "Lần sau cẩn thận hơn. " nói rồi tâm cũng dịu lại rời đi. Là Hana nhận lỗi ông không sợ bị lừa mà bỏ qua. Ai cũng tò mò quan hệ hai người như chả điều gì chứng minh ra cả.

   ...

   Cứ thế 1 tháng lại trôi, những bí mật cũng theo thế mà lộ diện. Cô cùng Saram lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng ông Ma sớm biết được một màn này nên chờ hai cô diễn cùng cho vui. Ông cũng sợ Hana sẽ rời đi, theo đó cây ATM di động cũng biến mất

   "Cậu chuẩn bị chưa, rạng sáng ta sẽ tiến hành" cô thề phải nhanh chống ra khỏi đây, cô muốn sống muốn làm người bình thường.

   Bốn giờ sáng, định mở cửa chuần bị rời đi thì cửa lại dội ngược về phía cô cùng cô bạn. Trước mắt là năm, sáu tên sát thủ bao vây. Biết khả năng bại lộ rất cao nhưng không ngờ lộ nhanh hơn cô nghĩ. Mắt cô đầy thù hận, không phải hận cái tổ chức thối nát này mà hận cuộc đời sao lại xui đến thế, có thể ra cửa rồi bị bắt cũng được. Thật muốn khóc nhưng mắt lại khô cạn, Saram nhìn cô tim cũng đau theo.

   "Nhốt họ lại" người đàn ông lạnh lùng lên tiếng nhưng cô biết đuợc đó là sự thất vọng. Theo ông bao năm cô biết ông rất tin cô đòi hỏi cao nhường nào ông cũng gắng mà đáp ứng. Biết nợ ông lời xin lỗi nhưng không phải vì ông mà cô tan nhà nát cửa sao.

   Đang được áp giải về phòng giam. Cô nhìn cô bạn mình lần cuối, thấy Saram cứ cấm đầu xuống đất cô biết mình làm Saram ủy khuất, tổn thương nhường nào.

   "Chạy đi Hana... Chạy đi" cô la lên, Hana cũng hoảng theo, những tên vệ sĩ cạnh bên cũng rét cả tai giật nảy cả mình. Cảm thấy hai tay nhẹ hẳn lại nhìn sang hai tên về sĩ nằm phình trướng dưới đất chợt hiểu ý cô bạn nhưng...

   "Saram à, cậu... " lời nói bị cướp ngang.

   "Hana nhanh đi. Tớ không sao cậu đi được là mình vui rồi. " giọng trong veo như thiên thần có chút gấp gắp, giục cô vội nhanh chân lên.

   Hana hai hàng lệ dài bên má cũng không kịp nói xin lỗi, mà chạy. Tiếng hét của Saram cũng nhõ dần theo bóng lưng cô.

   "Làm bạn với cậu, mình vui lắm! " Saram thốt ra lời nói muộn màng, cô chưa từng trách Hana vì biết cô làm vậy cũng tốt cho mình. Nước mắt chẳng thể kìm, từ từ tuông suốt, là giọt nước mắt hạnh phúc chăng.

   Hana hối hả chạy lại va vào một chàng thanh niên,  lại nhìn bóng hình này có chút quen nhưng lại xa lạ.

   "Áaaaa" Hana thấy khắp người ê nhức sau cú va chạm vừa rồi. Lại ngước mặt lên...

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro