2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ tai nạn xe xảy ra trên đường cao tốc. Một chiếc xe phóng nhanh với tốc độ 75km/h, trong xe là một gia đình nhỏ. Cô con gái Hana chỉ mới bước sang tuổi thứ tám. Bên cạnh là ba mẹ Choi. Chiếc xe đang lao nhanh thì bỗng một chiếc Lamborghini đen phóng thẳng vào gia đình cô.

"Rầm" tiếng va chạm lớn đến mức dù có chạy nhanh bao nhiêu cũng phải ngoái đầu lại nhìn
Hana ngồi trong chiếc xe lật ngược xuống đất, nước mắt lã chã bên hai hàng má phúng phính

"Ba ơi, mẹ ơi... " cô khổ sở vang lên tiếng kêu dù không hồi đáp. Tiếng nói lẫn với những giọt nước mắt thật khiến người ta đau lòng

Chỉ tám tuổi nhưng những gì cô trải cũng làm người khác thấy thương tâm. Chuyện năm ngoái cũng đã kích cô một phần, giờ đây chuyện cha mẹ không từ mà biệt, cô tự hỏi ông trời sao lại quá đáng như thế

Khắp người trầy xước, loạng choạng bước ra ngoài. Trước mặt là đôi giày da sáng bóng dính vài hạt bụi. Một người đàn ông lực lưỡng, bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng, hắn mang khí thế bức người, mắt sâu không đáy nhìn cô không một lời đánh ngất rồi mang cô đi. Cùng lúc cảnh sát đi tới nhưng họ cũng mất hút đằng nào.

...

Hana mở mắt, đầu có chút nhứt, cổ có chút khô, đôi mắt đen huyền nheo nheo nhìn về phía trước. Thấy vài tên đàn ông cao to và một người mặt đầy sát khí, u ám mang vẻ điềm tĩnh đáng sợ.

"Đây là đâu? Các người là ai?... Tại sao tôi lại ở đây... Ai trả lời đi chứ... " dù nhỏ nhưng cô không khách khí, thứ cô cần là những gì cô muốn nghe không cần nhiều lời làm gì.

"Là tổ chức Ma Hae. Ta là Ma Dong Wook, bọn họ là vệ sĩ của ta. Ta bắt cô về đây là muốn cô làm việc cho ta." lời nói thốt ra mang vẻ uy nghiêm chút lạnh lùng nhưng đôi mắt nhìn người con gái trước mặt ôn nhu đến khó tả.

Những tên vệ sĩ cũng sững người, ông chủ của bọn họ cao cao tại thượng không thích nhiều lời giờ lại nhẫn nhịn giải thích cho một cô gái không tên tuổi vừa bị bắt về

"Các người muốn gì ở tôi? " cô hung hăng trả lời. Dong Wook cười nhẹ, hài lòng về tính cách của cô. Thẳng thắn, không e dè sợ hãi

"Tôi muốn cô làm việc cho tổ chức chúng tôi" ông đã theo dõi cô rất lâu, một người thông minh, quyết đoán, nói trắng ra cô giỏi về mọi thứ. Ma Dong Wook đã ưng cô từ cái nhìn đầu.

"Tại sao lại là tôi? Tổ chức ông đâu thiếu thốn đến nỗi bắt trẻ em về làm... " ngừng một lúc cô mắng

"Đồ thần kinh! Não có vẫn đề... Ông đã giết..." cô nói năng không kiêng nể. Đương nhiên ông Ma thích điều đó.

"Cô chỉ cần biết thế! Cô cũng chẳng có lựa chọn đâu" ông lạnh nhạt nhấn mạnh từng chữ.

"Reng~" tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên dập tắt suy nghĩ trong đầu Hana, cô lắc mạnh đầu nhìn ông Ma.

"Alo! Có gì nói nhanh! " khẩu khí nặng nề khiến đầu dây bên kia cũng e sợ. Ông Ma liếc nhìn cô cười vẻ tà mị, đôi tay thô ráp nhấn bật loa ngoài.

"Ông chủ, về vụ tai nạn sáng nay ông định làm gì"

"Cứ đưa mấy tên cảnh sát quèn với đám phóng viên ít chi phí bịt miệng, chê ít thì cứ thêm. Thõa mãn cái tham lam của chúng, đòi hỏi quá cũng biết làm gì rồi. " ông khẽ nhếch miệng.

Tim Hana như có kim đâm vào, mắt cũng đầy tơ máu lộ vẻ căm phẫn. Trước giờ cô luôn tin cảnh sát luôn tin chính nghĩa. Cô cười nhạt, bản thân cũng quá ngu rồi

"Bíp~" ông tắt máy, mắt thích thú nhìn Hana. Ông làm vậy chỉ để cô rũ bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó chuyên tâm làm việc cho ông.

"Đươc tôi đồng ý, tôi sẽ làm cho ông vô điều kiện" ánh mắt câm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Tốt... Tốt lắm! " khóe môi khẽ nhếch ý cười in đậm trên mắt.

...

Trong bốn năm vừa làm việc vừa tập luyện, cô cuối cùng đã trở thành thứ mà ông Ma muốn, một sát thủ, thật sự là sát thủ

Trong suốt những năm hành nghệ cô luôn được ông Ma chiều chuộng dù có đòi hỏi gì ông cũng đáp ứng. Cô muốn phòng riêng, có. Cô muốn máy chơi game, có. Cô muốn mua đồ vẽ tranh, có. Muốn nghỉ một ngày, nghỉ luôn. Ông Ma luôn hài lòng về cô, cách cô giết người, cách cô xử lý.

Trong tổ chức cấm cái gọi là ' Sự Thương Cảm ' cái gọi là mềm lòng không được xuất hiện ở đây cũng như không có tình yêu không có tình cảm.

Trong bốn năm cô giết được rất nhiều mạng người đem về rất nhiều chiến công cho tổ chức nhưng Hana luôn mâu thuẫn với bãn thân rằng 'liệu mình làm vậy có đúng không'

Trong các nhiệm vụ, nay cô nhận đuợc nhiệm vụ phải giết hết tất cả người trên chuyến xe buýt số 150 đó. Nhận nhiệm vụ xong không suy nghĩ mà nhanh chân đến địa điểm được giao. Cứ tưởng đã giết hết, một cánh tay nhỏ yếu ớt vươn lên từ đống đổ nát. Cánh tay bê bết vệt máu đỏ. Lại gần định cho tên này nhát dao chí mạng thì lại động kinh, tay cũng đờ ra rồi hạ xuống. Mắt cô trừng to nhìn vào cái tay đó, chiếc vòng tay hợp kim khác chữ Hana. Cô phát kinh, đầu chẳng nghỉ được gì lại dội lên cơn đau kinh khủng.

"Gì vậy? Mình phải gỉết cậu ta chứ, mình làm quái gì thế này! " tay không tự chủ lại vả vào mặt chính mính như cầu xin đây không phải mơ

Nhớ lại vụ tai nạn năm đó làm gia đình cô nhà tan cửa nát. Cô hận Ma Dong Wook nhưng chẳng làm đuợc gì.

Lại nhìn người con trai nằm đó, mặt thanh tú, sóng mũi cao, mắt trong veo động lại giọt nước mặn chát. Nhìn dáng người này cũng hơn cô vài tuổi. Lòng thương cảm đã chiến thắng, cô vẫn là con người lương thiện ngày nào.

Cô giúp cậu sơ cứu vết thương, bỏ cậu lại trong khu rừng hoang gần đó rồi chạy đi

"Đừng đi mà... Khụ, khụ... Làm ơn" giọng cậu thoi thóp vang lên, tai cô nghe đuợc cũng chợt quặn lòng. Cô nào có thể làm gì hơn chỉ có thế bỏ đi.

Cậu nằm đó mắt nhìn trời mà than. Tuần trước vừa thấy mẹ tan xương nát thịt trước mắt, giờ cậu cũng chả kém cạnh gì cũng phỏng xước đầy thân. Giọng nói trầm ấm êm tai vang lên trong đầu cậu

"Heeseung à! Phải cố gắng lên không được bỏ cuộc"

Giọng của mẫu thân, thanh âm nhẹ nhàng làm dịu đi ý nghĩ nằm chờ chết của cậu, vắt chân lên cổ chạy thật nhanh.

Hana biết về sẽ bị tra hỏi nhưng cô biết ông Ma nào làm khó cô, cưng cô như trứng còn không nỡ mắng, mấy chuyện này có là gì. Vẫn phải bị phạt ba ngày không được ra ngoài.

Nằm trong phòng bóng hình ấy lại lãng vãng trong đầu cô. Cô muốn biết anh là ai, Hà cớ gì lại có chiếc vòng đó, lại khắc tên cô. Cô cười lạnh

"Chắc nghĩ nhiều rồi, tha anh ta một mạng vậy"

Lại cười nghĩ nay mình bị trúng thuốc sao. Nhớ lại vẻ mặt đó. Tay đưa lên môi khẽ cười

"Cũng đẹp đấy! "

Cũng không nghĩ chàng trai sau này lại bước vào cuộc đời cô, để lại những dấu tích khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro