13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến giờ vào lớp, giáo viên vẫn chưa vào. Mặt lại đen xì, Jongseong mặt dày đạn bắn cũng không thủng, giọng lớn như sợ người điếc không nghe mà gọi cô.

   "Soo Ah! Chỗ này! " hớn hở gọi cô. Hiện tại chỉ còn chỗ kế bên Jongseong và... chỗ đằng sau Min Jae. Nhìn đến chỗ dãy bàn trước mặt cậu mắt cô bỗng sáng lên...

   "Jungwon! Yeong Min.....! " cô vui mừng gọi tên hai người, lòng rưng rưng cảm động. Trước giờ xui bao nhiêu giờ cũng được một lần xứng đáng.

   "Soo Ah! " Jungwon định tiến lại ôm cô, cậu mừng vì gặp lại được bà mai đã giúp cậu hạnh phúc như hôm nay.

   "Cậu định làm gì? " Jongseong đứng chắn trước mặt cậu, gằng giọng chất vấn.

   Jungwon buồn hiu trở về chỗ ngồi, tuổi thân ôm cánh tay Yeong Min làm nũng...

   "Yeong Min à, Jay nó ăn hiếp mình! " giọng trẻ con nũng nịu trách móc.

   "Jay à! Cậu ấy chẳng qua vui vì gặp lại Soo Ah thôi, cậu đâu cần ghen tuông thế. " Yeong Min tỏ vẻ hung dữ, tức giận chất vấn Jongseong.

   "Nè mấy cậu... " nói một nữa thì bị cô ngăn lại.

   "Thôi, sao mỗi lần gặp lại như chó với mèo thế? Mỗi người một câu không mệt hả" Soo Ah lên tiếng khiến cả ba chỉ lặng thinh nhìn nhau.

    Chỉ còn một chỗ có thể ngồi, cô đành...

   "Wonie à, cậu đổi chỗ với mình đi. Mình ngồi với Yeong Min được không? " giọng nỉ non cầu xin, cô không phải chê chỗ kế Jongseong nhưng nếu thế chỉ tổ phiền phức thêm.

   Nghe cách cô gọi Jungwon, Jongseong như nổi điên, may là cậu vẫn giữ chút lí trí cuối cùng nếu không Wonie vô tội sẽ bị nhầu nát mất...

   Jungwon mắt long lanh như mèo con nhìn người yêu, vẻ mặt không muốn chút nào. Cô tuy hiểu ý nhưng nếu để Soo Ah ngồi với Jongseong thì sẽ xảy ra chuyện cho xem.

   "Ầy... Cậu cho Soo Ah ngồi ở đây đi! Nếu không... " cô kéo dài từ cuối cùng mắt liếc nhìn Jongseong, nhếch môi trêu chọc.

   Chỗ ngồi đã ổn, tiết học cũng bắt đầu... Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi đến tiết sinh hoạt tập thể...

   "Nào cả lớp, bây giờ chúng ta sẽ xếp chỗ. Sơ đồ trên bảng, các em nhìn rồi di chuyển theo nha! " chủ nhiệm năm nay là thầy Hwang, thầy đã già, tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn.

   "Di chuyển xong thầy sẽ xem xét lại rồi đổi tiếp lần hai" ông lại nói tiếp.

   'Soo Ah ngồi kế mình? Yeah' Jongseong nghĩ thầm, nhìn về phía bảng lớn, mắt sáng như hai cột đèn... Tên Soo Ah được viết kế bên tên cậu.

   "Soo Ah... Bên này! " cô vẫn đang hoang mang kiếm chỗ thì bị cậu hét to gọi tên. Giây sau cũng định thần lại, tá hỏa biết rằng bản thân được xếp ngồi cạnh Jongseong... Cô lại xui vậy sao? Giọng địu ngọt ngào ấy khiến ả Min Jae giận xì khói.

   Trông cô rầu rĩ không thôi, cậu lại mừng rướm nước mắt. Lộc trời cho, thế cậu đành nhận vậy.

   "Ò! " cô lạnh nhạt đáp lại, cắn chặt răng, bộ dạng không tình nguyện này lại có chút dễ thương...

   "Cả lớp! Bây giờ thầy sẽ đổi lại một số chỗ ngồi nhé" thấy sơ đồ này có vẻ không hợp lí, ông lại táy máy suy nghĩ, không ngờ việc đó lại khiến ông gây thùng với một nam sinh... Jongseong.

   Ông dò xuống danh sách lại ngẩn lên quan sát, đầu tính toán gì đấy lại nói "Soo Ah, em qua chỗ lớp trưởng Kim ngồi đi.

   "Dạ vâng" cô lon ton phóng qua chỗ lớp trưởng Kim, thấy may vì thoát khỏi cái của nợ này.

   Min Jae cũng vui sướng không thôi, ả ngồi kế lớp trưởng Kim, miệng lại bép xép khiến cậu cũng điên cả đầu. Được ngồi kế Jongseong, không khỏi cảm thán may mắn của bản thân cao vút trời.

   "Chào Cheol Soo, lâu rồi không gặp" Soo Ah bày ra vẻ mặt sung sướng thấy rõ, ngồi xa Jongseong khiến cô vui thế sao?

   "Ồ Soo Ah... Chào" nụ cười ôn nhu hiện trên môi, tim trong lòng cũng rạo rực từng nhịp. Kim Cheol Soo là lớp trưởng cũ của cô. Năm ngoái mọi người thường gọi cậu là mọt sách, cái kính tròn như nobita đó che đi phần nào vẻ tuấn lãnh của cậu. Cắt tóc, tháo kính, thay đổi chống mặt, nhan sắc được tôn rõ sau khi tháo kính. Tóc luợm thượm ngày nào được tỉa gọn hoàn hảo, đáng để sánh ngang với Jongseong.

   ...

   Xếp chỗ đã xong. Soo Ah với Cheol Soo, Jongseong với Min Jae, Jung-won với Yeong Min. Ai cũng vui cũng đồng ý với sắp xếp của thầy Hwang. Riêng một người, tâm trạng hầm hực, mặt chả thấy tia sáng nào.

   Cảm thấy tia mắt giết người, dù chả biết là ai nhưng vẫn lạnh cả sống lưng. Ông dậy đã lâu, từng tuổi này nào có gây nghiệt với ai để nhận lại ánh mắt này đây.

   Chủ nhân của cái nhìn đó vẫn đang tức giận nhìn thầy Hwang. Jong Seong thật rất muốn xông lên cãi tay đôi với ông thầy, vì hình tượng nên cậu nhịn.

   "Rồi mọi người thảo luận, làm quen tại chỗ nha" nói rồi ông rời đi, sợ nếu ở đây lâu quá không chừng ánh mắt đó làm ông lên cơn tim vì sợ mất.

   Thanh niên trai tráng mặt đen xì, mặt cứ cuối xuống nhìn mũi giày. Người con gái kế bên ra sức bắt chuyện, liếc nhìn cậu với đôi mắt biết nói. Min Jae ngồi với tư thế quyến rũ, chân vắt chéo, cô gái cuốn hút bao nhiêu nhưng Jong Seong lại chả buồn để ý...

   "Cheol Soo! Mình có chuyện muốn nói với Soo Ah. Cậu đổi chỗ với mình một lát" nhìn là xin phép nhưng lại là ra lệnh. Câu chữ bình thường nhưng hàn khí lại khiến người ta toát mồ hôi lạnh.

   "Ờ, ừm... " tự nhiên bị gọi, Cheol Soo chả biết đáp sao cho phải, định từ chối lại nhìn Soo Ah cùng với bầu không khí trên người tên kia, không thể không cho muợn chỗ đuợc. Lòng lại dân lên cảm giác khó tả.

   Ngồi kế cô lại là dáng vẻ ngượng ngùng, hàn khí lúc nãy cũng bay mất, chỉ động lại những gì ấm áp nhất dành cho người con gái trước mắt. Thấy cô vẫn cắm cúi xuống cái màn hình, cậu kéo mạnh ghế cô sát lại, quán tính khiến cô ngả vào người cậu, hai tay vô thức nằm trên vòm ngực cậu.

   Nhìn xuống, cô gái mình thích không ngờ lại gần đến thế, mặt cũng ửng đỏ đáng yêu như cún.

   Soo Ah vẫn như tượng, bị một màn của cậu làm cho kinh ngạc. Cô cứ ngồi yên như vậy, cậu lại thuận thế ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình. Khe hở giữa cả hai dần biến mất.

   Cậu lại tấn công, tựa cằm vào đầu cô, tay kia nghịch đùa mái tóc dài của cô, tay còn lại càng siết chặt chiếc eo thon thả kia.

   Tư thế mờ ám, bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Nào là ngưỡng mộ, nào là ghen tị. Duy nhất hai cặp mắt khác biệt, một là con ngươi nửa tròng, trợn trừng nhìn Soo Ah. Còn lại là đôi mi u sầu, dáng vẻ có chút ảm đạm, tâm lại cuộn lên cơn sóng vỗ, con sóng này làm chủ nhân nó đau biết bao.

   "Này...! " định nói lại thôi. Nhìn người đàn ông trước mặt, nhan sắc không tệ, không phải chưa từng ôm cậu. Nhưng điều gì thôi thúc lại khiến cô muốn xác nhận lần thứ hai. Vẫn muốn tìm lại cảm giác ấy, dù biết cậu... chẳng phải là Heeseung.

   Kéo cậu gần hơn, cô tựa mặt vào lòng Jongseong, hít lấy hít để mùi hương tên người cậu... Chả có gì ngoài mùi nước hoa nồng nặc, cái ôm như Soo Ah đoán, chả thể ấm áp, an toàn như người ấy.

   "Cậu về chỗ ngồi đi" quăng cho cậu một câu, lạnh nhạt thoát khỏi cái ôm. Cô dù biết chẳng ra kết quả gì mà vẫn hụt hẫng, đến mức cô quên mất người trước mặt bị cô tổn thương nặng nề... 

  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro