14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảm xúc của Jongseong bị cô ném sang một bên, giờ cô chỉ nhớ bóng dáng đó, những thứ còn lại cũng bị cô cho vào hư không.

   "Hả!... Cậu sao vậy" cậu vô cùng hoang mang, vẫn đang trong giấc mộng được cô ôm ấp. Chưa kịp vui mừng thì bị Soo Ah vô tình đẩy ra, trên mặt lại còn chút tức giận nữa.

   Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì sai, tự hỏi cái ôm đó có gì mà làm cô khó chịu đến thế. Cũng là cô chủ động tiến thêm, sao cớ gì cậu lại bị giận.

   "Xin lỗi! " Soo Ah thầm nói bên tai cậu. Nhìn gương mặt đầy tuổi thân kia, cô cũng biết chuyện bản thân đã làm tệ đến nhường nào.

   Lúc từ chối đã nghĩ sẽ không tổn thương cậu, giờ lại vừa ném yêu thương rồi lại gieo cay đắng. Chỉ là nhớ nhung người con trai ấy mà làm tổn thương kẻ khác, cô tệ vậy sao?

   Một màn kinh ngạc đập thẳng vào mắt ả Min Jae. Vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ quyến rủ ngồi trên ghế, nhưng mặt lại tối như đêm 30. Không phải tại Jongseong ôm Soo Ah, mà là cô lại làm tổn thương người con trai ả yêu. Khó chịu trước hành động của Soo Ah. Ôm làm chi, lại cự tuyệt đẩy ra?

   "Bốp" Min Jae xông tới vả thẳng vào mặt vô, lần đầu ả tát cũng không mạnh thế này.

   Khác lúc trước, lần này cậu chỉ ngồi yên đó, mặt kệ ả tát cô. Jongseong giờ chả thể nghĩ gì thêm, vẫn chưa thể thôi đau lòng.

   "Xin lỗi!... Tôi không cố tình làm thế với cậu ấy" biết ả vì yêu Jongseong nên mới có cái tát này, coi thư ả tát thay cậu vậy...

   "Hả? " Min Jae cũng ngỡ ngàng vì lời nói của Soo Ah. Ả nhìn lại, trong mắt cô cũng có chút tia đau xót

   'Không phải nó chủ động sao, giờ bày ra bộ mặt đó? ' ả nghĩ bao nhiêu cũng chả biết ánh mắt ấy nói gì.

   "Cô làm ơn tránh xa cậu ấy ra một chút! " Min Jae nhẹ giọng cảnh cáo.

   Lần này không mắng cũng chã phản kháng, Jongseong theo ả về chỗ. Cheol Soo hiểu chuyện cũng tự về chỗ ngồi.

   Soo Ah gật đầu tỏ ý nhu thuận, cũng nực cười vì người tiếp cận đối phương là cậu, cớ gì cô lại bị trách thế... Nói cô đúng thì lại sai, không phải không có lỗi nhưng cũng vì cậu tìm đến cô, chỉ là cô không kiềm chế được thôi.

   Lớp trưởng Kim nhìn Soo Ah đau lòng, cậu thật ra đã thích cô từ lần đầu gặp, giống Jongseong thôi.

   Trễ hơn Jongseong một chút nhưng tình cảm giành cho cô cũng nhiều vô kể. Cậu lúc đó là một con mọt sách đến bắt chuyện cũng khó khăn, sao dám tiếp cận cô. Nay đã thay đổi, cũng thật may cô lại chung trường.

   "Cậu không sao chứ Soo Ah? " vệt tay lớn hằng rõ trên má, còn đường xước ngắn trên mặt. Tay định chạm lên lại thôi, miệng chỉ dám thốt ra câu quan tâm đơn giản.

   "Ừm... Không sao! " người xưa giờ chả tiếp xúc, cứ nghĩ sẽ lạnh lùng lắm. Giờ lại hỏi han như này, có chút bất ngờ nhưng chả đáng để tâm.

   Ngước nhìn Cheol Soo lại nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của cậu, Soo Ah cảm nhận được tâm trạng phức tạp qua ánh mắt đôi chút đượm buồn.

   Bắt gặp ánh mắt cô, cậu cũng bối rối không thôi. Bốn mắt nhìn nhau, cứ vậy cho đến khi tan học...

   ...

   "Reng~" tiếng chuông réo kéo hai người về thực tại.

   Cả hai cũng chẳng hiểu cớ gì lại nhìn nhau trong một khoảng thời gian... Trao nhau ánh mắt trống rỗng, không thể biết được điều gì hiện ẩn bên trong. Cheol Soo thì nhìn cô với ánh mắt phức tạp, còn Soo Ah thì dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu.

   Jongseong thất thần, một màn nãy giờ cậu đã xem hết... Cậu không cam tâm.

   "Mới vừa ôm mình, giờ lại giao tiếp ánh mắt với tên khó ưa kia... Xì~" chỉ là than thầm nhưng cũng đủ lớn cho kế bên nghe. Min Jae tức càng thêm tức, mặt mày đen xì không khác gì bao công. Mắt ả như muốn trợn ngược, tức tối nhìn cô chằm chằm.

   "Jay...à Jongseong... Jongseong" cậu vẫn đang trong cơn mơ màng thì bị ả vỗ vai gọi tên.

   "À hả?... Gọi Jongseong là được rồi" giật mình thoát ra cái suy nghĩ đó, vẫn không quên chỉnh đốn cách xưng hô của ả.

   Nhìn cô gái cạnh bên, vừa xinh đẹp, quyến rũ lại thanh cao, chả có hứng chút nào. Jongseong thở dài trong mệt mỏi.

   "Về thôi chuông reo rồi" tuy cả hai không gần nhà, nhưng vẫn cùng chung một đoạn đường ngắn.

   Cô gái nước mặt, xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn nhưng không có sự ấm áp đó cũng chẳng thấy vẻ ngây thơ đáng yêu đâu. Cậu lại không thích cái tính thanh cao đó, không thích sự quý phái này. Cũng không muốn ở lại nhìn hai người kia cậu đành theo cô cùng về.

   Soo Ah thấy Jongseong rời đi cùng Min Jae, nhìn bóng lưng xa xâm cô nhận ra tổn thương gây ra cho cậu không nhỏ. Cô thật muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đem sự nhớ nhung của bản thân biến thành mũi dao đâm vào trái tim của cậu.

   Cô đứng dậy đi về, Cheol Soo thì cứ ngay đó nhìn cô. Cậu chắn rằng lòng cô đang chứa ủ khuất gì đó nên mới làm như vậy.

   ...

   Hôm sau, ai cũng lên lớp như bình thường nhưng Soo Ah lại nhận ra lớp trưởng vẫn chưa đến, lại nghĩ về ánh mắt phức tạp hôm qua, cô vẫn chưa hiểu, tâm cũng dội lên một tràng lo lắng.

   Suốt cả buổi, Jongseong không thèm liếc cô một cái cũng không tìm cô, cậu lại quay về dáng vẻ mập mờ với Min Jae, vừa đau khổ nên cô cũng hiểu lí do câu làm vậy, cũng không có gì khiến cô ghen tức.

   ...

   Tan học, giáo viên gọi Soo Ah lại, đưa cho cô sắp tài liệu dày và một tờ ghi chú.

   "Em đưa giúp cô mấy tập tài liệu này cho Cheol Soo, địa chỉ đây. Ừm...nếu không mai gặp rồi đưa sau cũng được, em không cần gấp đâu. "

   "Dạ vâng! " cô trước giờ ít nói, thường không biết từ chối người khác, việc này cũng nhỏ không đến nỗi cần từ chối.

   ...

   Trước cổng nhà Cheol Soo, cô ngạc nhiên, mắt mở to. Từ khe của nhìn vào, có thể thấy nội thất bên trong không quá đắc tiền nhưng được sắp xếp gọn gàng hợp lí, nhìn vào rất sang, sân vườn thì to còn nhà thì cũng 4 tầng chứ không ít.

   "Đính đong~" cô nhấn chuông, trong lòng tò mò về căn nhà trước mắt. To thế kia sao lại yên tĩnh lạ lùng.

  

  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro