15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ồ! Soo Ah cậu đến đây có chuyện gì sao? " Cheol Soo mở cửa cũng bất ngờ, cứ tưởng là mấy người giao hàng hay là quảng cáo sản phẩm gì đó.

   Nghĩ lại chỉ có một hồi chuông ngắn, bình thường họ chắc sẽ nhấn tận 5,6 lần gì đấy, nhấn đến khi cậu chịu ra mở cửa thì thôi. Thấy cô đứng trước cửa, cậu cũng thắc mắc lắm nhưng cô xuất hiện là cậu vui rồi.

   "À... Cheol Soo, cô giáo bảo mình mang tài liệu cho cậu nè. Mình sợ mai quên nên giờ mang qua luôn! "

   Tay nhỏ nặng nề chuyển giao sắp tài liệu khủng bố cho cậu, đầu không ngừng nghĩ 'ashi! Phiền thật'. Cũng không nói lời nào mà quay người rời đi.

   "Soo Ah nè... Nếu... cậu đã đến vậy thì ở chơi chút đi rồi về. Nhà mình cũng xa trường, nãy giờ cậu đi chắc mệt lắm ha! " nụ cười thân thiện nở trên môi, cô đã tự đến đây cậu cũng phải tiếp khách nồng nhiệt xíu chứ, đâu thể để cô đi như vậy được.

   Cô cũng thầm nghĩ cậu làm gì thi vào cái trường xa tít nhà thế kia. Nhưng sức học này thì cậu vào đây cũng chẳng lạ, chỉ bất tiện là trường hơi xa thôi.

   "Ừm... Cũng được" cậu đã mời thì cô cũng không ngại, dù gì cô cũng tò mò. Đến rồi thì tham quan một chút vậy.

   Không nói thì thôi chứ nhà cậu thật sự rất lộng lẫy. Bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản cũng không đến nỗi giàu là bao, nhưng vào rồi mới biết, chỉ có thể thốt lên bảo cậu thiếu gia này bao nuôi thôi.

   Ngoài vườn đủ loại cây cảnh, còn có cả ghế xích đu nữa. 'Buổi tối ngoài sân chắc hẳn sẽ rất thơ mộng nhỉ? ' cảnh đẹp trước mắt, cô không nhịn được mà cảm thán.

   Bên trong nội thất đắt một cách xa xỉ. Lại nhìn những bình rượu cổ trong tủ kính đằng kia, làm người ta hoa cả mắt. Một chai trong đấy chắc cũng bằng 6 năm lương của người thành đạt!

   "Ba mẹ cậu không ở nhà sao? " ngôi nhà lớn có vẻ ấm cúng lại chứa sao yên tĩnh rét người.

   Nhìn bọc thuốc trên bàn Soo Ah mới biết cậu sốt, lại nhìn mặt cậu cũng có chút ửng đỏ, chỉ tại tính tình vui vẻ đó làm cô không nhận ra. Càng thắc mắc tại sao cậu bệnh thế lại không ai ở nhà chăm sóc, bận hết sao?

   "Ừm... Tớ chỉ ở một mình! " giọng nghe qua có chút cô đơn. Nhắc đến chuyện này, cậu lại nhăn mày, mặt cậu lại ủ rủ khó tả.

   Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự phức tạp hiện rõ trong con ngươi đen láy này.

   "Cậu ở riêng sao Cheol Soo, ba mẹ cậu đi làm xa hả" cô chỉ là tò mò hỏi, không ngờ câu hỏi chỉ là đơn giản mà thốt ra lại vô tình moi móc lên nỗi đau của cậu.

   "Haizzz~" cậu thở dài.

   "Thật ra bố mình mất hồi 3 năm trước, ... Sau năm đó mẹ vì quá cô đơn nên tìm một người tái hôn rồi cũng chuyển đi... Mỗi tháng bà ấy vẫn chu cấp tiền cho mình đầy đủ. Căn nhà bà cũng sang tên cho mình luôn rồi. "

   Tìm đau vẫn còn đó nhưng lại nhẫn nại giải thích cho người con gái trước mặt. Mắt cũng ôn nhu khó tả nhìn cô. Cậu lại bày tỏ...

   "Nói thẳng ra bây giờ mình tiền tài chẳng thiếu. Căn nhà cũng là tên mình nhưng thứ đáng giá vậy mà bà ấy lại không lấy, cảm giác như bà ấy không muốn liên quan đến mình tới nỗi nhà cũng không cần. Hôm nào ở nhà cũng chả ai nói chuyện, chán lắm... "

   Nói đến đây Cheol Soo ngừng lại rồi cười khổ, không quan tâm cô có nghe hay đồng cảm không. Giờ phút này nói ra tâm trạng cũng nhẹ hẳn, điều nhọc nhằn trong tim bấy lâu cũng được giải thoát.

   Soo Ah nghe cậu nói nãy giờ cũng lặng thinh, môi cô như có vật gì ngán lại, chả nói ra được một từ. Chẳng biết nói gì, giờ cô chỉ biết im lặng, không nghĩ câu hỏi của cô lại mang đau thương đến người khác.

   Cô trách móc bản thân sao mở miệng ra lại chuốc cho người ta đau đớn, bản thân lại im như tờ chẳng thể an ủi...

   "Ừm... Mình xin lỗi, lại vô ý rồi! " cô rụt rè, nặng ra từng chữ ghép thành câu xin lỗi.

   Lúc này, Soo Ah chỉ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô có chuyên môn làm tổn thương kẻ khác sao?

   "Mình không trách cậu đâu, đừng nên cảm thấy có lỗi như thế! " cười dỗ dành, thấy cô gái tự thấy tội lỗi, dáng vẻ có chút đáng yêu khiến cậu si mê không lối thoát.

   "Mình cũng tự kể, cậu đừng thế nữa" Cheol Soo lại an ủi cô, không tí quở trách mà còn nhẹ giọng nói an ủi. Nghĩ lại cũng nực cười, cậu mới là người cần như thế không phải sao?

   "Vậy...vậy mấy người trong lớp, cậu đã kể với ai chưa? " biết tiếp tục thắc mắc là không tốt, nhưng tò mò đang trên đỉnh thì sao không mở mồm được.

   "Không, trừ họ hàng thì mình mới kể cho cậu nghe thôi" giờ chẳng còn tia đau lòng, môi cậu cứ không kiểm soát mà cong lên.

   "À... Hả? " cô đôi chút bất ngờ, mặt cũng ngượng chín cả lên. Đáp lại sự ngượng ngùng đó là ánh mắt nuông chiều dành cho cô.

   Ánh mắt quen thuộc này, bản thân cũng nhìn thấy ở đâu rồi. Là của Jongseong sao?

   Cheol Soo mời cô ở lại ăn tối luôn. Tay nghề của cậu không nhắc thì thôi, chứ nói đến lại phải khen mỏi mồm.

   Bữa ăn dọn lên, hai người cứ như bạn nhậu, khác chỗ là đồ uống của họ là nước trái cây chứ không phải bia hay rượu. Nhưng sương sương một chai nước ép giá trung bình cũng vài trăm nghìn, cô thật sự nuốt không vào...

   Đôi bạn trẻ mãi mê tâm sự chuyện đời, mân mê quên cả giờ giấc.

   Ngoài chuyện tai nạn của ba mẹ cô, cô may mắn sống đến giờ thì còn gì để kể đâu, chẳng nhẽ kể chuyện cô vào làm cho tổ chức Ma Hae. Lại nghĩ đến anh ấy, cũng phân vân không biết nên kể không, đành thôi vậy...

   "Ầm! Tí tách~ tí tách" tiếng sét đánh toạt trời theo sau là những hạt mưa nhẹ rơi, từ từ cũng lớn dần thành trận mưa to.

   Trong đêm đen, trời cứ mưa tầm tã không ngừng. Bên trong căn nhà có 5 lớp cách âm, hai bạn trẻ cứ luyên thuyên chuyện đơi mãi không chán.

   "Thôi trễ rồi! Mình về nha Cheol Soo. " trời sập tối đã khá lâu, mãi nói chuyện cô cũng không để ý, ai ngờ lại trễ đến thế.

   "Ừm mình nghĩ là... cậu nên lại đêm nay " vừa nói cậu vừa cười gian xảo, vẻ tà mị hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cô lại chẳng thấy.

   Cậu đã để ý ngoài trời nãy giờ nhã hột rất nặng mà không nói. Chút ít kỉ nhưng vẫn muốn cô ở lại nhà qua đêm. Cậu chẳng làm gì đâu, chỉ là muốn có cảm giác cô bên cạnh vậy thôi!

   "Sao có gì bên ngoài à? " dứt lời vô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô chút hốt hoảng, bên ngoài trời tối mù mịt nhưng vẫn có thể thấy rõ nhưng giọt nước từ trên trời rơi xuống. Cô vẫn còn phơi cả đống đồ trên sân thượng, thế thì toang rồi...

   "Phòng cách âm tốt ghê! " tuy miệng khen nhưng lòng cười khổ. Lại dò hỏi.

   "Cậu có biết trời mưa không"

   "Không, mình mới nhìn ra! " Cheol Soo nói dối không chớp mắt.

   "Vậy đêm nay phiền cậu vậy! " lòng lại dân lên tràng cảm xúc kho tả. Soo Ah cảm thấy, cứ có gì đó ẩn ý mà bản thân không biết.

   Nhìn cô, cậu chợt rét cả sóng lưng. Đúng là làm chuyện xấu luôn sống trong lo sợ...

   "Cậu đến đây liền nên chưa thay đồ, mặc đồng phục sẽ không thoải mái... À mình có cái sơ mi với cái quần thun ngắn, ừm... áo thì mình có mặt qua một lần rồi... " tới đây cậu dứt lời, mặt không đỏ nhưng nội tâm muốn dựng đứng cả lên rồi.

   "Chỉ còn nhiêu đó thôi, cậu chê thì không cần mặc đâu"

   "Mặc đại chắc không sao đâu. Nếu không thay đồ sẽ hôi lắm, ám mùi nhà cậu nữa" cô không muốn mùi hôi cơ thể ở trong nhà cậu nhưng cậu nào có chê, lại còn thấy mùi hoa hồng trên cơ thể này có chút thu hút nữa...

   "Nhà tắm ở đâu vậy? "

   "Hả... À, ở kia, đi thẳng là tới" vẫn mơ màng, thì cô lại đặt câu hỏi, giọng ấp a ấp úng trả lời.

   "Cảm ơn! " cô cười tươi, cầm theo bộ đồ cậu đưa đi vào nhà tắm.

   10 phút sau...

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro