16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô bước ra, mái tóc vẫn ẩm ướt, chảy xuống cổ vài giọt. Cheol Soo ngồi đó ngây đơ ra, cặp mắt dán chặt lên cơ thể nuột nà của Soo Ah. Chiếc quần ngắn để lộ đôi chân trắng nỏn, thon dài của cô. Phần cổ áo sơ mi không quá chật nhưng cô vẫn gỡ thêm một nút cho thoải mái, điều đó để hở ra phần xương quai xanh sắc nét còn vương vài giọt nước trên tóc chảy xuống.

   Dáng hình gợi cảm này này không tên đàn ông nào là không nhịn được mà nổi thú tính, huống chi chỉ là liếc nhìn.

   "Sao vậy?... Áo hơi rộng nhỉ, cổ áo thì lại chật" vừa nói vừa chỉnh chỉnh cổ ảo cho rộng ra thêm, miệng thì luôn than chật.

   Cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Cheol Soo nhìn cô giật mình, lại để ý xem Soo Ah có hiểu lầm không. Mắt lại dịu dàng nhìn cô si mê...

   "Cậu đẹp thật đấy Soo Ah! " ma xui quỷ khiến làm sao để cậu nói ra tiếng lòng của mình. Bản thân vừa thốt ra lại tự bịt chặt mồm, mặt cũng đỏ như cà chua... Không gian lại yên ắng lạ thường.

   "Ờ... Ừm thế mình ngủ ở chỗ nào? " để phá vỡ sự ngượng ngùng, cô đổi chủ đề.

   "Chỉ có một phòng ngủ nên... Cậu vào phòng mình ngủ đi, mình nằm sofa là được" cậu ghét lạnh nhưng nếu là cô thì cậu tình nguyện.

   "Vậy sao đuợc! Lạnh chết đấy! " cô lo lắng nói.

   "Ấy không sao. Nam nhi như mình không cần lo" ra vẻ ta đây, nghênh mặt nói, miệng sắp há đến mang tai rồi... Soo Ah ở lại cậu thật sự rất vui!

   "Được thôi... " không nỡ để Cheol Soo nằm sofa, nhưng cậu cũng kiên quyết nói thế cô đành làm theo.

   Trong căn phòng tăm tối, vẫn sáng lên ánh đèn len lỏi. Cô là một con cú đêm nên không thể ngủ ngay bây giờ được, nằm trên chiếc giường ấm áp lướt qua điện thoại.

   Trên giường còn thoang thoảng hơi ấm và mùi hương của cậu. Cũng là mùi hoa hồng, cũng là từ nước hoa hay sữa tắm gì đó chứ không phải tự nhiên nhưng mùi hương lại nhẹ nhàng hơn, không nồng nặc như của Jongseong.

   Lăn qua lăn lại trên giường một hồi cũng chán, cô lại có chút không yên tâm để Cheol Soo ngủ ngoài đó nên đi ra xem sao.

   Rời phòng, Soo Ah thấy cậu nằm co rúm trên chiếc  sofa, người run lẩy bẩy. Đến gần chạm vào tay cậu, cô tá hỏa khi thấy người cậu lạnh ngắt. Thấy lo nên lại chạy vào trong rồi đem chăn ra cho cậu.

   Chăn đắp lên người Cheol Soo, cô vẫn lo nên ngồi lại một chút, cầm tay cậu thấy ấm lên một chút rồi cô cũng yên tâm quay về phòng.

   Thật ra Cheol Soo nãy giờ vẫn hai mắt mở to, cô ở đây cậu sao chìm vào giấc ngủ được. Cũng vì Soo Ah mà trái tim nhỏ bé này rạo rực. Thấy cô quan tâm mang chăn ra, Cheol Soo lại thêm rung động.

   ...

   Hôm sau, Soo Ah đói bụng nên dậy sớm hơn, thấy cậu còn mơ màng ngủ như đứa trẻ. Khác với dáng vẻ nghiêm túc học hành hằng ngày thì lúc ngủ cậu lại càng dễ thương giống một chú báo con.

   Ngồi bên sofa đối diện, tay cứ mãi lướt điện thoại. Nói cô là người nghiện mạng xã hội cũng đúng nhưng lại nghiện game hơn.

   Cheol Soo tỉnh dậy, từ từ mở mắt lại thấy Soo Ah tay lướt mắt nhìn vào màn hình, lần nào nhìn sang cô cũng thế cứ dính với cái điện thoại.

   "Cheol Soo à! Dậy thôi muộn bây giờ! " thấy cậu mở mắt rồi cô tiện lời nhắc nhở.

   "Ò... Mình biết rồi" mặt vẫn bơ phờ, nói xong đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh...

   Lát sau cậu đi ra, đồng phục chỉnh tề "Xong rồi, đi thôi Soo Ah"

   "Cậu không định ăn sáng hả" cô thắc mắc cậu gầy nhơ tơ khô thế mà còn không chịu ăn sáng.

   "Không... Đó giờ vẫn vậy, ổn mà. Thôi đi nào, trễ rồi" cậu thản nhiên trả lời rồi kéo tay cô đi học.

   ...

   Cả hai cùng đi bộ đến trường, nếu bình thường cậu sẽ thuê người đến lái xe, trong hầm còn mấy chiếc đắt đến rẻ đều có, để riết cũng đống bụi.

   Cô lại muốn đi bộ cho khỏe nên cậu đành theo, chứ là ai khác thì cậu đã cho một cướt vào người rồi, cậu ghét rườm rà.

   Suốt đường đi, Soo Ah vẫn dán mắt vào điện thoại, điều này làm cậu rất bất mãn nhưng nói gì được, quyền là của cô mà.

   ...

   "Gì vậy chứ, họ đi chung sao? " vừa bước vào cổng đã gặp hai người họ, Jongseong khó chịu tột cùng nhưng nào làm gì được. Soo Ah cảm giác được Jongseong đang nhìn, cũng không quan tâm mà cùng với Cheol Soo tiếp tục đi.

   "Ồ hai người là gì đây!? " từ phía sau dội lên âm thanh của Yeong Min.

   Cô nắm tay Jungwon bước đến, vẫn không quên trêu chọc cô bạn.

   "Liên quan đến cậu? " Soo Ah nói vậy, cũng chút khó chịu.

   "Xì! Làm gì đâu mà căng, mập mờ gì à? " Yeong Min vẫn không quên châm chọc thêm mấy câu mới rời đi. Kéo tay Jungwon chạy té khói, sợ ở lại thêm thì có gì bay vào mặt cũng nên.

   ...

   Lớp trưởng Kim, ra đây cô bảo... À, mang luôn tập tài liệu hôm qua Soo Ah đưa cho em theo luôn"

   "Vâng" học được nửa tiết thì bị gọi, đang chỉ bài cho Soo Ah thì cũng dừng lại động tác.

   "Đợi mình một chút, mình quay lại sau! "

   "Ừm" cô nói rồi chỉ gật đầu chẳng quan tâm lắm.

   Jongseong ngồi đó vẫn liếc cô suốt, Min Jae ngồi kế bên nhìn cậu thì đau lòng. Nếu cậu chịu yêu cô thì đã không khổ sở như bây giờ.

   'Mày chờ đó chiều nay, mày chết chắc' nghĩ xong môi cũng công lên tà mị.

   "Thầy em muốn đi vệ sinh một chút" cô cũng muôn đi vệ sinh thôi mà...

   "Thấy cậu ta đi lâu nên kiếm sao?.. Xì~! " cô làm một cậu nghĩ mười.

   Cũng vì chữ yêu nên suy nghĩ ngốc nghếch vậy sao?

   ...

   "Chiều nay, gặp tôi sau trường" ả cũng đi vào nhà vệ sinh. Đợi cô đi ra, Ả quăng đấy một câu như ra lệnh rồi rời đi. Dáng vẻ cao ngạo này chỉ muốn làm bẩn mắt người khác thôi.

   ...

   Chiều, như Min Jae nói cô cũng đến chỗ hẹn. Soo Ah cũng chỉ muốn giải quyết nhanh gọn lẹ mà thôi. Không thích dây dưa lại phiền.

   "Bốp" tiếng tát giòng tan. Chưa thấy mặt mũi cô ta đâu thì đã hiện ra nguyên bàn tay chình ình bay đến mặt cô.

   "Sao mày lại làm thế với cậu ấy... "Ả bừng lửa giận nói rồi ngừng, lại tiếp...

   "Jay là của tao... Rốt cuộc mày đang toan tính điều gì! " chưa kịp mở miệng ả lại chặng họng, muốn giải thích nhưng thế này thì mười cái miệng cũng chả cãi lại.

   "Xin lỗi... Lần đó cũng chỉ là tai nạn thôi! " Soo Ah ấm ức lên tiếng, cũng chả phải cô muốn như vậy. Lí do chả ai tin, cô cũng vì nhớ nhung bóng hình ấy quá thôi... Đã hai năm rồi mà... Đúng hôm nay là tròn hai năm rồi.

   "Mày đừng có chối! Rõ ràng là mày dụ dỗ cậu ấy, còn láo hả.

   Ả tức giận hét thẳng vào mặt cô, con ngươi trợn to không kiêng kỵ nhìn thẳng vào cô.

  " Người đâu, đem hàng ra đây"

   Ả dứt lời thì từ đâu nhóm 5 người nam đô con nhảy ra. 4 người lực lưỡng, cơ bắp tráng kiện áp chế cô, gã còn lại như cây que, tay thì cầm hai lọ dung dịch, một trong một đục còn cả bọc thuốc nén gì đó.

   Tiến lên chỗ ả tỏ thái độ cung kính, hai tay chuyển giao hàng cho ả.

   "Gì vậy?... Đừng... Đừng! "

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro