18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thả cô ấy ra mau lên... Mấy cha già kia" giọng trầm ấm, nam tính vang lên.

   Một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi xanh, quần tây, tóc được vuốt keo tỉ mỉ đi tới. Nói đúng hơn là chạy thục mạng đến để ngăn cản chuyện đồi bại này.

   "Này Yoo Min Jae. Cô đang làm cái quái gì vậy hả... Cô dám?... " gân xanh nổi đầy trên trán, chàng trai tức giận hét thẳng vào mặt ả ta

   Nhìn người con gái đang nằm dưới thân gã đàn ông dơ bẩn đó, cậu không khỏi đau lòng. Nếu cậu không đi ngang đây, không nghe được cuộc nói chuyện nham nhở ấy thì không biết gã sẽ là gì cô nữa.

   "Tiền bối... Heeseung... anh... Anh không phải đi du học rồi sao... Sao bây giờ lại quay về rồi! " ả định chửi rủa thì ngước nhìn lên, con ngươi trợn to. Sao lại là anh, lại là Heeseung?

   Mặt mày ả xanh mét, tay cũng tự bấu lấy đùi trấn an, mong bản thân không gặp nạn gì. Thái dương vương đầy mồ hôi, sắc da cũng tái nhợt, ả thật sự rất sợ Heeseung.

   Heeseung cũng từng theo học tại trường này, là đàn anh khóa trên còn rất nổi tiếng, dù đã ra trường nhưng không ai là không biết đến cậu. Ai cũng sợ cậu bởi xưa giờ cậu làm việc rất độc đoán, xử lí việc gì cũng rất dứt khoát. Trong từ điển của Heeseung chỉ có ba từ nhanh, gọn, tiện. Cậu rất hổ báo cũng không ngại động chạm vũ lực với đối phương.

   Lúc học ở đây cậu rất thân với Jongseong vì hai người đã quen biết từ trước, thân như anh em vậy. Còn ả Min Jae vì lẽo đẽo theo sau Jongseong nên cậu mới cho một slot vào trí nhớ.

   "Tôi đi hay ở, cô có quyền thắc mắc à! " cậu gằng giọng nói, khí thế bức người dọa ả muốn chạy tám kiếp nhưng vì đại sự ả vẫn ráng ngồi tiếp.

   Liếc mắt qua chỗ cô, thấy tên biến thái kia đang dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô... Cậu nhíu mày như muốn cắn chết tâm địa rắn rết của Min Jae.

   "Rắc" tiếng rắc giòn tan. Tiếng xương gãy rõ vô cùng, gã đại ca rên la đau đớn. Heeseung còn chưa nguôi giận nên bồi vào bụng, lưng,... thêm mấy cũ đá cho gã chừa. Cậu vẫn chưa hả giận, định cho thêm một đạp vào mặt gã thì...

   "Hee...seung... đừng... " tiếng nói trong trẻo gọi tên cậu, như đã bình tĩnh cậu chỉ đạp nhẹ vào chân gã một cái rồi quay lại chỗ cô.

   "Mày dám đụng vào cô ấy nữa xem! " kính trên nhường dưới trong trường hợp này bỏ sọt rác cũng đáng.

   Gã trước mặt đáng tuổi cha chú cậu nhưng nếu chạm vào cô thì cậu cũng không khách khí mà sống chết với tên đó. Đụng vào người con gái của Heeseung đây thì chỉ có nằm mộ mà thôi, trừ khi cô gái đó phản bội cậu.

   "Tại sao ai cũng bảo về nhỏ Soo Ah đó hết vậy. Tại sao cả tiền bối cũng thế! " ả điên tiết hét lớn, ả đúng ra mới là người được yêu thương bảo về như thế, cớ gì mọi thứ đều đổ dồn vào cô. Min Jae căm phẫn vì cô mà ả mất tất cả, Jongseong cũng từ khi gặp cô mà phớt lờ ả, giờ lại bỏ rơi ả luôn, thử hỏi ai không thù được chứ.

   "Soo Ah???? " Heeseung thắc mắc, tên cô là Hana là Choi Hana mà?

   "Không phải tiền bối biết cô ta sao? " ả thắc mắc, thầm nghĩ 'tiền bối một mực muốn bảo vệ Soo Ah, giờ lại có vẻ không biết tên cô ta? Là sao chứ'

   Heeseung không trả lời, cũng không nghĩ nhiều. Cậu lấy áo khoác lên người cô, che chắn cho phần trên. Áo đồng phục bị nhầu nát, rách rưới dưới bãi cỏ, cậu thấy mà quặn đau, nhìn cô vẫn ổn, nhìn bên ngoài cũng chưa có dấu hiệu bị xâm hại.

   "Soo... Hana, có anh đây, không ai làm hại được em đâu. " giọng khẽ nói bên tai đủ mình cô nghe.

   Trong mơ màng, đầu ốc trống rỗng đang quặn đau, thanh âm dịu dàng ấm áp vang lên, mùi hoa hồng dịu nhẹ chỉ có thể có trên cơ thể một người, trùng hợp cô cũng có hương thơm tương tự thế. Hana cảm giác được người bên cạnh là Heeseung, lòng nhẹ hẳn ra.

   Thuốc ngấm đã lâu, bây giờ đã lên đến đỉnh điểm, bắt đầu phát tác mạnh mẽ trong thân thể cô. Người nóng rang khó thở, vẫn còn chút lí trí cuối cùng để nhận ra là anh. Tay nắm chặt lấy áo anh ngăn không cho bản thân làm bậy. Giọng yếu ớt gắng hé môi nói từng chữ.

   "Heeseung... Em... em bị... chuốc thuốc! " nói xong, cả khoang miệng khô cằn, thèm khát ít nước. Ngẩn đầu lên nhìn anh, lại chuyển xuống bờ môi anh, tay chạm nhẹ lên trong vô thức. Hana kiên cường, vẫn còn chút tỉnh nên kiềm được con quỷ háo sắc trong người, một phần cũng do thuốc, nếu không môi anh đã không xong với cô.

   "Cái gì? Thuốc? Thuốc kích dục á? " cậu trừng mắt ả kia lại quay sang cô, giọng hốt hoảng, lo lắng hỏi.

   Hana gật đầu chứng minh.

   "Không có! Heeseung, em không có làm mà. Đừng tin lời nó nói" ả giật mình, lo sợ biện minh.

   Dáng vẻ sợ hãi đã nói lên tất cả nhưng ả vẫn cứ ngoan cố. Cứ nói dối trắng trợn trước mặt cậu.

   Heeseung như muốn phát điên, cậu không ngại ra tay với phụ nữ nhưng bây giờ Hana quan trọng hơn.

   "Cô câm ngay cho tôi! " cậu quát lớn vào mặt Min Jae.

   Nhìn người con gái trong lòng đang gắng gượng vì thứ chất dơ bẩn đó, để không làm hại mình, lòng lại dâng lên một cõi chua xót. Heeseung ôm cô vào lòng bế lên, Hana thì vẫn cứ cắn chặt răng, tay bấu vào áo sơ mi của anh chịu đựng.

   Cuối cùng cậu trừng mắt với ả và 5 gã còn lại đặc biệt là giã đại ca, Heeseung nhìn hắn như muốn băm làm trăm mảnh.

   "Heeseung. Đừng đi, anh... " ả nói được một nữa thì bị một tên áo đen đánh ngất. Năm gã còn lại cũng thế, cũng bị lôi đi.

   ...

   "Heeseung" suốt chặng đường đến bệnh viện, Hana cứ luôn miệng gọi tên anh như đọc một câu thần chú.

   "Có anh đây Hana! " không sao"mỗi lần cô gọi tên cậu, cậu đều ân cần đáp lại. Cô giờ đây giống như là nguồn sống của Heeseung. Anh không biết nữa, chỉ biết anh rất cần cô, cần người con gái này.

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro