19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hana, anh... Xin lỗi! " xót xa nhìn cô, mới hồi nào còn tròn trĩnh đáng yêu, nay lại gầy đi trong thấy.

   Anh chả cần quan tâm cô đã làm gì mà lại bị đối xử như thế, giờ đây chỉ biết cô là người con gái anh cần bảo vệ.

   Lần này về đây cũng chỉ để chuẩn bị hồ sơ còn thiếu với một số giấy tờ. Không ngờ lại gặp cô Hana trong tình cảnh này.

   Heeseung chở cô vào bệnh viện, rồi gọi cho Jongseong.

   Anh và Jongseong cũng đã là bạn thân 7 năm rồi, dù có khoảng cách độ tuổi nhưng vẫn tương tác như bạn bè bình thường. Jongseong là người duy nhất Heeseung tin tưởng, người anh có thể giao Hana cho là Jay.

   "Alo... Jay, mình có việc cần nhờ cậu! "

   "Có chuyện gì sao?... Ủa, khoang... Không phải cậu đang bên Mĩ sao? " cậu đang tìm Soo Ah thì lại thấy cuộc gọi của Heeseung, bọn cậu lâu rồi cũng chả nói chuyện, khá hoang mang khi thấy dãy số này, nhưng chuyện của Soo Ah lại khiến cậu lo hơn.

   "Mình đang ở đâu không quan trọng... Mình gửi địa chỉ rồi, cậu mau đến đi!"

   "Tút~"

   Heeseung không muốn nói nhiều, Hana quan trọng hơn. Anh cũng còn có việc cần làm, tối còn phải bay gấp về lại bên mĩ. Cũng không phải không muốn gặp cô nói chuyện, nhưng nếu thấy cô thì tâm lại dao dộng rồi sẽ không nỡ đi, hai năm trước cũng khó khăn lắm mới ra quyết định đó... Đành để Jongseong chăm thay vậy.

   "Mình đến rồi... nè! " cậu ngỡ ngàng nhìn Heeseung, tầm mắt lại dời xuống người con gái trong vòng tay anh... Là cô...

   "Soo Ah!... Cậu ấy sao lại... " cậu hoang mang, rất hoang mang, đầu ốc rỗng tuếch...

   Đối mặt với cái tình huống này, cổ hộng cậu như bị đông cứng, phổi như bị tắt nghẽn, mắt lại nổi đầy tơ máu đỏ nhìn anh...

   Cô gái cậu yêu sao lại ở đây? Sao lại nằm trong vòng tay của người anh em của mình?

  "Heeseung... Cậu biết Soo Ah? " hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, không kiềm chế được mà hỏi đối phương.

   "Mình biết em ấy, nhưng... Em ấy là Soo Ah"

   Câu hỏi ngu ngốc gì đây? Biết người mà không biết tên à? Sao lại có chuyện lạ đời thế nhỉ!

   Heeseung biết câu hỏi vừa rồi còn nhảm hơn câu nói đùa, cực kì thiếu suy nghĩ, nhưng... Không phải cô tên Hana sao?

   "Đúng! Cậu ấy là Soo Ah... Cậu nói cậu biết? " Jongseong nhướng mày tỏ vẻ khó chịu nhìn anh, mắt lại để ý đến bàn tay đang nắm lấy tay cô. Cậu tiến lên tách hai người ra...

   "Hee...seung" cô khó khăn thốt ra, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng giữ chặt bàn tay to lớn của anh, trán vẫn nhễ nhại mồ hôi cho thấy thân thể cô vẫn còn phản ứng của thuốc.

   Cô gọi tên Heeseung khiến Jongseong chết lặng tại chỗ, hoạt động đóng băng, vốn dĩ định tách hai người ra thì lại nghe cô gọi tên anh một cách thân mật như thế... Cách gọi đó cô chưa bao giờ gọi cậu như vậy.

   Heeseung nắm lấy bàn tay nhỏ một cách ân cần, trên mặt lại lộ ra sự lo lắng, mắt lại đông đặc hàn khí nhưng vẫn hiện rõ sự xót xa trong đấy.

   Nhìn hai con người kia bên nhau, lòng lại tràn ngập mùi giấm, cũng không giấu được sự chua xót trong lòng.

   "Jongseong à, chăm sóc Ha...Soo Ah giúp mình. Tối mình còn phải bây gấp, không đi bây giờ thì mình sợ... Nhờ cậu đó... Jay! "

   Anh còn giấc mơ nơi đó, cũng yêu Hana rất nhiều, nhưng bây giờ trong tay cũng chả có gì, chả có dũng khí để nói cô chờ đợi.

   Buồn chứ, anh cũng như bao người đó thôi. Gương mặt tuấn lãnh, mang hương vị lạnh lùng có chút chết chỗc, đôi mắt u trầm đem lại cảm giác sợ hãi cho ai nhìn vào, đều nghĩ con người này lãnh khốc như thế, gương mặt lay động người thế tưởng chừng sẽ khốc liệt biết bao nhưng thật sự trong thâm tâm lại chữa nỗi đau khó phát hiện...

   Cậu cũng biết anh nói sợ là sợ gì rồi... Không phải không kịp chuyến bay mà là nhìn cô anh lại không nỡ đi...

   Lưu luyến buông tay Hana, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm bên tai...

   "Hana, anh... thích... em! "

   Đôi tai kia bỗng ửng đỏ lên mặc dù chủ nhân nó vẫn đang mơ hồ chưa tỉnh.

   Định đi thì... Jongseong kéo tay lại...

   "Heeseung khoan đã... Soo Ah mình sẽ chăm sóc nhưng... Cậu ấy bị làm sao vậy? " câu này cậu cũng định hỏi nãy giờ rồi nhưng nhìn hai người thì lại nuốt hết chữ ngược vào trong.

   Heeseung nghe thì mắt lại trở nên đầy u ám, nổi lên một đám lửa tức giận.

   "Hỏi cô bạn Min Jae của cậu đi, xem cô ta đã làm nên chuyện tốt gì... " anh bực bội nhưng lại lười giải thích, nữa muốn nói lại thôi. Vẫn là cái tức thắng, anh tuông một tràng ra cho cậu nghe.

   "Cô ta cho Soo Ah uống thuốc... thuốc kích dục, còn thuê cả đám đàn ông tới. Nói là bọn đó đang trong thời kì cấm dục lâu quá muốn thõa mãn nên tìm người phát tiết. "

   Anh càng nói càng nóng, lại nhìn cô gái trên giường bệnh, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống. Là xót xa cho cô, hay là căm phẫn bọn kia? Giọt nước mặn chát lăn trên má, không thể cứ kiềm mãi được...

   Cậu thấy cũng ngay cả người, cậu chưa bao giờ thấy Heeseung khóc, vậy... Bây giờ là gì đây? Cuối cùng họ là gì của nhau?

   "Min Jae? " Jongseong có chút không tin, cậu cũng nghĩ ả thù hận lớn nhưng đâu đến nỗi làm ra chuyện động trời như thế.

   "Muốn nghe thì hỏi cô ta đi... Mình không rãnh kể cho cậu nghe tiếp đâu! "

   Nói xong liền mất dạng, bỏ lại cậu vẫn chưa tải kịp. Mặt đờ như cây cơ.

   "Soo Ah" Jongseong thẫn thờ nhìn cô, lòng chằn chịt tỉa đau xót. Cô gái nhỏ cũng vì cậy mà xém bị đem cho bọn khốn đó, tội lỗi nàu cậu sao gánh nỗi.

   Khá lâu sau đó, cô cũng tỉnh hẳn, mắt lờ mờ nhìn người con trai bên cạnh "Heeseung" bất giác gọi lấy cái tên đó dù chưa xác định được người kế bên là ai.

   "Heeseung đi rồi... Cậu ấy có việc gấp nên về rồi, nhờ mình chăm sóc cho cậu. "

   Jongseong ủ rủ thất vọng, mong chờ cái tên cô nhớ đến đầu tiên sau khi tỉnh lại là mình. Nhưng xem ra là hi vọng thừa rồi, không có tí thực tế nào cả... 'Sao lại đau lòng vậy chứ Jongseong' cũng nực cười tự hỏi bản thân.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro