21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh vuốt ve mái tóc cô, tay còn lại vòng eo con kiến kia. Chặt đến nỗi như sợ nới lỏng một tí là cô sẽ mọc cánh mà bay đi vậy.

   Chìm đắm trong cái ôm ngọt ngào như đường đó, mùi hoa hồng xọc thẳng vào mũi, đều là hương tự nhiên dịu nhẹ của cả hai cơ thể chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi. Âu yếm nhau như đã mười năm không gặp.

   "Heeseung à! Sao nãy anh không nói lơi nào mà bỏ em rồi đi mất vậy? "

   Ngước nhìn anh, giọng nũng nịu thắc mắc, đôi phần trách móc nhưng vẫn tình cảm như cũ.

   "Chỉ là... anh sợ nếu gặp em rồi, thấy được em thì lại lưu luyến cái nơi này... " anh nhìn cô, mắt ôn nhu khó tả. Rồi tiếp...

   "Lưu luyến... cái nụ cười trên môi em, rồi không thể đi được. Anh không muốn xa em đâu! " từng câu chữ thốt ra đều chứa chan yêu thương, dỗ dành mà an ủi.

   "Vậy em đi cùng anh! "

   Cô đổi giọng trêu chọc, thật sự Hana cũng có ý đó, chỉ là... sợ phiền anh thôi. Lúc đó cũng chưa biết tình cảm của anh nhưng nghe anh nói yêu mình, vô chẳng giấu tâm tư làm gì.

   "Đi cùng? Em chắc sao...đi theo anh, ổn chứ? " Heeseung ngạc nhiên nhìn cô, nghe cô nói muốn đi cùng mình thì không khỏi vui sướng.

   Mắt anh sáng lên người một chú nai con, cả người cũng rạo rực trong niềm vui bất ngờ này.

   Jongseong rốt cuộc cũng chẳng nhìn nổi cảnh này, nãy giờ cậu cứ như làn không khí tản quanh phòng chả ai để ý. Đứng dậy đi ra ngoài, hàng lệ động lại trên khóe mắt cũng không kiềm được bao lâu mà từng bước chân chẳng dài.

   Nụ cười ấy...cô chưa bao giờ cười tươi như thế với cậu.

   Jongseong lại thắc mắc, cái gì mà Hana, cái gì mà đi cùng? Sự tò mò dừng lại ở tên cô. Nhìn Heeseung, cậu cũng đã hiểu phản ứng có chút không tin hồi nãy của anh. Lúc nhắc đến tên cô thì anh lại rất ngạc nhiên, ánh mắt mang đôi chút hoang mang.

   Cô cuối cùng tên Soo Ah hay Hana?

   Trong phòng bệnh, một nam một nữ trao nhau cái ôm thắm thiết, nó đặc biệt khó thấy ở những cặp lâu năm.

  Heeseung quên luôn cả chuyến bay, chỉ mãi mê nhìn người con gái trong vòng tay, à không... cô là một thiên thần.

   Khuôn mặt bé xinh nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng nhưng có chút tái nhợt do thuốc chưa vơi hẳn. Đôi mắt trong veo, mà đen huyền mộng mơ, nhìn vào có chút ngây thơ, đáng yêu.

   "Vậy ta đi chung? "

   Mắt nhu hòa nhìn Hana, không cần biết khi nãy cô đùa hay thật nhưng anh vẫn muốn cô cùng mình qua mĩ.

   "Anh chắn chứ?... Em phiền lắm đấy"

   Tay đặt lên mặt anh, kéo gương mặt điển trai kia lại đối diện với mình, giọng tinh nghịch hỏi lại.

   "Anh đặt vé! Tuần sau được chứ? "

   Không chút e ngại, mặt càng tiến cần đến khuôn mặt xinh xắn kia. Đầu mũi chạm nhau, như cảm nhận được một tia điện nóng bỏng xẹt qua. Cả hai mặt có chút đỏ, lưu luyến rời khỏi vòng tay đối phương nhưng vẫn là đôi mắt tình tứ nhìn nhau.

   Heeseung giờ mới bắt đầu phản ứng lại, chẳng thấy bóng dáng Jongseong đâu. Anh và cô cũng không lấy làm lạ vì tính cậu luôn nắng mưa bất thường. Không biết sao mò...

   Anh hiểu rõ hơn ai khác, nếu cậu rời đi mà một chữ cũng chẳng bố thí cho kẻ kia thì chắc chắn là có chuyện rồi.

   Bình thường dù chuyện gì hay gấp đến mức nào thì cậu cũng đều báo trước rồi mới mất dạng.

   Nhưng lần này là chuyện gì mới được? Là vì cô?

   "Hana à! em biết Jay nó có chuyện gì không? Cậu ấy bỏ đi mà không nói lời nào khiến anh hơi lo! "

   Mấy năm không gặp, lại nhìn cậu bạn Jongseong có chút thay đổi. Nãy giờ anh cũng để ý sắc mặt của cậu chẳng tươi là bao, kèm theo chút gì đó khó chịu, dù thân bao năm nhưng cũng chả biết là gì, đành hỏi Hana.

   "À... chuyện này... " cô lúng túng không trả lời thành câu.

   Quá vui mừng vì sự xuất hiện của anh mà sự hiện diện của Jongseong cũng bị cô đá văng ra chốn phương nào rồi.

   Giờ để ý lại chả thấy mặt mũi cậu đâu, Hana tất nhiên biết lí do là gì nhưng điều này... nói ra được cũng không dễ dàng một tí nào. Huống chi người đó là Heeseung!

   Lần này lại chuốc thêm cho cậu một nắm tổn thương nữa rồi.

   "Có chuyện gì sao? Khó nói lắm hả? " biểu hiện của cô làm anh đoán ra được phần nào sự thật.

   "Thật ra... ừm... Jongseong thích... em! " Hana không muốn lừa dối anh nên đành nói ra.

   Heeseung có chút nghi ngờ vì hành động ôm cô của Jongseong, nhưng nghe chính miệng Hana nói thì anh vẫn có chút bàng hoàng. Không ngờ Jongseong lại có tình cảm với cô.

   Trái tim đông lạnh của anh chàng sát gái bật nhất trường, giờ đây lại vì một cô gái chẳng rõ lai lịch mà động tâm rồi sao?

   "Vậy... chắc tại vẻ mị hoặc của người yêu anh lớn quá rồi. Ngày cả tảng băng ngàn năm cũng tan chảy được. " anh vừa nói vừa nở nụ cười vô hại.

   Anh nhìn cô châm chọc, ôm chiếc eo kia kéo lại gần mình, mặt kề sát mặt cô, môi cũng từ từ vương tới.

   Theo phản xạ cô lấy tay che miệng lại. Hana bị anh dọa sợ vội né tránh ánh mắt thâm tình kia.

   "Người... Người yêu anh? " hoảng loạn, chầm chậm phát ra tiếng.

   "Chứ là ai?... Là của Jongseong? "

   Anh nhíu mày khó chịu, cô không phải của cậu thì là của ai?

   Heeseung có chút hung hăng, bàn tay to lớn giữ chặt khuôn mặt kia đối diện với mình, mắt dò xét, con ngươi mang một sự âm u đáng sợ.

   "Không, ý em... không phải như vậy! "

   Thân cô run lên vì sợ, lần đầu thấy mặt khác của anh, nó thật chiếm hữu... cô rất thích nhưng thấy khó tin.

   "Em là của anh! Ngay cả Park Jongseong cũng không được giành"

   Giọng trầm thấp vang lên, lộ rõ tính chiếm hữu. Nó có chút đáng sợ nhưng đó là thứ mà đàn ông nào cũng có nhưng đàn bà thì người thích người không.

   Hana là của anh, anh em thì cũng không nhường.

   Hana nghe thì sửng sờ trong vài giây, người con trai gương mặt thanh tú nhìn thì đơn thuần có vẻ vô hại nhưng tính chiếm hữu thì lại cao ngất trời.

   "Em tất nhiên và sẽ... " nói đến cô lại ngừng, chả hiểu kiểu gì cảm xúc lại dân lên tràng khó tả.

   "Sẽ... " anh nhướng mày đợi câu trả lời.

   "Sẽ mãi mãi... là của anh! " cô chấm anh rồi, nói cô chiếm hữu cũng được nhưng đúng hơn là chung thủy. Cô muốn thứ gì thì một là phải có được nó, hai là chỉ mãi thích nó mà thôi.

   Không biết... liệu có thể là mãi mãi hay không... hay là ngày nào đó sẽ...

   Heeseung không muốn dọa nạt gì cô gái bé nhỏ này, chỉ là muốn Hana đừng có gieo trồng mộng tưởng đến Jongseong thôi.

   Cô nói thế anh cũng yên tâm. Tay xoa đầu cô như biểu thị cô làm tốt lắm 'người yêu anh là em, không ai khác hết, Hana à! '

   "Hana này... Ờm... Soo Ah, nó là... sao vậy! " anh không muốn nhiều chuyện nhưng chuyện này ai mà không tò mò được chứ.

   "..." cô lặng thinh một hồi lâu cũng chả biết nên giải thích sao cho phải.

   Cô không muốn quay về cái nơi đầy rẫy cặn bẫy đó đâu, hiện tại chỉ muốn rửa sạch đôi bàn tay nhượm đỏ máu người này thôi.

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro