22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Soo Ah là... tên...của em... " ngập ngừng nói rồi lại thôi, đôi môi nhỏ xin run lẩy bẩy, rán cắn vào cánh môi dưới khiến nó sưng tấy lên, dáng vẻ bồn chồn chột dạ này đều bị anh thu vào mắt.

   Anh hít một ngụm khí rồi thở đều, cố lấy lại bình tĩnh. Tâm trạng phức tạp, mông lung khó chịu trong người khiến anh như muốn nổ tung. Heeseung không biết sao cô cứ che che giấu giấu gì đó, cái này làm tính chiếm hữu trỗi dậy, sắc thái trên gương mặt tuấn mĩ kia từ ngọt ngào trở nên lạnh ngắt.

   "Tên gì? Em không phải tên Hana sao? " thắc mắc hỏi cô với một giọng đầy khó chịu kèm theo sức lạnh do hàn khí trên cơ thể anh làm Hana đứng gần thấy buốt cả thân người.

  "Cái này... " cô vẫn chưa thể diễn tả thành câu, chuyện này nói ra coi như đời cô kết thúc.

   Một khổ cảm bất chợt bao lấy cô, từng nhịp hô hấp ở phổi cũng khó khăn lạ thường. Ý nghĩ như có gì ngăn lại mà chẳng thể nặng ra câu trả lời cho kẻ đối diện, cô ghét lời nói dối nhưng giờ lại cố tìm cách để bịa một câu chuyện hài khổ cho bản thân, cũng để nói cho người mà bản thân yêu.

   "..."

   Sự im lặng của cô làm Heeseung bốc hỏa, nói trắng ra anh đã bắt đầu phát điên, tính khí cũng trở nên nóng nảy chất vẫn cô. Ai cũng có thể lừa anh nhưng người anh yêu, anh cấm tuyệt điều đó.

   "Này! Choi Hana! " Heeseung bộc phát hét thẳng vào khuôn mặt khổ tâm kia. Anh chả muốn thể đâu, vừa rồi mới hạnh phúc anh nào muốn phả bỏ giây phút đó, chỉ là... đừng lừa dối anh.

   "Heeseung... anh... em, xin lỗi... chỉ là lời nói ra chẳng dể như anh nghĩ đâu mà. "

   Trong lời nói kèm theo tiếng nức nở, Hana cắn hai mép môi ngăn không cho tiếng nất thoát ra ngoài, cũng không muốn để anh thấy bộ dạng thống khổ hiện tại của bản thân.

   Heeseung nhìn cô gái với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt từ từ dịu lại, yêu anh khiến cô phải đậy lắp bí mật kín đến thế sao. Không phải anh không tin cô nhưng cô cứ giấu thế anh có bắc thang lên trời để kiếm lí do tin cô cũng chẳng được.

   Hana đứng nhìn anh, mắt rưng rưng sắp đổ lệ, cổ họng cứ nghẹn ngào chả thể đưa ra lời giải thích chính đáng.

   Không nhịn nỗi nữa, bao nhiêu cảm xúc trào ra, nước mắt lã chã bên gò má ửng hồng, cô khóc nhiều rất nhiều nhưng cũng chỉ là những giọt nước mắt đau thương, không có tiếng nất hay tiếng nói phát ra, chỉ đơn giản là nước mắt chảy. Dáng vẻ bi đát, cô đơn thống khổ.

   Cuộc sống đơn côi đầy cặn bẫy hằng ngày giúp cô trưởng thành, nhưng sau trong tâm hồn ấy vẫn chỉ là một cô bé đáng yêu và rất đáng thương. Hana bề ngoài bạo miệng bấy nhiêu thì bên trong dễ vỡ bấy nhiêu, cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chả phải thánh hay thần gì hết.

   Thấy cô cứ khóc mãi khóc mãi, nước mắt cứ chảy không có điểm dừng nhưng lại chẳng có tiếng nức nở như bao người, dáng vẻ chịu đựng đó khiến tim anh càng thêm nhói đau. Là anh đã quá đáng hay sao, chỉ là... muốn cô không lừa mình thôi.

   Heeseung đặt cô gọn vào vòng tay mình, để gương mặt ướt át đó trên vòm ngực rắn chắc của mình. Một tay vỗ lưng ý an ủi, tay còn lại thì nghịch tóc cô, đôi mắt xuống cô gái vẻ bất lực, thẩm sâu trong con ngươi đó là một cảm xúc kì lạ mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả.

   "Anh mới là người xin lỗi... xin lỗi em, anh không cố ý làm khó em đâu Hana! Anh cũng... có nỗi khổ riêng nên mới tức giận như thế... "

   Yêu Hana, cũng vì sợ hai chữ 'lừa dối' mà lại làm tổn thương kẻ mình yêu.

   Đúng là khi yêu vào, mắt như mù tai như điết, ai nói hay làm cũng chả cần biết. Tâm trí đều đặt trên người đối phương, chỉ biết họ là của mình và 'không được phép lừa dối'

   "Heeseung,em...ổn, anh không cần xin lỗi mà... Nếu anh muốn nghe, em sẽ kể! " cô sẽ kể thật nhưng chỉ từ đoạn anh cứu cô thôi.

   Tiếng nói trong trẻo khẻ bên tai anh, nó trầm ấm, dịu dàng đến mê hoặc, đặt biệt là khi cô gọi tên anh. Cứ như rằng giọng nói đó như bùa chú mà quay quanh thân thể, làm tâm trí tỉnh táo bỗng chốc hóa mụ mị, anh sẽ tin... tin bất cứ điều gì thoát ra từ cái miệng xinh đẹp đó.

   Anh từ từ đẩy nhẹ cô ra, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy tơ máu, nó sưng lên do khóc quá đà. Heeseung thầm xin lỗi vừa lời nói vừa nãy, tuy nhiên cái tôi lớn quá câu xin lỗi cứ vậy mà nuốt vào trong.

   "Anh nghe, em kể... anh sẽ tin em. "

   Lời nói ra, Hana nghe đuợc mà tim có chút thắt quặn, cô không thể cứ kể ra được, vẫn phải xin lỗi anh để vẽ thêm cho câu chuyện 'hài' của mình.

   "Anh còn nhớ cái lúc mà anh cứu em không? "

   "Ừm anh nhớ! "

   "Hôm đó... gia đình em bị tai nạn xe, là do bọn họ làm. Ba mẹ em thì đã... " đến đây Hana thở dài, nước mắt lại rơi, ba mẹ cô cũng bị tai nạn xe chết thảm dưới tay ông ta, cô chỉ gán ghép lại để cho câu chuyện hoàn chỉnh chứ không thể kể đoạn mà cô làm sát thủ được.

   Lúc đó báo chí cũng đưa tin về một nữ sát nhân hàng loạt, từ đó trong tổ chức cô đều bị bọn người coi thường là một sát nhân máu lạnh, tay dính đầy tơ nhện, là nắm mồ chôn của dân vô tội.

   "em đừng quá đau lòng, mẹ anh cũng vậy thôi, giống ba mẹ em đó! " anh chua xót lắng nghe từng câu chữ thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn đó.

   "Mẹ anh cũng... " cô nói ít vì cũng không muốn khơi màu tổn thương của anh, nhìn anh cũng thấy được cái gật đầu xác nhận nên không nhiều chuyện mà tiếp kể của mình.

   "Sau vụ tai nạn thì họ rượt đuổi em, cũng may là em chạy kịp...may là gặp được anh. Chẳng biết sao mà bọn họ lại biết tên em, nên cái tên Soo Ah cũng từ đây mà có... họ cứ truy đuổi nên em đành thay một cái tên mới, cũng chuyển trường luôn. "

   Không biết anh tin không nhưng Hana cũng chả còn cách nào khác ngoài việc thêm chút gia vị cho câu chuyện để nó lệch sang một hướng khác.

   Dù nói xạo nhưng cũng có phần đúng, mắt cô ủy khuất nhìn Heeseung, còn anh thì đồng cảm ôm cô an ủi.

   "Hana, em đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng đã hai năm trước rồi, cũng là cô gái mười sáu chững chạc rồi. Em hứa đi..."

   "Hứa gì mới được! " cô khó hiểu hỏi.

   "Hứa là... em sẽ không bao giờ khóc nữa, cũng đừng có nói dối anh... Được không" đôi mắt chú nai mong chờ đợi câu trả lời, nhưng lòng thì có chút nhẹ hẳn cũng không biết lí do nào.

   "Ừm... em hứa! " nói rồi cười tươi nhìn anh.

   Heeseung như bị điểm huyệt bởi nụ cười đó, nó tỏa nắng, hồn nhiên... đôi chút giống mẹ anh.

   Heeseung và cô cứ luyên thuyên về cuộc sống hằng ngày của bản thân, kể cho nhau nghe khi không có đối phương thì cảm xúc như nào...

   Chàng trai khuôn mặt cương nghị, đường nét tinh xảo như tạc tượng được điêu khắc hoàn mĩ. Cô gái nhan sắc không gọi là khuynh nước khuynh thành nhưng vẫn đủ làm đám đàn ông đổ gục sau một ánh nhìn. Cả hai vừa chốm nở tình yêu, nó thơ mộng lãng mạn, tự hỏi...nó sẽ kéo dài được bao lâu đây.

   ...

   Trong một căn phòng sang trọng, chùm đèn vàng tinh xảo được treo trên nóc, bàn ghế bằng gỗ sẫm màu làm căn phòng tinh tế cùng vẻ cổ điển huyền bí.

   Một người đàn ông ngoài năm mươi ngồi bên bàn làm việc chăm chú lên màn hình máy tính. Tuổi tác không chứng minh được điều gì, ngoài năm mươi nhưng cơ người săn chắc, nước da rám nắng khỏe mạnh. Xung quanh tỏa ra sát khí, bất cứ lúc nào cũng bức chết đươc kẻ lại gần.

   Ông ngồi nhìn vào máy tính, trong mắt hiện lên sự đau xót cùng khó chịu đan xen. Tâm ông bức rức, vì điều gì chứ, thứ trong màn hình đó có gì khiến ông buồn đến vậy.

   "Nếu ta nói ta không gây ra cái chết cho ba mẹ con... thì liệu, con sẽ tin ta chứ" chất giọng khàn đặc, cô đơn lẫn trong mất mát, ông Ma ngồi đó nhìn cô gái cùng cậu trai kia, dảng vẻ ủ rủ như suy tính gì đó mà nghĩ mãi không ra.

   "Con sẽ tha thứ cho ta chứ... nhiệm vụ lần đó nếu ta kiên quyết không cho con thực hiện thì có lẽ bây giờ... Hana đừng trách ta, ta cũng không muốn đâu"

   Ông sai rồi! Đáng lẽ khống nên để cô làm nhiệm vụ đó! Cũng nào ngờ đâu cô lại yêu Heeseung chứ.

   "Con và cậu ấy... "

   "Reng~" tiếng chuông réo cắt đứt mạch nghĩ trong đầu, ông Ma cau mày nhìn màn hình.

   "Alo" giọng lộ rõ sự đe dọa, khiến kẻ đầu dây cũng rén không thôi.

   "..."

   "Đã bắt cô ta về chưa? "

   "Đã bắt được rồi thưa ông! "

   "Để cô ta dưới tầng hầm, gọi thêm ông Park đến nữa, tôi cần bàn chuyện với ông ấy! "

   "Vàng thưa ông, tôi sẽ làm những gì ngài dặn...cũng chín giờ rưỡi rồi, ngài nên ngủ sớm đi mai còn có cuộc hợp với ông Daniel lúc năm giờ đấy" vì là kẻ theo ông Ma lâu năm nên anh mới dám nói ra mấy lời này, thường thì ông sẽ không thích những ai nhắc nhở thói quen của mình.

   Nghe đầu dây bên kia trả lời rồi ông cũng cúp máy trước, tay chán nản cằm ngắm nhìn bức hình trên bàn.

   Bức hình có hai gia đình, hai ông bố thì đứng làm trò, hai bà mẹ thì ôm lấy đứa con mới sinh tầm hai ba tháng.

   "Hôm nay, chắc lại khó ngủ rồi! " nói rồi tắt đèn lên giường đắp chăn để ngủ.

   "Đêm nay chắc sẽ lạnh lắm"

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro