23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã là 10 giờ đêm, đường lớn tấp nập xe cộ, tiếng còi xe ồn ào, phố phường náo nhiệt tưng bừng như kẻ đi trên đó tâm lại lạnh như băng, một cái xác không hồn mà lăn lội giữa lòng đường rộng lớn.

   "Này cái cậu kia, biết nhìn đường không vậy hả?" bà lão buôn lời trách móc cậu trai vì đã làm ngã bà chả lời xin lỗi.

   Jongseong như một hồn ma trên con đường. Đụng phải một bà lão tầm 80, đang chống gậy loạn choạng từng bước thì bị cậu tông ngã đau điếng.

   Không xin lỗi cũng chả ngoái đầu nhìn, như người điếc phóng thẳng về phía trước mặc kệ bà lão buôn lời cay độc quở trách, cậu cũng không còn sức lực hay tâm trí để ý đến nó.

   Cụ bà ngồi thảm trên đường, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu trai này vô lễ nhưng nào biết nỗi đau kia lấn át suy nghĩ của cậu rồi. Giờ đây cậu đáng thương hơn là đáng trách.

   Chàng trai ăn mặc lịch sự, tóc vuốt keo chỉnh chu nhưng có chút lòa xòa do để quá lâu. Gương mặt trong đêm dù tối nhưng vẫn hiện rõ vẻ anh tuấn, thân hình trai tráng. Dáng vẻ đó chả hợp với tâm tình hiện tại, bên ngoài thì bình ổn, cao ngạo bước đi nhưng bên trong như địa ngục, đầy sự đau khổ cùng giằng xé.

   "Sao không phải ai khác mà là cậu vậy. Tại sao vậy Heeseung... " thở dài bất lực, Jongseong đành cam chịu nó một mình.

   Sao không phải là ai mà là người anh em bảy năm của cậu, tại sao không giành ai khác mà lại giành lấy người con gái cậu yêu. Nghĩ đến đây lại bị khựng.

   "Hana? Cậu ấy tên Hana sao? Vậy còn Soo Ah... " đã thắc mắc nãy giờ nhưng giờ mới có tinh thần để nghĩ đến.

   Jongseong không muốn nghĩ ngợi thêm về chuyện này nữa. Định bắt taxi về nhà thì... chợt nhớ không mang tiền.

   "Thôi về nhà rồi lấy trả sau vậy... Haizzz"

   ...

   Trong căn phòng bệnh kia, không khí ngọt nào vẫn còn đó, mùi hoa hồng từ hai cơ thể cũng tỏa khắp phòng. Hương vị tình yêu bay bổng, cặp đôi nhung nhớ sau hai năm lìa xa. Heeseung và Hana cứ mãi buôn chuyện đến tối mịt mà cũng chả hay biết, đến nỗi y tá phải vào nhắc nhở thì hai người mới chịu xem giờ.

   "Giờ về nhà thôi" Heeseung bá đạo ôm eo cô trước mặt y tá. Anh nhìn cô cười gian, tay lại càng thêm lực lên vòng eo cô.

   Y tá đứng đó cũng cười gượng, Hana thì mặt đỏ như tôm tươi gục mặt vào lòng anh.

   "Hai cô cậu muốn ân ái thì về nhà mà làm. Ở đây là bệnh viện, cũng tới giờ trả phòng rồi" cô y tá cau mày nhìn cặp tình nhân, giọng nhắc nhở nhưng mang vài phần khó chịu. Cũng có một chút ghen tị với Hana.

   Quả công nhận người con trai trước mặt nhỏ hơn mình bảy, tám tuổi, lại có gương mặt tuấn lãnh, cao quý. Chiều cao tiêu chuẩn 1m80, thân hình tráng kiện, ngũ quan rõ ràng tinh tế, ăn mặc phong trần lịch lãm. Y tá mê mẫn nhìn, cứ như thèm thuồng nhan sắc tráng lệ của cậu trai, không tự chủ mà cắn môi, nuốt nước bọt.

   Hana đen mặt, y tá chỉ là cảm thán nhan sắc thần thánh kia nhưng thu vào mắt Hana thì lại là động tác nháy mắt nhướng mày để câu dẫn bạn trai mình. Cô không khỏi ghen tức, tay nổi đầy gân xanh đang nắm chặt thành đấm như muốn cho người đàn bà trước mặt một đấm bay xuống lòng đất

   Anh nhìn phản ứng của cô cũng cười thầm. Cô gái này cũng biết ghen tuông sao?

   Tới lúc này, đầu anh lại nhảy số, nghĩ rằng cho cô ăn giấm một chút chắc không sao đâu... Ý tưởng nghĩ hay nhưng lại tồi không tưởng!

   "Chị đây xinh đẹp thế...không biết chị có bạn trai chưa vậy? " dù gì cũng có ý tưởng thì thực hành thôi.

   "Sao vậy em trai, muốn làm quen hở? " cô ta vuốt nhẹ đường công trên người, ưỡn ẹo tạo dáng còn nháy đôi mi được chuốt mascara dày cộm với anh.

   Heeseung ớn lạnh cả người, da gà da vịt cũng từng đợt nổi lên, cố lấy lại bình tĩnh, lịch sự đáp.

   "Không! Chỉ là... em thấy chị đây từng tuổi này còn ế nên mới hỏi thăm thôi! " câu này là nói để Hana nghe, ý muốn làm cô bớt giận. Vẫn như cũ, mặt cô tối sầm trên ngực anh, cứ cúi đầu làm anh chả biết nên xử lí thế nào. Heeseung bắt đầu thấy lo.

   "Chị chỉ là đang tìm người phù hợp thôi! Chị cũng không quan tâm đến tuổi tác. Nếu cậu em muốn thì có thể... " cô ta kéo dài âm cuối, chân không ngừng bước về phía anh.

   Dáng cứ cong cong, ẹo ẹo dường như muốn phô ra vòng một đầy đặn nhằm quyến rũ anh.

   Thấy người đàn bà kiêu hãnh ngày càng lại gần, trong vô thức anh lùi lại. Cảm giác bờ ngực ươn ướt, nhìn xuống bỗng thấy cô gái bé nhỏ trong lòng run rẩy, Heeseung hoảng rồi. Anh không ngờ chỉ chuyện nhỏ cô lại dễ khóc đến vậy.

   Anh vội đây Hana ra để xem tình hình nhưng cô lại nắm chặt áo Heeseung như không muốn để anh nhìn thấy.

   Anh biết bản thân gây họa gì rồi, chỉ xoa đầu cô để an ủi.

   "Thôi em phải về nhà rồi. Chị ở lại vui vẻ. " anh cũng không muốn dây dưa với chị ta.

   Định chọc cô một xíu nhưng lại xót nên thôi, cũng giỡn đủ rồi. Làm nữa lại quá.

   "Em về nhanh thế! Có cần trao đổi số điện thoại không? "

   Thấy Heeseung chuẩn bị rời đi, y tá liền nắm lấy tay áo làm nũng, giọng ngọt như kẹo mạch nha, lại còn đòi cả số điện thoại.

   Anh hất mạnh cánh tay làm chị ta xém té, Heeseung nhăn mặt nhìn người đàn bà ham trai trước mắt, khiến chị ta khó hiểu. 'Rõ là cậu ta chủ động bắt chuyện, bộ mặt này là sao đây' cô y tá vẫn ngu ngơ chả kịp tiếp thu những gì trước mặt, thậm chí còn phớt lờ luôn bệnh nhân Hana mà đi tán trai.

   Heeseung cảm thấy bản thân lại có điểm trừ trong mắt cô. Khi không lại đi lấy y tá chọc cho cô ghen, anh chắc không còn muốn cô yêu nữa đây mà.

   "Không phải chị nói muốn ân ái thì vì về nhà mà làm sao. Em đang về đây, để bạn gái chờ lâu không tốt lắm. "  anh xoa đầu cô, mắt quay xuống ôn nhu nhìn. Cái ánh mắt dịu dàng đó khiến tim Hana lại hẫn một nhịp.

   Chưa kịp để chị ta phản bác, anh nắm tay cô thong dong rời đi. Để lại y tá bị một hố quê đứng như trời trồng ở đó.

   Anh không muốn dính líu đến chị ta nên đi mà không cần quay đầu nhìn, mắt chỉ dán chặt lên người Hana. Giờ đây anh chỉ quan tâm cô gái nhỏ có sao hay không thôi. Chắc mai mốt anh cũng sẽ không dám làm việc này nữa đâu.

   ...

   Trên chiếc xe hơi mà đen, Hana ngồi ghế lái phụ, tâm vẫn hậm hực vụ hồi nãy. Không thèm bố thí cho anh một cái nhìn.

   "Thôi mà, anh xin lỗi! " Heeseung kế bên vẫn nài nỉ không thôi, luôn miệng buôn ra lời xin lỗi ngọt ngào dỗ dành.

   Tay cầm lái, sắp bốp nát luôn cái vô lăng để trút giận, tuy nhiên cô vẫn cứ ngồi ngây ra đó, mắt vẫn hướng về một nơi xa xâm chứa những điều khó tả.

   Trong đầu Hana bỗng hiện lên vụ tai nạn của Huyn Sik, chỉ vì cô cứng đầu không chịu nhận lời xin lỗi đó mà cậu đã ra đi mãi mãi. 'Chắc mình nên nói gì đó với Heeseung'

   "Két" tiếng thắng xe chói tai, cô không kịp phản ứng liền ngã nhào về phía trước. Cũng may có thắt dây an toàn giữ người lại chứ không mặt hoa da phấn cũng tàn theo tiếng két này. Mấy chữ định nói với anh cũng nuốt vào trong, thay vào đó là câu trách móc.

   "Này! Anh bị... " nói được một nữa thì mấy chữ còn lại bị anh nuốt hết vào trong miệng mình.

   Chưa để Hana nói hết câu, anh đã xoa cằm rồi nhẹ đặt một nụ hôn trên môi cô. Hana muốn giãy ra cũng vô dụng, gáy thì bị anh giữ chặt, eo thì bị anh ôm lấy chặt chẽ.

   Tay cô chống trên ngực anh cố đẩy anh ra, nhưng con trai sức trâu mà, cô so với anh chỉ là muỗi đốt thôi.

   Không biết hay vô tình nhưng Heeseung đã cướp mất đi nụ hôn đầu của cô, Hana đã giữ nó mười sáu năm rồi đó. Nói chứ anh cũng là lần đầu, bỡ ngỡ lắm chứ.

   Dù vậy nhưng đối với Hana, anh lại là người sành sỏi về chuyện này, cứ như đã hôn một trăm cô gái rồi vậy.

   " ưm... h... hee... seung" cô khó khăn nói từng chữ, nhưng chữ nào nói ra lại bị anh nuốt vào không thương tiết.

  Heeseung cũng do xem phim nhiều quá nên mới có kĩ thuật hôn tuyệt như vậy.

   Môi anh mân mê quấn lấy bờ môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng hút lấy mật ngọt trên bờ môi mềm mịn đó. Môi cô như có thuốc phiện, khiến anh không thể nào dừng động tác môi của mình lại mà tiếp tục hôn điên đảo lên đó.

   Hana chỉ đành ngồi yên đó, cơ tay cũng thả lỏng mặc kệ anh hôn. Từ bỏ phòng ngự chuyển sang đắm chìm trong bãi tình lãng mạn. Cư nhiên anh cũng không làm gì, chỉ đơn giản là một nụ hôn ngoài môi chứ không phải kiểu kia...

   Cô cũng hôn lại rất nhiệt tình nhưng chỉ là trò học dốt làm sao theo kịp tiết tấu của anh.

   "Nụ hôn đầu? "Anh lưu luyến rời môi cô, nhìn cách đáp trả của cô, Heeseung phì cười lại nhìn đôi môi có chút sưng tấy do nụ hôn triền miên lúc nãy, khẽ lấy tay quẹt đi chút son lem trên vành môi Hana, giọng giễu cợt.

   " lần đầu... Còn anh? " Hana tức giận, anh cũng hôn bất ngờ quá nên cô đâu chuẩn bị gì.

   Môi bị anh ngậm lấy thô bạo, cô muốn thốt lên đau nhưng sao được vì mấy chữ đó bị anh nuốt vào mất rồi.

   Thấy trình độ hôn của Heeseung điêu luyện như thế, nghĩ thầm chắc anh cũng quen nhiều người, với tướng mạo đó thì ai lại từ chối luyện tập cùng. Nghĩ đến đây thì cơn ghen cũng lấp đầy bụng, vốn dĩ chiều đến giờ Hana chưa ăn gì nhưng giờ thì no rồi.

   "..." Heeseung nhìn cô, mặt cũng đỏ rực vì ngại một phần cũng do nụ hôn lúc nãy. Anh cũng là lần đầu, chỉ được cái hơi bạo gan một xíu. Thấy cô như vậy anh cũng biết mình hơi lố rồi, cũng đoán ra cô đang khó chịu chuyện gì.

   Cánh tay tráng kiện vòng qua ôm eo cô, chỉ là một cái ôm dỗ dành đúng nghĩa, mắt nhu hòa nhìn cô, tay còn lại đùa nghịch mái tóc đen mượt. Giọng nam tính khẽ bên tai...

   "Anh cũng là lần đầu mà" giọng có chút tuổi thân, có chút nũng nịu. Cách mà đàn ông làm nũng thì cũng chỉ cho người phụ nữ họ yêu thấy thôi.

   Heeseung kề môi sát tai cô, hơi thở nóng bỏng phà ra. Tai Hana vốn đã đỏ ngượng do nụ hôn của anh, giờ lại thêm hơi thở nam tính đó làm tai cô muốn nổ tung.

   "Chắc em tin! " chỉ là không muốn nhún nhường anh nên mới nói thế thôi, cô tin anh mà.

   "Haizzz... Anh nói thật mà" Heeseung thở dài, giọng nói trở nên nghiêm túc thấy rõ.

   "Nhưng... " Hana vẫn cứ cố chấp.

   "Chúng ta cùng học lõm trong phim thôi, chỉ là... anh thực hành tốt hơn em còn em mới nắm lý thuyết mà nên... " nói đến đây anh dừng, để phần còn lại cô tự hiểu, ý tứ cũng quá rõ ràng.

   Lúc này Hana khó chịu, anh nói vậy khác gì chê kĩ thuật cô kém.

   Cô sửa giọng, đẩy anh ra rồi đổi chủ đề.

  "Em còn có việc... Anh chở em về nhà đi" Hana không muốn đống quần áo trên sân thượng bị ướt tội nghiệp nếu trời mưa như lúc ở nhà Cheol Soo đâu.

   "Không! Về nhà anh! " Heeseung phán một câu xanh rờn làm khơi dậy con quỷ đen tối trong người cô.

   Nhìn anh khi nói câu đó mặt vẫn rất tỉnh, còn cô thì miệng sắp há đến mang tai rồi, quá bất ngờ mà.

   "Thì... về nhà ân ái... nãy anh nói rồi! " nói ra mặt vẫn tỉnh bơ.

   Heeseung cười nham hiểm nhìn cô, mắt lại liếc xuống bờ môi căn mộng đầy mật ngọt kia, khiến cô rén ngang, vô thức mím môi.

   Giật bắn, anh chồm người tới, mặt kề sát mặt Hana. Hai đầu mũi chạm nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, cảm nhận được ánh nghĩ đen tối, anh nhếch mép...

   "Em nghĩ thật? " nụ cười tà mị hớp hồn cô, trong tình cảnh này anh lại đẹp trai như thế thì cô chết mất.

   Mất mấy giây cô mới kịp hoàn hồn lại, liền né tránh ánh mắt yêu tinh kia của anh.

   Heeseung véo mũi cô, cười thầm.

   "Anh chưa yên tâm, hôm nay em sẽ ngủ ở nhà anh" là ra lệnh không phải hỏi ý. Hana nào dám lên tiếng phản bác, mới vừa ăn một hố quê lớn.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro