26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng giáo viên ở đâu vậy Hana? " anh hỏi

"Đằng kia! Nhưng... để làm gì? " cô ngớ ngẩn hỏi lại anh trong khi đang chỉ tay về phía phòng giáo viên.

Bàn tay bị anh nắm lấy đặt lên má anh, không biết từ khi nào mà nó đã đỏ lựng lên. Da anh vốn khá nhạy cảm trời trở lạnh một xíu thì cứ như bị dị ứng. Ai chạm vào mặt anh đều bị anh cho một tia mắt giết người, riêng cô thì không. Bàn tay bé nhỏ thật ấm áp.

"Làm gì chút rồi em sẽ biết, giờ thì... cho anh sưởi ấm một tí" Heeseung vừa nói vừa áp bàn tay bé nhỏ lên mặt, cảm giác quen thuộc...

Hana mỉm cười đặt luôn tay còn lại lên má anh. Cô thật sự bị tình yêu làm lú luôn rồi.

...

"Học ngoan. Anh gặp chủ nhiệm chuẩn bị giấy tờ cho em! " Heeseung xoa đầu cô, muốn đi thì bị cô níu lại.

"Giấy tờ? " cô thắc mắc.

"? Em định thất hứa? Em nói sẽ đi cùng anh mà" giọng anh tuổi thân trách cô.

"À cái đó... em tưởng anh đùa" có chút chột dạ mà nói ra.

"Em! " anh buồn bực xoay đi.

"Ấy! Nếu là thật, em sẽ đi, em đi với anh mà. " Hana hoang mang vội giữ lấy tay anh.

Heeseung nở nụ cười đắc ý như đã đạt được mục đích. Anh nâng cằm Hana, để lại một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi, anh phải chuẩn bị kế hoạch mang bạn gái đi chung nữa.

"Heeseung... Cậu và Soo...Hana đã bên nhau rồi sao. " Jongseong một góc muốn bay ra cho Lee Heeseung một đấm nhưng cậu nào có tư cách.

Nhìn cách mà anh trao cô nụ hôn cậu không khỏi ghen ghét, muốn khóc nhưng đôi mắt khô cằn chẳng thể nặn ra một giọt.

"Chào Cheol Soo! " lại chỗ ngồi, cô nhí nhảnh giơ hai ngón tay chào lớp trưởng Kim.

"Chào Soo Ah... ừm... người hồi nãy... là Heeseung, cậu quen anh ấy sao?" trong lòng có chút khó tin. Phải rồi, ai mà tin được cái chuyện vô lí này! Nói đi nói lại, trái đất của ta thật tròn nhỉ?

"Ờ thì... anh Heeseung là... " môi cô mấp mấy nói không ra chữ.

"Người yêu anh! " Heeseung từ đâu chạy ngang qua, như nghe được câu chuyện của hai người mà anh la lên.

Không phải anh đang ở phòng giáo viên nói chuyện với chủ nhiệm sao? Thì ra anh đi được nửa đường thì lại nhớ cái mặt dễ thương kia nên quay lại ngắm nhìn ấy mà...

"Thật? " Cheol Soo cứng họng, gắng lắm mới nhã ra được một chữ.

"Thì... cậu cũng nghe rồi đó" cô gãi đầu thừa nhận.

Jongseong đằng kia, tâm can như bị ai đó xé toạc, không ngờ... câu thừa nhận lại từ chính miệng Heeseung nói ra.

Tim bị vạch một đường đau đớn nhưng bây giờ lại không ai làm mũi kim để vá nó lại cả.

"Ủa mà, sao hôm nay Min Jae không đến lớp? " cô hỏi Cheol Soo.

Biết ả đã làm gì mình nhưng cái mặt dày cộm kia chắc phải tiếp tục đi học bình thường chứ nhỉ?

"À Min Jae hôm qua giờ chả thấy cậu ta đâu... Cậu ta làm gì cậu à? " thấy cô hỏi về Min Jae cậu king ngạc. Ả tát cô mấy lần mà cô vẫn hỏi han, lại nghĩ chẳng lẻ ả lại ăn hiếp cô.

"À không. Chỉ là thấy lạ nên mới hỏi thôi mà" Hana xua tay phủ nhận, bây giờ cô vẫn ổn nên không muốn nhắc lại chuyện đó làm gì.

...

Giờ giải lao...

"Alo... Ai vậy ạ! " Hana bắt máy.

"Anh đây! " Heeseung thở dài.

"Heeseung! "

"Em không lưu tên anh à! " bên kia anh đang nhăn mày, mặt mũi đen xì.

"À, em có thói quen không để tên nên thường ai gọi em cũng chả biết.

Kể ra cái hồi cô còn ở tổ chức, mỗi lần ông Ma gọi cho cô lại muốn tăng huyết áp. Gọi cô thì cô lại hỏi ông là ai, hỏi riết ông cũng phát bực.

" Hana à, thủ tục anh giải quyết xong rồi đó, đợi đặt vé thôi. Học ngoan, chiều anh đón! "

"Không cần em tự đi bộ về nhà. "

"Về nhà anh không nhiều lời! " nói rồi liền cúp máy, không để Hana có cơ hội phản bác.

"Gì vậy... Ôi má! giật cả mình" Hana la như bị thọc huyết, chấn động cả lớp. Bất ngờ vì một bàn tay đặt trên vai, cũng không phải chuyện gì to tát nhưng vì ám ảnh gã mập nên cô mới hét như vậy.

"Hana" gọi tên cô, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu... " cô quên mấy tên thật đã bị cậu phát hiện. Hana cũng chỉ dám xạo trước mặt anh nhưng mỗi lần Jongseong gặng hỏi thì không biết như nào cô lại không thể bày ra một lời nói dối nào.

"Lí do? " cậu lạnh lùng lên tiếng.

Bề ngoài cậu khoác lên mình sự đe dọa, ngạo nghễ nhưng bên trong lại chỉ mong chờ câu trả lời của cô chứ chả có ý muốn đe dọa hay gì khác.

"Mình không thể nói... " Hana như bị vật gì nhét vào cuống họng mà không tài nào giải thích cho cậu.

Ngước nhìn sang Jongseong, một bộ mặt uy nghiêm hiện ra, trong cậu chả ổn một xíu nào.

"Nhanh" chả hiểu kiểu gì cậu lại nổi giận với Hana.

"Mình... mình... " cô cuối gầm mặt xuống, âm thanh cũng nhỏ dần rồi không còn nữa.

"Này! " Jongseong thô bạo kéo cằm cô lên để đối diện với mình.

"Ha... Hana... " cậu hoảng loạn

Gương mặt thiên thần đó đầy nước mắt, đôi mắt trong veo vẫn không ngừng chảy ra sự thống khổ, môi run run.

Giọt nước mắt ban đầu là chảy nhẹ nhưng sau đó như bão mà chảy xuống.

Jongseong luống cuống vỗ vai dỗ dành cô, ôm cô vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi... Soo Ah mình... xin lỗi. Mình không có ý gì hết đâu. "

Hana trong lòng cậu khóc như vũ bão, cũng không hiểu sao mỗi lần ở bên Heeseung cô luôn cố gắng giữ gìn hình tượng hết mức có thể, dù khóc nhưng cũng ráng nín. Nhưng khi đối diện với Jongseong thì bản thân lại nhếch nhác vô cùng, mọi tật xấu mọi giọt nước mắt đều bị cậu nhìn thấy. Tại sao chứ?

Thôi khóc, cô đấy cậu ra, đôi mắt ướt át nhìn cậu.

"Hana... Gọi mình là Hana đi, đó là tên thật của mình, đầy đủ là Choi Hana. Cậu cũng nghe rồi mà"

"Cậu họ Choi sao? " Jongseong hình như nhớ ra gì đó, vội vàng gặng hỏi.

"Ừm"

Cậu còn nhớ lúc năm tuổi thì gia đình cậu có tổ chức một cuộc đi chơi với gia đình nhà họ Choi, họ Ma. Lúc đó cậu thấy con gái ông Choi rất xinh đẹp và vẫn nhớ mãi bóng dáng đó, nên lúc cô xuất hiện với tên Soo Ah thì cậu cảm nhận được gương mặt có chút quen thuộc. Giờ cô tên Choi Hana, cô bé năm đó thật sự là cô sao?

Nếu là vậy... cậu sẽ có một lí do trẻ con khiến cô phải chia tay Heeseung. Chỉ là nghĩ thôi cậu nào dám đếm xỉa đến chuyện của Lee Heeseung.

"Hana nè, chuyện cậu và Hee... "

"Yah! Park Jongseong, cậu làm gì cậu ấy vậy hả." Cheol Soo từ đâu nhảy ra đấm cho cậu một phát.

"Cheol Soo à cậu hiểu lầm rồi dừng lại đi." vội kéo áo cản Cheol Soo lại nếu không cậu sẽ bầm dập mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro