27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soo Ah! " Cheol Soo hét lớn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người, kể cả mấy người đi ngang hành lang cũng ngoái đầu lại nhìn.

"Jay làm gì cậu, cậu cũng bỏ qua à? " lại một cái hét lớn, trên môi lại hiện lên nụ cười khổ.

Cớ quái gì mà cô lại mặc kệ cậu tổn thương, đó là người ngoài sẽ nói vậy. Chỉ người trong cuộc mới thật sự biết kẻ bị tổn thương là ai...

"Ai cho mày gọi tao là Jay, cái thằng chết tiệt này" Cheol Soo không kịp phòng bị nên ăn trọn một đấm của Jongseong.

"Ashi~ cái thằng điên này" máu đã lên đến đỉnh đầu, hành động chưa kịp thông qua đại não mà tràn ra ngoài, thế là trận combat của cả hai chính thức bắt đầu.

"Đừng mà, hai người dừng lại đi... á... ây da" định vào can ngăn thì bị cuộc nảy lửa đẩy ngã.

"Cậu không sao chứ Soo Ah? " giọng một chàng trai vang lên, Hana được đỡ lấy nếu không cô đã về chầu trời rồi vì đằng sau là nguyên cây gậy sắt nhọn bị để bừa dưới lớp.

"Mình ổn Wonie nhưng... làm ơn ngăn hai cậu ấy lại đi" cô khẩn cầu Jungwon ngăn hai người lại.

"Không sao đâu, hai cậu ta là vậy đó... sẽ ổn thôi mà, cậu đừng lo quá" Yeong Min bước lại an ủi.

"Không được, mình sẽ gọi thầy Hwang! " nói rồi cô liền phắn ngay đến phòng giáo viên tìm thầy Hwang.

"Yeong Min à, cậu hãy để Soo Ah tự giải quyết chuyện này đi... Chuyện tình cảm này nên để nữ chính quyết định thì hơn. "

Yeong Min định đuổi theo thì Jungwon cản lại, chất giọng nũng nịu nhưng mang đôi phần nghiêm túc từ ánh mắt, cô là bạn thân của người yêu cậu đương nhiên lo là phải. Cũng nên để cô quyết định, tình cảm và trái tim là thuộc về Hana, quan trọng là... cô gửi trái tim đó cho ai.

Trong lớp bàn ghế ngổn ngang, vài cái thì bị trận ẩu đả làm tan nát hết. Hai gương mặt anh tuấn cũng thấm đầy vết bầm tím, xanh đỏ. Trên khóe miệng rướm máu, không dừng lại ở đó mà cả hai liên tiếp trao nhau những 'cú đấm yêu thương'. Quần áo lấm lem, khung cảnh thảm hại, khóc liệt phủ kính một góc lớp.

"Hai cậu làm cái gì đó, mau dừng lại ngay cho tôi" một cỗ giọng khàn đặc cắt ngang phần gây cấn nhất của trận combat, ngay khi Cheol Soo định đấm vào mắt Jongseong.

"Thầy Hwang? " Cheol Soo lúng túng, bộ dạng thảm hại này của lớp trưởng Kim thì làm sao ăn nói với thầy đây.

"Thầy thầy cái gì! Mau đánh tiếp...đi... chứ" Jongseong ngước nhìn lên, có chút hoảng.

"Ủa thầy? "

"Hai em hay lắm, lên phòng gặp tôi! "

Hana đứng nép sau lưng thầy, tay đỡ trán, lòng vô cùng phức tạp, đôi mắt hướng về khoảng không vô định, đầu ốc rơi vào trầm tư.

'Mình không xứng đáng với tình cảm các cậu giành cho đâu, làm ơn... làm ơn đừng thích mình nữa mà'

Hana không ngốc, đương nhiên cô biết rằng Cheol Soo cũng có tình cảm với mình dù bản thân cậu chưa một lần bày tỏ. Nói cô quan sát rất nhạy bén nhưng lại vụng về trong khâu xử lí, Hana không biết nên làm gì khi nhận được quá nhiều sự yêu thương.

Không xứng với tình cảm của hai người...cũng không xứng...với anh.

"Soo Ah, cậu ổn chứ? " Yeong Min chứng kiến nãy giờ cũng đau lòng thay.

"Mình ổn. Minie này, hi vọng cậu có thể để mắt đến hai cậu ấy một chút... Chắc sắp tới bọn mình sẽ không gặp nhau nữa. " Hana nói với một giọng buồn.

Sắp đi rồi, cũng luyến tiếc cái nơi này lắm, lưu luyến những con người thân thiện đáng trân trọng này.

Học với Yeong Min, Jungwon, Jongseong, Cheol Soo và... Min Jae chắc cũng tầm hai năm rồi, những điều họ mang lại, những thứ họ vẽ thêm có cuộc sống cô đủ làm Hana nhung nhớ tha thiết nơi đây.

"Ừm" Yeong Min không phải kẻ nhiều chuyện nên cũng không hỏi lí do.

Rồi cả lớp lại quay về nhịp độ bình thường để học tiếp các môn sau.

...

"Thầy ơi! Thầy có xem đơn của em chưa thầy. Hồi sáng, có một anh tên Heeseung có đến để nói chuyện á thầy! "

Giờ ra về, Hana vội lên phòng giáo viên để tìm gặp thầy Hwang. Một phần là vì đơn xin thôi học và các thủ tục qua Mĩ, phần còn lại để xem tình hình hai người kia thế nào.

Kết quá thấy được Jongseong với Cheol Soo bị đứng quỳ trước của phòng mà...phải nắm tay làm hòa mới ghê...

"Thầy có đọc sơ qua rồi nhưng nhiều việc nên cũng chưa đọc kĩ. Có gì mai thầy sẽ báo lại cho em sau. "

"Dạ vâng, em cảm ơn thầy. " thầy Hwang nói vậy cô cũng biết chắc thầy sẽ duyệt thôi. Nhiều khi sợ thầy bảo gọi phụ huynh để bàn bạc thì toang.

"Đơn? Đơn gì vậy Ha... Soo Ah" Jongseong xém nữa đã lỡ lời.

Thấy Hana đi ra, cậu vội kéo tay cô lại, nhíu mày khó hiểu nhìn cô gái. Thâm tâm trào ra loạt cảm giác khó chịu, trạng thái từ phức rạp chuyển sang hoang mang.

Đơn? Đơn gì chứ? Nhớ ra gì đó...

*Vậy em đi cùng anh! *

Nhớ lại lúc còn ở bệnh viện, cậu tưởng cô đùa chứ.

"Cậu đi thật sao? Qua đó với cậu ta thật à? " Jongseong cứ nghĩ cô giỡn nên chẳng để tâm, vậy mà đã nộp đơn luôn rồi sao? Có nhanh quá không?

"Ừm" Hana chỉ để đó một chữ, bóng lưng lạnh lùng đi xa.

Trong mắt cậu bóng lưng đó giờ đây u ám không còn sự dịu dàng ngày trước, cô sẽ bỏ cậu thật sao?

Cheol Soo kế bên vừa tiếp nhận âm thanh nhưng vẫn chưa xử lí hoàn toàn để thông qua đại não... Tải xong rồi, đã tiếp thu được những gì cô nói, quay qua Jongseong mặt lo lắng hỏi.

"Jongseong à!... Ý Soo Ah là sẽ qua Mĩ... với anh Heeseung... Phải vậy không? " bờ môi run run, chầm chậm đem theo sự rối trí thả vào từng chữ.

"Jongseong!... Jay" Jongseong quỳ đờ người ra đó, chả nói năng một câu, mắt thì cứ cắm cúi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Cheol Soo lắc cậu như gọi hồn, còn cả gan gọi cậu như vậy nhưng Jongseong cứ như Tôn Ngộ Không bị tảng núi đè vậy, chả lung lay cũng chẳng phát ra tiếng, không khác gì xác chết biết quỳ.

"..." mồm cứ dính lại với nhau như bị dán keo dán sắt lên, cánh môi hồng hào bị cậu ngậm chặt đến đỏ bầm lên.

"Jay..." Cheol Soo cúi đầu xuống xem mặt cậu.

"Cậu ổn không Jay? Không sao chứ? " Cheol Soo dùng hết các từ ngữ có thể để vỗ về người con trai mít ướt trước mặt.

Người con trai vẻ mặt thống khổ, không khóc cũng không nháo chỉ là có những tụ nước mặn đọng trên mắt, mí mắt sưng tấy lên.

Jongseong đứng dậy chạy như bay.

"Này hai em kia! " thầy Hwang tức giận, bị phạt còn dám bỏ trốn, kì này ba cậu cùng ba Cheol Soo phải lên đây uônga trà rồi.

Cheol Soo chạy theo sau, tốc độ nhanh thoăn thoắt của cậu khiến chân Cheol Soo muốn rụng rời.

"Cheol Soo, mình về đây, chuyện đó... mai mình kể cho cậu"

"Này Jay... Jay! " chưa kịp định thần thì Jongseong đã biến mất tiêu mà khẩu khí nhẹ nhàng đó Cheol Soo cũng lần đầu được nghe ở cậu trai cọc cằn này.

"Cậu ta hôm nay kì lạ thật? " Cheol Soo thở dài vì lo, cậu cũng không nghĩ Jongseong lại thích cô đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro