30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không dài dòng nữa, ông Park! Tôi đây có món quà nhỏ để ông chưng trong quán bar, nếu bán chắc cũng lời lắm! " Ma Dong Wook cười gian, tay đặt lên thành ghế, giọng nghe qua có vẻ bỡn cợt nhưng chỉ Park Jin Woo mới biết là ông đang giận sắp hết thuốc chữa rồi.

"Tự nhiên tặng tôi? Tốt quá vậy! Nói thẳng ra đi Dong Wook, cô ta đắc tội gì với ông sao? "

"Không phải với tôi mà là với Hana! " ông nhấn mạnh từng chữ, nếu cô ta ở đây chắc sẽ bị ông nghiền ra từng mảnh luôn.

"Đi thôi?! Tới tầng hầm rồi ông sẽ biết! "

"Được, tôi chờ món quà của ông. "

"Hana có quan hệ gì với chú Ma sao? Hai người quen biết nhau? " Jongseong đứng ngay cầu thang cũng nghe được phân nửa câu chuyện. Đáng lẽ cậu chỉ xuống lấy ít đồ vặt để ăn, ai ngờ...

...

Tại tầng hầm Ma Hae, trong không gian u ám tối tâm, đầy những vết tích...máu mé, nội tạng, da thịt người, nó nằm rãi rác mọi ngóc ngách trong tầng hầm.

"Chào chủ tịch, chào ngài Park. " Ma Dong Wook cùng Park Jin Woo buớc vào. Suk Chae cùng một tên khác một thân tây âu đen cung kính cúi đầu hành lễ.

Trong tổ chức, lễ nghi thứ nhất, thế lực thứ hai, tiền tài thứ ba, còn chỉ năng lực đứng thứ tư.

"Cô ta đang ở trong thưa ngài! " Oh Tae Yeon lên tiếng, gương mặt nghiêm nghị, cách làm của hắn việc dứt khoát, nghiêm túc, điều ông Ma và ông Park luôn mong muốn.

Trong tổ chức Ma Hae, người nắm quyền lực cao nhất là Ma Dong Wook, thứ hai là Oh Tae Yeon nên không ai dám động đến hắn.

"Được rồi, ba người lui xuống đi... À, cho người đem năm tên kia lên đây! " ánh mắt ông Ma lạng lùng như chim ưng, tuy vậy Suk Chae, Tae Yeon và tên kia đã làm ở đây cũng mười mấy năm rồi, nếu là lần đầu chắc có lẽ họ sẽ nghỉ việc, khẩu khí quá đáng sợ

"Vâng" nói rồi bọn họ cũng bắt đầu lui xuống.

"Ông Park, ta vào thôi. Món quà đang đợi ông đó" ánh mắt Ma Dong Wook giờ đây trở nên nguy hiểm bất thường. Phải rồi, đụng vào Choi Hana thì chỉ có chết, không cũng liệt tứ chi...

"Chắc đặc biệt lắm ông mới nhắc đi nhắc lại đúng không! " Park Jin Woo vừa nói vừa cười châm biếm.

"Hừ! Ông cứ xem rồi biết. " Ma Dong Wook hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong.

Cánh cửa mở, không ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng máu me đầy sàn. Chuyện thường ngày rồi, ai nhìn cũng quen.

Một cô gái đáng thương bị lột sạch đồ, duy nhất vẫn còn bộ nội y ren tối màu trên người. Bộ nội y vẫn còn đó nhưng chẳng thể che đi đường cong tuyệt mĩ trên người cô gái.

Đôi mắt cáo đầy quyến rũ bầu ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đôi chân dài trắng, nõn lộ ra, da dẻ mềm mịn.

In trên cơ thể mĩ miều kia là những vết xanh tím, đỏ hồng do những cú đập gây ra, cơ thể bầm tím rõ mồm một những vết gậy đập. Trên môi cũng có thể thấy những phần máu tụ chưa khô hẳn, tóc dài xoăn lọ bây giờ thì khô bê bết.

Gương mặt yêu tinh cuốn hút giờ đây nhếch nhác, tiền tụy hẳn đi.

"Ha! Yoo Min Jae, chào cô! " ông Ma cười nham nhở như cách mà năm tên biến thái kia cười với Hana. Ai dám đụng đến Hana, kẻ đó chỉ có một đường...chết.

"Yoo Min Jae! Món quà...coi bộ rất thú vị đây! " Park Jin Woo thích thú nhìn Min Jae, cũng rất bất ngờ... Đây không phải bạn của Jongseong sao? Đúng ông đã tự hỏi bản thân như vậy đó.

Min Jae thường đút lót cho các giáo viên, hễ có bài tập nhòm đôi thì cô ả lại được xếp với Jongseong. Hai người cùng về nhà cậu làm nên ông Park mới bất ngờ khi cô ở đây.

Ông hiểu tại sao rồi, lại vì 'yêu' nên sinh hận sao!

"Hai...hai ông muốn gì? " cô khó ngăn nói từng chữ, cũng phải nhắc lại ngày trước. Cái hôm ả định làm nhục Hana thì lại được Heeseung cứu, sau đó thì cũng không hiểu tại sao bản thân lại ở đây.

"Cô không nhớ bản thân đã làm gì sao? " ông Ma cảm thấy khó hiểu, việc ả làm ả không biết thì bố má con nào biết!

"Ông nói gì? Tôi đã làm gì ông đâu chứ! " Min Jae vẫn ngu ngơ, không nghĩ tới chuyện của Hana.

"À quên. " Ma Dong Wook giờ mới nhớ ra, Hana đang dùng thân phận Soo Ah để sống mà, cũng chỉ vài người biết tên thật của cô.

"Soo Ah! Cô biết mà đúng không? "

"Soo Ah, cái con dụ dỗ bạn trai tôi á. Nhỏ đó thì liên quan gì đến ông mà ông xen vào? " cô ả vẫn chưa ý thức được mức nghiêm trọng của vẫn đề.

"Cái gì, cô và Jongseong nhà tôi quen nhau á?" Park Jin Woo nhìn nghi ngờ, xưa giờ con trai ông làm gì động tâm với ai ngoài con bé Hana đâu.

"Đúng rồi chứ còn gì nữa!... " cô nói dối trắng trợn, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Ủa... Bác ơi, sao bác lại ở đây, với gã đàn ông kì lạ này!? " giờ cô mới chịu để ý đến ông Park, nhận ra ba của Jongseong, cô ả lúng túng không nói thành lời.

'Không hiểu sao Jongseong lại quen biết với loại người này nữa, ôi trời... ' ông Park tặc lưỡi ngao ngán.

"Vậy cô đã làm gì với Soo Ah? " giọng ông Ma gầm gừ, ông muốn băm xé Min Jae ra ngay lập tức nhưng nghĩ bẩn tay lại thôi.

Ông Park kế bên, nhâm nhi ly Bourbon ngồi xem kịch. Ông thật ra chẳng chú tâm là mấy nhưng khi nghe tên ả lại thấy quen, còn nói là bạn gái Jongseong nữa chứ. Kịch hay phải nán lại xem.

"Tôi làm gì nó thì liên quan con mẹ gì đến ông! Hay là...ông sợ tôi làm chết công cụ sưởi giường của ông. Nói thật thì nhỏ đó cũng có một chút hấp dẫn đó..." ả không kiêng nể ai, bỏ luôn hình tượng trước mặt cái người ba của bạn trai mà ả tự nhận.

'Cái gì mà sưởi giường ở đây, nhóc con này điên thật rồi' ông Ma nghĩ thầm, liếc nhìn vệ sĩ, họ hiểu ý

"Bốp" tiếng chát to rõ xé toạc không gian yên ắng.

Bị tên vệ sĩ tát vào mặt, ả không cảm thấy đâu còn cười giễu. Ông Ma bực lắm nhưng vẫn ráng giữ vẻ uy nghiêm.

Tức giận vì một con đàn bà ngu? Ông không rảnh.

"Tôi thấy cô và Soo Ah giống nhau đấy...có vẻ sẽ làm chiếc giường cũ đằng góc kia ấm hơn. Người đâu mang năm tên kia vô đây... "

"À, cái tên gầy gầy thì đập hắn một trận rồi thả đi"

"Hả?... Ấm cái gì...mà ấm...ông điên à, thả tôi ra đi"
Min Jae mặt mày trắng hơn tờ giấy, mồ hôi nhễ nhại. Miệng cứ lầm bà lầm bầm gì đó, khó nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Thưa ông, bốn tên đó đây. Tên kia theo lời ông tôi đã cho người xử lí rồi! " Suk Chae đưa mấy tên kia vào, nháy mắt với Tae Yeon đang đứng cạnh ông Ma cười thích thú. Cậu nhìn sang tên mập, thầm nguyền rủa tên đó chết mất xác. Nếu được thì cho cậu chặc tay hắn cho đỡ bực, cái bàn tay đó...dám chạm vào người cô, chết chắc.

"Nói mau" chưa để bốn tên kia mở mồm, ông Ma ra giọng dò xét. Ông mà nổi thêm sát khí nữa chắc bốn tên đó đi đại tiện tại đây luôn...

"Là...là cô ta, cô ta trả cho chúng tôi mỗi người tám trăm ngàn won để bọn tôi làm nhục cô Soo Ah nhưng...riêng tôi chưa đụng vào gì của cô Soo Ah hết! " tên đại ca vội trả lời, so với mĩ nhân thì mạng sống vẫn trân quý hơn hết.

"Tôi trả mỗi người mười triệu won, trong một tuần phải làm cô ta có thai, cái thai đó của ai thì thêm hai mươi triệu won nữa! " ông khẽ cười nhìn Min Jae.

Mấy tên kia nghe đến tiền thì hai mắt sáng trưng.

"Tên mập mập kia! " ông gằng giọng gọi.

"Dạ...dạ vâng" tên mập biết điều trả lời, chỉ có gã mập nhất trong đám.

"Mày...không đáng chết... " ông cười gian

Gã mập nghe vậy thì nhẹ nhõm, tưởng thoát chết.

"Mày... sống chết cũng không đáng. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết! " Ma Dong Wook cười lớn, gã mập nghe xong câu đó thì muốn trào huyết chết trước cho rồi.

"Lôi đi" ông ra lệnh.

"Ông có ác quá không đó." Park Jin Woo biết tính ông độc ác, dứt khoát vì lăn lội trong hắc giới nhiều năm nhưng cũng không ngờ ông lại thương cô bé của huynh đệ như vậy. Ông biết ông Choi đã giúp đỡ Ma Dong Wook rất nhiều nên gã biết ơn ông Choi nhiều lắm.

Nghe ông Park nói vậy thì ông chỉ cười trừ.

"Đừng mà! Tôi xin ông đấy! " ả biết bản thân đã sai, sai vì hại người khác nhưng tệ nhất là đụng nhầm người.

"Ông Park, hàng dùng rồi ông còn sài tiếp được không? " bỏ qua Min Jae đang cầu xin, ông cười mang rợ hỏi Park Jin Woo.

"Rác vẫn có thể tái chế được mà! " Ma Dong Wook nghe vậy thì hài lòng. Ông ra lệnh

"Không mau làm đi, muốn mười triệu won hay vô hồm nằm? " ông nói không liếc nhìn, sợ bẩn mắt

"Đừng mà, tôi xin ông. Tôi không biết Soo Ah là gì của ông nhưng...nhưng coi như là tôi sai đi, tôi sẽ nhận lỗi, sẽ xin lỗi mà ông làm ơn tha tôi đi" bờ môi run rẫy thốt lên từng chữ.

Min Jae tâm trạng lo sợ hãi hùng, mặt trắng bệt không còn một hột máu.

"Vậy nha! Tạm biệt cô, đi thôi...nè Park Jin Woo? " ông lây lây người ông bạn đang đơ mấy cái.

"À...hả, ừm đi thôi. "

"Jin Woo! Ông nghĩ ngợi gì đấy. Thương hoa tiếc ngọc sao, vậy tôi không làm nữa. " nếu là ý ông bạn, ông cũng sẽ dừng.

"Thật hả? " ả vừa vui không được mấy giây.

"À không, món quà tôi nói rồi...rác vẫn tái chế lại được nên việc đó cứ tiếp tục đi" ông giải thích cặn kẽ.

'Bùm' Min Jae cảm thấy một luồng sét đánh chạy ngang đầu. Đời gái của cô coi như xong rồi.

"Vậy là chuyện gì? " ông Ma cau mày.

"Chuyện gì ra ngoài tôi sẽ kể, cũng không nên nói ở đây! "

"Chuyện gì kinh vậy sao. Được rồi mau ra ngoài thôi! "

Của vừa đóng "áaaaaa" tiếng hét của Min Jae ngày một lớn. Tiếng hét cùng tiếng rên của việc bị cường bài, xâm hại từ những người đàn ông đáng tuổi cha chú cô.

Bị vật thể to dài xâm nhập vùng dưới, hạ thể chợt căng tức, cảm giác lần đầu bị xé rách khiến ả rên lên đau đớn, nơi tư mật chảy máu rất nhiều nhưng tên đại ca cứ như bị bỏ thuốc bỏ bùa hay sao mà ra vào nơi ẩm ướt của ả ngày càng nhanh và mạnh. La được một hồi thì không thể nữa vì miệng đã bị một tên khác nhai ngấu nghiến, cái lưỡi hư hỏng của hắn tiến vào trong khoang miệng khoáy đảo nơi đó. Sau cú thúc của tên đại ca, Min Jae cảm nhận được một thứ nóng hổi đang tràn vào bên trong cơ thể. Thân thể mệt lã, tưởng đã xong, tên đại ca đứng dậy tránh sang một bên để mấy tên khác tiếp lượt của mình. Cư nhiên gã cũng muốn ăn hết cô gái này nhưng vì Ma Dong Wook đã nói là cả ba cùng làm nên gã đành chia vậy.

"Kim Soo Ah! Tao...hận mày... ưm... ơ... "

...

Tại nhà của Heeseung, hai người đang cười nói vui vẻ.

"Heeseung à, em chán quá. Hay tụi mình đi đâu chơi đi! " Hana chạy lại bên anh đang ngồi xem gì đấy trên màn hình. Hóa ra anh đang xem một số video tập nhảy, anh thầm cảm thán cơ thể họ thật uyển chuyển.

"Em muốn đi đâu? " anh quay qua, tiện kéo eo cô xuống ngồi lên đùi mình. Hana có vẻ không còn ngượng nữa, ngược lại càng thấy vui.

"Ừm... Quán cà phê Pogi, anh còn nhớ không? Chỗ mà em và anh cùng đi chơi lần đầu á! " cô vừa nói vừa cười thích thú.

"Nhớ chứ! Ngày đó chính là hôm anh xác định tình cảm của mình dành cho em mà. Hì" cười nhìn cô, tựa cằm lên tóc cô, cánh tay ôm cô thật chặt

"Vậy tới đó đi, em nhớ bà chủ quán quá chời luôn á. Bà ấy thật dễ thương, mỗi lần tới đều hỏi về anh hết đó! " cô cứ vừa nói vừa cười. Nụ cười đó anh nhìn mà chết mất thôi.

"Ngày nào em cũng tới hả? " Heeseung ngạc nhiên quay mặt cô lại hỏi.

"Cũng không hẳn. Cứ một tuần hay ba bốn ngày gì em mới tới một lần. Thật ra là vì nhớ anh nên em mới hay tới, lúc nào bà chủ cũng hỏi bạn trai em đâu. Em cũng chỉ đành nói anh bận việc xa nên không ở đây. " Hana nói một lèo, tông giọng lúc đầu vẫn bình thường nhưng nói tới chỗ anh đi xa thì giọng lại nghe hơi tuổi thân.

"Anh xin lỗi mà, mai mốt...à không, mãi mãi sẽ không bỏ em đi nữa đâu" ánh mắt thâm tình nhìn cô. Hana cũng vì sự thành thật này mà động lòng.

"Ầy anh không cần hứa hẹn gì đâu, em biết anh yêu em mà. Vậy tới đó ha! "

"Được, chiều em tất! "

"Hoan hô" Hana người em bé vui nghẻ trong vòng tay Heeseung. Cảm giác được người mình yêu nuông chiều thật là thích.

Heeseung không nói nhiều, bế cô ra xe đi ngay và giờ luôn. Trong lòng anh giờ chỉ có hai việc, đó là hoàn thành ước mơ và kiếm tiền nuôi cô.

...

Trên chiếc Ferrari, hai người đàn ông trung niên đang luyên thuyên với nhau.

"Rồi kể tôi nghe xem, ông nghĩ ngợi chuyện gì đấy" ông Ma mở lời.

"Ờ thì... Năm mà gia đình cả ba đi chơi, ông nhớ không? " ông Park nửa muốn nói nửa lại không.

"Nhớ, haizzz năm đó Huyn Sik còn cười tươi thế vậy mà. " ông thở dài.

"Ông đừng nghĩ rồi buồn, nghe tôi nói tiếp nè.. " giọng ông Park có chút trách móc.

"Thì Hana nhà ông đó, nó... "

"Thôi khỏi nói tôi cũng biết rồi" Ma Dong Wook chặng họng ông Park.

"Tôi không gả con bé cho nhà ông đâu! " ông khẳng định.

"Ở kìa, là con bé đòi cưới Jongseong nhà tôi chứ tôi đã ép buộc ông đâu.! " Park Jin Woo phì cười vì phản ứng thái quá của ông.

"Nói chung Hana nó đang hạnh phúc, tôi không muốn nhúng tay vào. Còn cậu Heeseung đó, cậu ta là người tốt không giống Lee Hee Eun nên tôi yên tâm. Chuyện của Jongseong thì cho tôi xin lỗi thằng bé, lời nói năm đó coi như chưa có đi! " ông không muốn phá hoại hạnh phúc của Hana, ông đã từng cho cô những thứ không mấy tốt đẹp. Bây giờ có Heeseung, anh sẽ bù đắp cho cô.

"Nói bỏ là bỏ sao. Ôi đau lòng người làm cha này quá..."

"Giỡn thôi mà ông căng vậy. " bị cái liếc chết người của ông Ma làm rét cả người.

"Tôi không thích giỡn. Món quà kia, tuần sau gửi cho ông sau. Bây giờ ông về đi" ông Ma mặt có vẻ căng, ông có chút không vui khi có ai đó nói muốn làm việc gì đó liên quan đến hạnh phúc của Hana.

"Không cần đuổi, Tae Yeon, cậu lái xe về công ty của tôi đi. "

Nói xong câu này cả xe tràn ngập im lặng. Chẳng ai hó hé một câu. Tae Yeon cũng chỉ gật đầu rồi đánh lái đến công ty JW.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro