31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê Pogi Heeseung và Hana tay mười ngón đan nhau đầy tình cảm bước vào quán. Bà chủ niềm nở chạy ra tiếp đón nhiệt tình.

"Ô mô, bạn trai Hana trở về rồi à, chào hai cháu." kể từ ngày cô hay lui tới đây càng thường xuyên, bà vẫn luôn nhớ gương mặt xinh đẹp, lễ phép này.

Cách bà nhìn Hana cứ như là người con thứ hai vậy, mỗi lần tới bà luôn hỏi han chuyện tình cảm của cô, an ủi, đôi khi còn miễn cho cô một ly cà phê nữa.

"Chào dì Kang, nay con dẫn bạn trai tới nè, dì còn nhớ anh ấy không? " cô hí hửng nói, có thể xem đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Bà Kang nhìn sang anh, bà vẫn nhớ dáng vẻ đó, cái nhan sắc này chả lẫn vào đâu được, lúc đó khách nữ từ già đến trẻ ai cũng nhìn cậu thanh niên này.

"Chào cô, con là Heeseung, cũng hai năm rồi con không tới. " thấy bà nhìn sang anh cũng vội chào.

"Gọi dì sẽ tự nhiên hơn... Bàn này bà để trống cho hai đứa đấy! "

Bà dẫn hai người đến một cái bàn trống, phải nói từ chỗ này nhìn ra ngoài rất đẹp. Hướng ánh sáng cũng rất tốt.

"Hai đứa uống gì, có ăn kem không, quán ta nay có thêm kem nữa. " bà vừa nói vừa đem menu ra.

"Cho con một ly cà phê sữa, ừm...và một phần kem vani" Heeseung nhìn menu, ngẫm nghĩ một hồi cũng gọi món.

"Như cũ và...một phần mint choco. Cảm ơn dì! " từ lúc bước vào đến giờ, nụ cười trên môi Hana vẫn giữ nguyên vì cô đang thật sự vui.

"Vậy là một phần cà phê sữa, một cacao nóng, một kem vani và mint choco. Được rồi, hai đứa đợi một lát. " bà cẩn thận ghi chú, sau cùng nở một nụ cười phúc hậu rồi vào trong.

"Heeseung...anh sao thế, có vẻ anh không vui cho lắm? " cô quay sang thì thấy anh đang nhăn mặt nhìn mình.

"Em thích ăn mint choco? "

"Vâng! " Hana khó hiểu nhìn anh.

"Eo ơi, cái đó như kem đánh răng ấy mà em cũng ăn được! " Heeseung cau mày chê bai thứ kem mà cô tôn sùng.

Mỗi lần nghe mint choco là anh đều nổi cả da gà, nói chi cho nó vào miệng. Thà để anh ăn nguyên một cây kem đáng răng hương bạc hà còn hơn ăn mint choco.

"Cái gì mà kem đáng răng. Nó rõ ngon thế cơ mà!" cô ấm ức nói, quyết định bảo vệ mint choco đến cùng.

"Em đó, thật giống thằng Sunoo. Suốt ngày cứ mint choco... Anh cạn lời hai người luôn! "

"Em mới cạn lời với anh đó. Mà Sunoo là ai vậy?" Hana giương đôi mắt tò mò về phía anh đợi chờ điều thú vị.

"À thằng bé là một thành viên trong nhóm chuẩn bị debut vào năm sau. Ôi chết... " Heeseung thiệt tình, cái tính bất cẩn của anh khiến cô bó tay. Hở một cái anh lại lỡ mồm nói ra điều gì đó.

"Quao!.. " nghe vậy cô sáng cả hai mắt.

"Năm sau anh sẽ debut hả, tuyệt thật... Kể em nghe với, trong nhóm còn có ai nữa! " cô lắc lắc tay anh làm nũng mong anh tiết lộ thêm.

"Thì... tổng cộng bốn người, là anh, thằng bé Sunoo, Sunghoon với một người, thằng bé đó người nhật là Nishimura Niki. " nếu cô hỏi anh cũng không giấu làm gì, thấy vẻ háo hức hồn nhiên đó Heeseung vô thức mỉm cười.

"Họ bao nhiêu tuổi hả anh? " được nước cô hỏi thêm, anh thì đen mặt. Anh còn ngồi đây mà cô dám quan tâm đến đám con trai khác sao?

Heeseung vẫn chưng ra bộ mặt bình ổn trả lời dù tâm đang nóng như lửa đốt vì ghen.

"Sunghoon hơn em một tuổi, Sunoo bằng tuổi em còn nhóc Niki nhỏ hơn em hai tuổi! " anh cố bình tĩnh 'mình vẫn ổn, mình vẫn ổn'

"Ồ hóa ra là oppa 2k5, wow! " máu mê trai nổi lên kìm sao mà kịp. Hana chưa ý thức được là cô đã nói ra suy nghĩ trong đầu và tệ hơn hết là anh đã nghe.

"Em mới nói cái gì? " chết anh giận nữa rồi.

"Có gì đâu? " cô quơ tay múa chân giải thích, lí do đưa ra thì vô lí chả để đâu được.

"Nói lại câu đó một lần nữa. Anh không có kiên nhẫn nhiều thế đâu! " giọng anh gắt lên, cô hơi hoảng, biết mình sai mà đâu ngờ anh giận đến thế.

"Oppa... 2k..." chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại.

Không để cô nói hết Heeseung đã chặn từ tiếp theo bằng một nụ hôn. Nụ hôn rất ngắn, chỉ là chạm lên cánh môi rồi rời đi.

Chạm nhẹ cái rồi rời ra, Hana nhìn anh luyến tiếc. Không hiểu sao lần này không ngượng như lúc trên xe mà lại quá ngắn, cô muốn thêm nữa cơ. Cô vẫn chưa cảm nhận hết vị ngọt trên môi anh.

"Đi với anh đừng nói về người con trai khác, được không? " nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong veo khiến anh động lòng. Đôi mắt như nhìn thấu anh, trước mặt cô anh không thể để ra cái mặt lạnh lùng như anh đã làm với mọi cô gái.

"Ừm... em xin lỗi. " cô cúi đầu, chỉ là mê trai xíu thôi, đặc biệt là trai nhật cứ cuốn cuốn kiểu nào ấy. So với trai nhật thì trai anime với manga đều làm Hana xao xuyến tâm hồn. Có thể nói Hana là một Wibu chính hiệu.

"Rồi, đồ của hai đứa đây! " bà Kang chầm chậm bước tới, trên tay là khay đồ uống nặng chịch.

"Đi để đây đươc rồi, cảm ơn dì! " Heeseung tươi cười giúp bà dọn đồ trên khay ra bàn. Anh bất giác cay mày khi thấy hộp mint choco.

"Chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ" nói rồi bà bước lẹ qua bàn kế để nghe khách gọi đơn.

"Hana! " đang thưởng thức món kem tuyệt vời nhất quả đất thì anh lại gọi.

"Hả?... "

"Hay là hôm nay em dọn đồ qua nhà anh luôn đi cho tiện" anh khẽ nhếch mép, Heeseung đang có suy nghĩ gì đây? Đen tối quá!

"Ừm cũng được! " Hana cũng đồng ý bừa. Cái nhà đó vốn cũng không phải tiền cô, nói ra cái thẻ ngân hàng đó cô dùng tám đời còn không hết.

"One touch anh you got me stoned... " tự nhiên từ đâu bài Off my face vang lên. Giai điệu ngân ngã thật nhẹ nhàng.

"Ai gọi vậy? " Heeseung cau mày nhìn điẹn thoại. Thì ra anh cài bài này làm nhạc chuông.

"Anh mau nghe đi" cô giục anh mau nghe rồi quay xuống cấm cúi với hộp mint choco.

"Alo, thầy hả, em nghe! "

"..." không biết bên kia nói gì mà anh vừa nghe câu đầu đã bịt tai lại. Vẻ mặt khó chịu.

"..." hình người đầu dây kia đang mắng anh.

"Rồi rồi, em biết rồi, thầy nói nhiều quá. " Heeseung nhăn nhó vội tắt điện thoại. Anh bực bội để điện thoại xuống bàn, nói đúng hơn đập điện thoại xuống bàn làm cô giật mình.

"Chuyện gì vậy anh? " cô lo lắng hỏi, trên miệng vẫn còn dính kem.

Anh ân cần lâu đi vệt kem rồi nói.

"Không có gì, cái ông thầy Jae Yun trời đánh đó cứ hối anh về Mĩ quài. "

'Phụt' nghe tới cái tên đó cô phun ra hết ngụm cacao vừa uống vào. Hên là không bay vào mặt anh.

"Em sao vậy? " khó hiểu nhìn cô gái.

"Em ổn. Anh vừa nói gì cơ? " Hana hỏi lại lần nữa để chứng minh bản thân nghe không lầm.

"Anh nói thầy dậy nhảy của anh cứ hối anh về quài...? "

"Thầy Sim Jae Jun dậy nhảy cho anh? " cô trợn to mắt hỏi.

"Ừm, thầy hơn anh ba tuổi"

"Em biết! " cô thở dài.

"Ủa khoan, sao em biết thầy ấy. Thầy chỉ vừa từ Úc về chưa bao lâu mà"

"Thầy ấy chủ nhiệm lớp em. " Hana lấy tay đỡ trán, ngao ngán khi nghĩ về nhưng cuộc nói chuyện với ông thầy genz .

"Ô mài gót, trái đất tròn hơn anh nghĩ đấy. Thầy ấy có nói mình làm thầy giáo, không ngờ lại chủ nhiệm lớp em." anh cười trừ cho suy nghĩ của bản thân.

[Đôi khi những chuyện trùng hợp lại không mấy vui như ta nghĩ!]

"Heeseung à! " một giọng nữ ngọt xớt gọi tên anh.

"Jimin! " anh hớn hở vẫy tay chào.

Khi cô gái đó lại gần, cả hai ôm nhau chặt đến nỗi khiến cô gái đó dường như không thở được.

Hana nhìn cảnh trước mặt ngây ngốc không nói nên lời. Tâm trí nói cô biết cô gái này sẽ là một phần trong việc cản trở cô yêu anh.

"Hana, đây là Yoo Jimin, bạn thời tiểu học của anh. " anh chỉ tay về phía cô gái đó.

"Jimin, đây là Choi Hana, người mình yêu nhất cái quả đất này" câu nói khiến cô gái tên Jimin bật cười, nhéo vào hong anh một cái.

"Chào chị Jimin! " Hana lễ phép cúi chào. Với ai cô đều lễ phép.

"Chào em, em cứ gọi chị là Karina. Chị là tình đầu của Heeseung, xưa anh ấy thích chị lắm" Jimin cười tươi chào cô. Không thể nào không đánh giá nhan sắc này, cứ y như búp bê sống vậy.

"Tình đầu cái con khỉ cậu. " anh vừa nói vừa cóc vào đầu Jimin.

"Nói vậy thôi chứ ai thèm làm tình đầu cậu, cậu xấu chết đi được! " đẩy anh ra, chị ấy phủi phủi tay áo.

Cô vẫn cứ ngồi im đó. Mặt rất khó coi

Yoo Jimin là người con gái đầu tiên anh thích, anh hay gọi với tên thân mật là Karina, cũng là tên ở nhà của cô. Năm tiểu học chính vì cô đã ra tay đuổi đám trẻ trâu đi giúp anh nên Heeseung đem lòng thích cô. Tuổi trẻ đơn giản là thích, là cảm giác nhất thời, là biết ơn là hâm mộ chứ không có khái niệm nào gọi là yêu.

"Cậu ngồi đây với bọn mình đi" Heeseung ngỏ lời.

"Không đâu mình chỉ mua nước rồi về không người yêu cậu lại ghen cho coi. Mình còn phải đi tìm em gái nữa, nó mấy ngày chưa về rồi...Bác ơi, cho cháu ly cà phê sữa mang về" Karina trong rất vội.

"Em ấy không ghen đâu... " Hana nghe vậy nhìn anh đau lòng, anh có thật sự nghĩ cho cô không đó?

"Mà cậu vẫn như trước, vẫn thích cà phê sữa sao? " anh nói tiếp.

Karina nhìn cốc cà phê còn một nữa của anh khẽ cười. "Cậu đây là bắt chước mình à? "

"Tưởng không hợp mà hợp không tưởng nên uống thôi. Ủa sao mình không biết cậu có em gái? " anh hỏi.

"Cũng không liên quan đến mấy chủ đề trò chuyện nên mình không nhắc đến nó trước mặt người khác. Mà nó đi đây cả tuần rồi không về nhà, mấy ngày đầu nó đi vẫn còn liên lạc được sao bây giờ lại không nghe máy! " Karina lo lắng nói lắp.

"Em gái cậu tên gì? "

"Yoo Min Jae, nhỏ hơn mình hai tuổi"

Hana nghe vậy sửng sốt, Heeseung cũng không kém bất ngờ.

"Hai người sao đấy, có vẻ hai người quen em gái mình? "

"À, Min Jae nó học cùng trường với Hana. Học chung lớp chứ cũng không thân lắm" anh giải thích.

Karina quay sang cũng thấy cô gật đầu xác nhận.

"Ừm thôi mình về nhà. Hai người hẹn hò vui vẻ! " nói rồi cũng ra quầy gặp bà Kang tính tiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro