32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Kang, cho con tính tiền! " Hana gọi lớn, xong rồi mắt vẫn cấm cúi xuống cái điện thoại trong ray vẻ rất chăm chú.

"Em sao thế, nãy giờ em vẫn không nói gì. " cuối cùng anh cũng lên tiếng. Nãy giờ, sau khi Karina đi thì bầu không khí trầm hẳn xuống, chả ai nói lấy một câu.

Khi cô kêu tính tiền anh mới mở lời hỏi, cô đây thật sự không có gì nói với anh sao?

"Em bình thường mà. Tính tiền rồi tụi mình về, phần ai nấy trả cho công bằng. " Hana bình thản nói, mắt vẫn không liếc nhìn Heeseung lấy nỗi một cái.

Thật ra cô chẳng hứng thú với việc lướt mạng xã hội đâu. Cô chỉ là đang xem giá cổ phiếu của công ty JW, và Ma Hae thôi. Nói ra ngày nào Hana cũng quan tâm tới chuyện đó, sợ nhất cái chuyện lạm phát tăng nhanh, tiền lại mất giá, không biết ông Ma có cho người tìm cô về không nữa.

"Chỗ này anh trả cho, lần đầu hẹn hò không nên để con gái trả tiền! " Heeseung nói vậy để xem cô có ngó ngàng gì đến anh không, chứ ai trả cũng được.

Cô bơ đẹp anh luôn.

"Vậy em ra xe ngồi trước, anh tính tiền xong rồi ra" nói rồi cô đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi thẳng ra xe.

Anh ngồi đây vẫn ngơ ngác, chả biết bản thân đã làm sai gì nữa. Anh nhớ lại.

*Không đâu mình chỉ mua nước rồi về không người yêu cậu lại ghen cho coi.*

'Lời Karina nói là thật sao, em ấy ghen hả?' thoáng qua trong đầu hiện lên ngàn câu hỏi phức tạp. Cũng lần đầu có người yêu, lần đầu biết hơi gái nên cô giận gì anh cũng bó tay.

"Heeseung?"

"À, dạ... dì Kang." anh đang ngập trong dòng suy nghĩ thì nghe bà gọi.

"Ủa mà con bé đâu rồi?" bà ngó tới ngó lui không thấy Hana đâu.

"À em ấy ra xe trước rồi... Tổng cộng hết bao nhiêu con trả"

"Không đâu, chỗ này miễn phí, coi như chào mừng hai đứa trở lại! " bà xua tay, cười hiền từ. Nhìn ra ngoài cửa, bên trong chiếc xe có một cô gái ngồi cúi đầu nhìn mũi chân vẻ buồn bã. Bà Kang chỉ thở dài.

"Không được đâu dì, để con trả cho! " Heeseung vừa nói vừa móc tiền trong bóp ra nhưng bị bà chặn lại.

"Còn không mau ra xe xem, con bé chắc có gì buồn đó. " vừa nói bà vừa đưa mắt về chiếc xe hơi đen ngoài cửa, anh thấy cũng nhìn theo. Bóng dáng nhỏ bé có chút tuổi thân làm anh hơi xót.

"Dạ vâng, chào dì lần sau con sẽ tới tiếp. " nói rồi cúi đầu chào bà, phóng nhanh ra xe.

"Aigoo, tình yêu đúng là không dễ dàng gì. " bà nói khi thấy cậu đã ra ngoài.

[Tình yêu đúng là không dễ có tí nào, rất khó để đến bên nhau. Nhưng chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể làm tan vỡ hạnh phúc xây dựng bao năm. Tình yêu khó đến dễ đi]

"Hana! " Heeseung ngồi vào xe, đưa mắt nhìn cô. Hana vẫn cứ không nhút nhích cũng không ngẩn mặt lên.

"Anh không biết mình đã làm gì sai nhưng anh xin lỗi đã làm em buồn." thấy Hana vẫn không có phản ứng gì, anh tiếp tục nói

"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa." nắm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại làm nũng. Làm đủ mọi kiểu, chỉ mong nhận lại từ miệng cô sự tha thứ dù đến hiện tại vẫn không biết mình sai gì.

Con gái là vậy đấy, giận dỗi vô cớ. Nhưng cái ngỡ là vô lí với đàn ông lại luôn hợp lí với phụ nữ, họ luôn có lí do cho hành động đó chỉ là họ không bao giờ nói ra thôi.

"Em không có giận anh" cố nhịn cười trước hành động siêu cấp đáng yêu của người họ Lee này. 'chỉ là em hơi ghen tị với chị ấy thôi' cô thầm nghĩ.

"Vậy sao em lại lơ anh? " mắt anh long lanh, chớp chớp nhìn cô. Mặt anh tiến gần đến gương mặt đang e ngại kế bên.

"Không có gì hết mà... " vừa nói vừa né cái mặt điển trai đang dần phóng to trước mắt.

"Vậy thì cho anh gì đó đi chứ! " anh bĩu môi

"Cho gì là cho gì? " Hana nghiêng đầu khó hiểu.

Heeseung không nói gì mà lấy tay chỉ lên môi.

Hana thấy hết chỗ chạy thì mở cửa xe chạy ra ngoài.

"Sao không mở được? Anh..."môi bị anh ngậm lấy, một tay anh nắm lấy chiếc eo thon kéo lại gần. Đầu lưỡi điêu luyện tiến vào trong hút cạn mật ngọt từ chiếc lưỡi của cô.

Hai tay Hana chống trên ngực anh đẩy ra nhưng không được, môi bị anh hôn, lưỡi bị anh quấn chặt, Hana bất lực đành để anh thoải mái hôn. Dần dần cô cũng thuận theo Heeseung rồi đáp trả cuồng nhiệt, nhưng vẫn như lần trước kĩ thuật quá kém để theo kịp anh.

Anh ban đâu ngậm lấy cánh môi đó bất giác nhăn mặt, cái vị mint choco đó, kẻ thù của Heeseung. Vị mint choco lẫn trong môi khiến anh khó một chút khó chịu mà kiêng dè. Nhưng không kéo nỗi lí trí, trái tim mách bảo cho anh hãy tận dụng cơ hội tiến đầu luỡi vào trong.

Heeseung hôn cho đến khi cảm thấy người kia khó thở thì mới dần rồi khỏi đôi môi đỏ mọng đấy.

" eo ơi,... mint choco... " anh không nhịn được mà thốt lên,cái mặt nhăn nhó khó chịu đầy hiềm ý chê bai, thầm mắng tên nào lại lấy vị kem đánh răng làm kem.

"Anh chê môi em có vị mint choco nên anh không thích? "Hana ấm ức nhìn anh, rõ anh hôn cô trước, giờ lại chê, nếu muốn anh có thể không hôn nữa.

Cô tức quá chưa để anh trả lời đã lấy trong túi ra tờ khăn giấy lâu môi, uống một ngụm nước để súc miệng rồi hạ kính xe phun ra ngoài.

" em ghét cái vị cà phê sữa!" tính mở cửa xe thì nhớ gì đó.

"Anh mở cửa xe ra! " mắt Hana chảy nước nhìn anh, cô lại mít ướt rồi. Bản thân cũng chả muốn khóc đâu, nước mắt nó chảy ra thì sao kìm được.

"Anh không mở! " nói xong anh ấn nút cho kính xe kéo lên rồi để chế độ cho người ngoài nhìn vào không thấy được bên trong.

Heeseung hạ ghế xe cô xuống, thân hình cường tráng đè Hana nằm xuống.

Hana hoảng sợ lấy tay chống lên ngục anh phản kháng.

"Vậy hôn một lần nữa! " không chần chừ cúi xuống ngậm lấy cánh mỗi vẫn còn sưng đỏ do nụ hôn trước.

Lần này không nhẹ nhàng mà hung hăng nuốt lấy nuốt để bờ môi mọng nước đó. Anh như kẻ điên mà luồng đầu lưỡi vào mút lấy lưỡi cô. Hiện giờ anh chẳng khác nào con sỏi hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Nữ hôn dần mãnh liệt rồi dời xuống cổ, để lại một dấu đỏ hồng. Bàn tay không an phận luồng vào áo Hana nhưng đã bị cô chặn lại, như tức giận Heeseung quay lại cắn nuốt cánh môi cô một cách dữ dội.

Đến khi cả hai dần nghẹt thở anh mới chịu thôi.

Bình tĩnh ngồi dậy thì thấy cô vẫn nằm đấy, như bông hoa héo tàn bị vùi dập bởi anh, quần áo xốc xếch, nhăn nhúm do bàn tay sờ soạng lung tung của anh. Mắt ngấn nước vô hình nhìn anh bao lời trách móc.

Chỉ là định hôn lại trừng phạt nhưng không hiểu sao bản thân lại mất trí đến nỗi để bàn tay mò mẫm trên cơ thể Hana, là đàn ông nên việc thú tính bất chợt nỗi lên là điều dễ hiểu.

Heeseung nhìn cô chua xót, bản thân ngu ngốc chỉ vì một lời nói mà tổn thương đến cô. Nâng ghế lại để cô ngồi thoải mái nhưng Hana vẫn không lấy một lời nói gì với anh.

Cô bắt đầu khóc nức nở, hai bên má ửng hồng giàn giụa nước mắt. Hana lấy tay che mặt và tiếp tục khóc.

Tiếng khóc kinh động đến Heeseung vẫn đang nhìn cô, tay chân anh luống cuống chẳng biết để đâu. Anh chỉ biết câu nói của cô làm anh rất giận nhưng anh không biết hành động mình làm lại ngu ngốc như thế.

Heeseung ôm coi nhưng lại bị đẩy ra.

"Anh mở cửa xe ra! " cô lạnh lùng nói.

"Anh..."

"Anh mở cửa ra! " Hana hét thẳng vào mặt anh, nước mắt lưng tròng vẫn không thôi việc tuông rơi.

Heeseung ngậm ngùi nhấn nút, Hana mở mạnh cửa chạy thẳng ra ngoài.

"Anh xin lỗi! " cô đã đi nhưng anh vẫn thất thần ngồi đấy, lời xin lỗi cũng hòa vào làn không khí ảm đạm cứ thế bay đi.

Anh đặp mạnh ga cho xe quay đầu lái thẳng về nhà.

...

Hana chạy không biết bao lâu cuối cùng dừng lại ở một căn nhà sang trọng.

Cô cầm điện thoại nhấn nhanh một dãy số.

"Alo, Soo Ah mình nghe" đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nam trầm vang lên.

"Cheol Soo, mở cửa cho...mình với...mình đang dưới nhà cậu nè... " tiếng nức nở lẫn trong tiếng nói, Cheol Soo hốt hoảng chạy nhanh xuống lầu mở của.

Cậu mở cửa ra, thấy cô quần áo nhăn nhúm, mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem.

"Soo Ah, cậu... "

"Cheol Soo à... Huhu... " cô nhảy bổ vào người cậu khóc lớn.

"Được rồi, tụi mình vào nhà ha" Cheol Soo xoa đầu cô mấy cái rồi nhặt cái túi xách dưới đất xong nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẫy vào nhà.

"Cậu uống chút nước đi! " cậu lại ngồi cạnh bên cô

"Cảm ơn cậu! "

"Có chuyện gì sao? Trong cậu...không ổn lắm! " cậu lo lắng hỏi han, mắt vẫn cứ dán chặt vào người cô.

"Chỉ là mình và anh Heeseung có chút chuyện nhỏ nên cãi nhau xíu thôi. "

"Chuyện nhỏ mà nước mắt nước mũi đủ trên mặt cậu hết kìa"

"Cậu muốn chết hả? " Hana quay sàn đánh lên vai Cheol Soo một cái.

"Mình còn yêu đời lắm. " nói xong cậu cười hì hì. Nhìn dáng vẻ ngây ngô Hana bất giác cười theo.

Dáng vẻ mà từ sau khi quen anh nó liền biến mất, anh cứ mang trong mình quá nhiều sự chiếm hữu hình thành từ nỗi lo mất cô mà quên đi bản chất thật của chính mình mới là cái làm cô yêu anh say đắm.

"Cheol Soo này, từ nay hãy gọi mình là Hana vì... " cô ngập ngừng.

"Mình biết, cậu là Choi Hana" Cheol Soo nhếch mép cười lớn.

"Hả?..."

"Sếp mình là Ma Dong Wook, cậu nhớ ông ấy không? " cậu choàng vai Hana tiếp tục cười.

"Cậu...cậu... " nhìn lại cô mới thấy, dáng vẻ này rất giống một người.

"Suk Chae...là cậu" lấy bàn tay nhỏ bé che miệng mình lại, quá kinh ngạc.

"Phải, mình đây. May quá cậu còn nhớ"

Suk Chae năm ấy làm việc cùng nên nảy sinh cảm tình với Hana. Không ngờ Ma Dong Wook lại chuyển cậu sang một chi nhánh khác, thế nên chỉ quen biết cô được một năm đã phải đi. Lúc đó mặt mũi cũng không anh tuấn như bây giờ nên cô mới nhận không ra. Nay có cơ hội về đây làm việc, cũng được thả lỏng nhiều nên cậu mới quay lại căn nhà này rồi lấy tên Cheol Soo sống.

Đúng thật ba cậu đã mất như đã kể nhưng là khi cậu chưa sinh ra kìa, mẹ cũng tái hôn rồi biệt tâm biệt tích luôn chứ làm gì có chuyện hằng tháng gửi tiền về. Suk Chae bị mẹ đá ra khỏi nhà sau đó được ông Ma nhặt về chăm sóc. Mấy cái bình rượu quý chưng ở tủ kính cũng là cậu làm việc cho ông Ma kiếm tiền rồi mua chưng đó.

Mấy lúc làm ở chi nhánh như muốn phát điên. Việc ở đó nhiều rất nhiều, cậu lại nhớ lúc bản thân còn có Hana bên cạnh san sẻ công việc, bản thân cũng đỡ nhằm chán.

"Mình nhớ cậu quá Suk Chae à! " Hana lại nhảy vào người cậu ôm lấy ôm để bao ngày nhung nhớ.

"Hả? Ủa? " Suk Chae bất ngờ, cứ tưởng cô biết tin lại sợ bị bắt về chứ, sao lại vui như vớ đuợc vàng vậy.

Thật ra Hana đã từng thích Suk Chae ngay lần đầu gặp mặt, vì tổ chức cấm yêu đương nên cô không thổ lộ. Ngày mà Suk Chae bị điều đi chi nhánh khác, Hana đã xin nghĩ sau đó ở trong phòng khóc xưng cả con mắt. Không bao lâu cũng bình ổn lại, gạc đi cảm xúc rồi chú tâm vào công việc. Tình cảm của cô dành cho cậu không bao giờ đổi thay cho đến khi gặp Heeseung. Anh như luồng gió mới, cảm giác lần đầu thấy anh ở chuyến xe đó rất máu me, kèm theo sự đau thương nên cô nhớ mãi.

"Suk Chae à, năm đó cậu đi sao không nói mình. Cái chi nhánh xàm xí gì đó lại bắt cậu đi. Sao không chọn người khác. " Hana bắt đầu giả vờ khóc lóc.

"Ơ kìa tại ông ấy bắt mình đi mà, mình cũng nhớ cậu lắm. " Suk Chae đẩy cô ra, nhìn cái mặt đang mè nheo trước mắt không khỏi bật cười.

"Ông Ma!... cậu sẽ bắt mình trở về đó sao? " cô vùi mặt lên ngực cậu, mùi xã hương rất dễ chịu. Hai người xưa giờ vẫn thân thiết như vậy.

"Không, mình sẽ không làm việc đó! " cậu nói chắc như đinh đống cột.

"Tại sao?" cô thắc mắc, đem cô về chắc tiền cũng cao lắm chứ.

"Vì mình không muốn đôi bàn tay nhỏ này rướm máu! " cậu cầm tay Hana mân mê vuốt lấy.

"Và vì mình yêu cậu" thành thật mà nói, câu này nói ra sớm chút nữa sẽ tốt hơn.

Hana nghe thế thì bật đạy khỏi người cậu, có chút dao động.

Cô yêu anh nhưng cũng thích cậu, làm sao đây?

Từ trước đến giờ có ba người làm cô rung động là Huyn Sik, Suk Chae, Heeseung. Huyn Sik đã đi rồi, tâm can cô đau lắm, lúc đó cứ tưởng Suk Chae cũng biến mất luôn chứ. Bây giờ đã bên anh rồi nhưng tình cảm cho cậu vẫn còn khá nhiều. Hana bối rối.

"Mình xin lỗi! " Hana vẫn chọn anh dù vẫn còn yêu cậu khá nhiều.

"Mình không sao đâu. " Suk Chae lòng hơn đau nhưng vẫn cố gường cười.

Yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, nhiêu đó cũng đủ mãn nguyện rồi!

"Hana! Cậu sẽ đi Mĩ với Heeseung thật hả? " câu hỏi muốn hỏi từ rất lâu rồi.

"Ừm...có lẽ vậy..."

"Hôm nay mình ở đây một đêm nha! " Hana muốn tránh mặt Heeseung một hôm để suy nghĩ lại một số chuyện.

"Được rồi, cậu đi tắm đi. Mấy bộ trong tủ cậu xem mặt được cái nào thì mặt, mình sẽ làm vài món."

"Ừm, cảm ơn cậu! " cười một cái rồi cô lết tắm thân nặng nề vào phòng tắm.

'Khi nào cậu mới là của mình đây, kiếp sau sao?' Suk Chae ngẫm nghĩ rồi thở dài.

Đời bao gái, bao sắc, bao hoa. Cớ sao tôi lại yêu em, một loài hoa dại chẳng nổi bật giữa muôn sắc hồng xuân. Tôi như kẻ điên muốn ngắt hết đám hoa hồng nhưng lại không dám đụng đến loài hoa dại như em. Tôi yêu em muôn đời về sau và mãi như thế, em hạnh phúc coi như tôi cũng hạnh phúc.

Chỉ cần là nàng tôi nguyện đợi chờ, dù có tám kiếp đi chăng nữa, tình yêu này chỉ ngày một lớn đợi nàng về bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro