33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Heeseung trằn trọc lắn qua lăn lại không ngủ được. Cảm giác thân thể cứ buốt buốt lạnh lạnh dù đã đắp hai lớp mềm bật lò sưởi nhưng vẫn không ấm.

Một hồi thì cả thân thể đổ mồ hôi, nóng rát khó chịu, lòng cứ trống trống làm sao.

Thì ra anh không lạnh, chỉ là thiếu hơi ấm của em.

"Hana, anh...anh... " khóe mi ươn ướt, Heeseung khóc mất rồi.

Anh nhớ cô, anh thương cô, anh yêu Hana nhưng cớ quái gì anh lại làm ra hành động đó, nó như vấy bẩn một mảng trắng tinh của cô.

Heeseung đành ôm chiếc gối dài như ôm cô. Thiếu hơi ấm của cô, anh như thấy ác mộng, cứ cảm giác nhắm mắt là sẽ có thần chết đến lấy mạng anh vậy.

...

Bên này, Hana cũng không khá hơn là bao, vẫn như cũ cô thì nằm trong phòng, Suk Chae thì ngủ ngoài sofa.

"Heeseung à, rốt cuộc em nên làm gì với anh đây? Lúc đó, anh thật sự định muốn em sao... Haizzz" trong phòng tối, Hana cứ luyên thuyên một mình, bây giờ cô đang là cô đơn hay cô độc đây.

Hana đang không biết gọi ai để tâm sự, cũng không có ai để gọi. Nhưng cũng là cô chọn lạnh mặt với anh. Vậy nói xem, sự một mình bây giờ là cô đơn hay cô độc đây.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? " từ đâu Suk Chae lên giường, vòng tay qua ôm eo cô. Mặt vùi sau tấm lưng nhỏ. Hơi thở hỗn loạn có chút gấp gáp.

"Suk Chae?... " Hana mơ màng thì thấy eo nặng trùng xuống.

"Mình có thể ôm cậu ngủ không? " không phải chuyện gì chỉ là bây giờ cậu lại bất giác nhớ cô gái nhỏ này rồi.

"Ừm..." cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi nhắm mắt.

Chẳng hiểu sao cái ôm này, mùi xã hương trên cơ thể lại làm cơn buồn ngủ ập tới vội vàng. Cái ôm đúng là không có gì quá lạ, nhưng mùi hương thật sự làm người ta quyến luyến.

Cô trở mình ôm lấy Suk Chae không chút phòng bị, thoáng chốc với thân hình Hana lọt thỏm trong người cậu.

'Heeseung, xin lỗi anh' nghĩ qua rồi cô vùi mặt vào hõm cổ cậu say giấc.

Cảm thấy hơi thở đều đều của người bên, biết cô gái nhỏ đã ngủ. Gương mặt khi trong giấc ngủ của cô khác với sự dịu dàng, ấm áp hằng ngày thì giờ đây lại ánh lên một chút lạnh lẽo. Đôi mày vô thức cau có, dáng vẻ trong giấc như đang gặp ác mọng.

"Rốt cuộc...cậu đã phải trải qua chuyện gì vậy?" Suk Chae ôm chặt thân thể nhỏ nhắn đó, hôn lên đôi má hồng hào một cái cũng vào giấc.

...

"Suk Chae, ăn sáng nè~" cô kéo dài âm cuối nhằm đánh thức con báo lười đang ưỡn ẹo trong tấm chăn ấm.

"Hôm nay không đi học sao? " cậu vừa dụi mắt vừa mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang. Mở tủ lạnh lấy một chai sữa chuối.

"Không, mình gọi Yeong Min xin nghỉ hôm nay rồi. Vậy cậu mau đi đi, không lại trễ bây giờ." Hana vẫn chăm chú vào những lát bánh mì đang trên chảo.

"Vậy hôm nay mình cũng xin nghĩ! " Suk lại khoác vai cô một cách tự nhiên, đối với cô cũng vậy, việc hai người thân mật như thế là bình thường, hồi đó cả hai cũng vậy thôi.

"Nếu thế cậu đi chơi với mình hôm nay nha!" cô quay đầu, hai mắt sáng trưng nhìn cậu.

"Được thôi!"

...

Chín giờ rưỡi, cả hai đã có mặt tại quán cà phê Pogi, cô chỉ định qua đây gọi một ly cacao nóng như mọi hôm nhưng bà Kang lại mời ở lại. Quý bà nên Hana cũng nán lại ngồi một xíu.

"Cậu hay tới đây sao, mình thấy bà chủ có bẻ rất thích cậu. " Suk Chae chồm người lên hỏi.

"Ừm, rất thường xuyên. " cô đáp.

"Nè Suk Chae, cậu có ghét mint choco không?" thế quái nào Hana lại đem vấn đề này ra để hỏi cậu. Buổi đi hôm qua, cô đã quá ám ảnh với nó.

Tưởng chừng một buổi hẹn hò đầu tiên đẹp đẽ, ai ngờ được...cuộc vui nào rồi cũng tàn.

"Không phải là không thích, cũng không phải là thích. Mùi vị cũng không đến nỗi tệ, nhưng không hợp gu mình lắm! "

"May quá" cô lẩm bẩm

"Cậu lẩm bẩm gì vậy? "

"Không gì. " cô đảo mắt.

"Hana! Chào em! " là Karina

"Chào chị." Hana lịch sự cúi đầu.

"Đây là... " chị chỉ tay qua người kế bên cô.

"Là..." nhìn thấy Suk Chae lắc đầu.

"Là Kim Cheol Soo, bạn em. " cô định sẽ nói ra cái tên kia cơ nhưng mà cậu lại lắc lắc muốn gãy cái đầu nên thôi. Lâu lâu trêu một tí cũng vui.

"À mà Heeseung đâu? Cậu ấy không đi xù người em à. " Karina nháy mắt với bà chủ, ý là gọi như cũ. Không thấy anh người yêu của cô đâu, chị liền hỏi.

"Em không biết! " cô dứt khoát trả lời.

"Thôi hai đứa ngồi tiếp đi, chị đi có việc! " nói rồi chị lấy ly cà phê sữa ở quầy, trả tiền xong rồi đi.

"Này, cái người đó là ai vậy? " Suk Chae hỏi.

"Là Yoo Jimin, chị của Min Jae. Là...tình đầu của Heeseung... " đôi mắt Hana đượm buồn trông thấy. Lòng nặng trĩu, của thấy mất mát đôi chỗ.

"Chị của Min Jae á? " cậu hốt hoảng la to.

Nếu là chị của ả thì thôi toang mất thôi! Để chị ta biết được Min Jae đã bị Ma Dong Wook hành hạ khôgn biết chị ta sẽ làm gì nữa. Nói gì thì nói chứ Yoo thị cũng là một tập đoàn lớn trong hắc giới cũng như ngành bất động sản.

Ban đầu trừng trị ả vì đã xém làm nhục Hana nên chưa tìm hiểu kĩ, không ngờ ả lại là con thứ của Yoo thị.

"Sao vậy? " vẻ mặt thất kinh của cậu làm bật dậy mọi suy nghĩ trong đầu cô. Người điềm tĩnh như thế vì chuyện gì mà đâm ra hốt hoảng như thế.

"Ờ...không" lắp ba lắp bắp, mồ hôi lạnh vương đầy thái dương. 'Mình phải báo chuyện này lại cho ngài ấy mới được'

...

"Alo, cho người điều tra lai lịch của cô ta. Tiền? Bao nhiêu cũng được! " Karina cười tà mị sau góc tường.

Chị ta yêu Heeseung và nhớ rằng chị ta là Yoo Jimin, không phải một Min Jae ngây thơ.

Ban đầu, chị ta chả hứng thú với anh là bao nhưng từ lúc thấy được anh ở cuộc thử giọng, chị ta lại mắt sáng trầm trồ. Không biết đào tin ở đâu mà biết được anh sẽ đi thực tập bên Mĩ rồi debut, từ đó xin ra ảo tưởng các thứ, nghĩ rằng Heeseung còn thích mình nên cũng bắt đầu có tình cảm. Nói trắng ra là tình cảm dành cho sự nổi tiếng sau này của anh.

Bây giờ gặp thì anh lại có bạn gái, chị ta hận đời không thể giết được Hana.

'Cậu phải yêu tôi một lần nữa, có chết tôi cũng sẽ kéo cậu theo. Không thì cũng đừng mong cô gái của cậu hạnh phúc'

[Sinh thời mắt sáng bao nhiêu, ra đời mắt tối bấy nhiêu. Nhất là khi vướng vào thứ cảm xúc gọi là yêu. Yêu điên cuồng, yêu bất chấp. Ngộ nhận một thứ không thể, kẻ sẽ từ bỏ, kẻ sẽ không từ một thủ đoạn mà đoạt lấy. Tình yêu chứa bao lãng mạn cũng đầy rẫy thù hận]

...

"Heeseung? Sao anh... " kết thúc cả ngày mệt mỏi, những khoảnh khắc cùng Suk Chae thật đáng nhớ.

Từ chối lời đề nghị đưa cô về. Hana tự một thân đi bộ dù có chút xa.

Suốt đoạn đường, Hana quên luôn chuyện cả hai đang chiến tranh lạnh mà đi chơi với người khác. Cô không muốn để ý nhiều đến chuyện đó, tim sẽ rơi vào trạng thái nghỉ đông mất, nên cũng đừng trách cô vô tâm.

Nói tôi vô tâm nhưng nếu tôi quan tâm, tôi sẽ trở thành kẻ thương tâm.

Đến ngay cửa nhà, thấy anh một tay cầm hoa, một tay cầm một túi đồ nhỏ, có vẻ Heeseung đã mua nó ở cửa hàng tiện lợi.

"Hana" anh bổ nhào vào người cô khóc lấy khóc để.

"Anh say sao Heeseung? " Hana thoáng ngang ngửi được mùi cồn nồng nặc trên người anh. Mặt đỏ hồng do kích thích của bia rượu, cũng chẳng rõ anh đã uống bao nhiêu.

"Anh...không say..."

"Anh say rồi, nghe lời em về nhà đi. " nói rồi cô gọi cho Suk Chae đưa anh về nhưng cánh tráng kiện đã bao bọc lấy Hana rồi hất văng chiếc điện thoại xuống đất.

"Được rồi, vào nhà em đi" vác thân thể như trâu rừng, khó khăn đặt lên giường.

"Ngày mai, chắc phải giặt cái ga giường thôi!" cô ghét mùi cồn từ rượu hay bia, nó khiến khứu giác ở mũi cô khó chịu tột độ.

"Hana..." vô thức anh gọi lên cái tên mĩ miều đó.

Hana bị anh nắm chặt lấy cổ tay không buông, say bao nhiêu nhưng vẫn là sức trâu sao cô thoát được.

"Em đừng đi mà có được không... " trong cơn mê Heeseung kéo cơ thể bé nhỏ vào lòng. Cô theo phản xạ nằm đè lên người anh. Bàn tay to lớn nhanh chóng tóm gọn chiếc eo cô, hôn cái chụt lên môi cô.

"Đừng đi mà... " tiếng anh van xin, nài nỉ khiến tim cô chua xót, lòng ngực dội lên một cơn khó chịu.

Cô ngồi dậy nhưng vẫn ngồi kế bên anh, ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt đỏ ửng do say của anh. Quẹt đi giọt nước mắt đang vương trên má người đàn ông.

"Anh có yêu em không? " giọng cô nhỏ nhỏ bên tai.

"Yêu? Yêu nhiều lắm nhưng có vẻ...tôi đã làm tổn thương Hana rồi... " cơn say làm Heeseung không biết bóng dáng trước mặt là ai, nghe hỏi thì anh cũng trả lời thật lòng. Càng nói nước mắt cứ ứa ra thành dòng nà chảy.

Khi say con người ta mới bỏ đi lớp vỏ bọc mà sống thật với bản thân. Lời nói ra cũng xuất phát từ tận trái tim.

"Anh đã làm tổn thương Hana, tại sao anh lại làm vậy? " mặc kệ việc anh quên đi mình đang có ở đây mà gằng hỏi.

"Tôi...tôi không biết nữa, chỉ là lúc đó...tôi rất là giận...tôi...tôi đã làm tổn thương cô ấy" anh lấy hai bàn tay tự lau nước mắt nhưng càng lau lại càng nhiều.

"Cô là ai? " Heeseung lớ mớ nhìn sang cô gái bên cạnh. Rõ là vẫn thấy được bóng dáng cô đâu fdó trên thân hình này nhưng anh cứ hỏi.

"Là Hana! " nhìn anh, bản thân Hana tự cảm thấy có lỗi. Cô cũng không nên làm như thế, biết rõ cứ thế chuyện sẽ chẳng được giải quyết nhưng vì sợ đối mặt với anh lại không biết làm sao.

"Không... Cô không phải...nhưng...giống em ấy thật" Heeseung đưa tay chạm lên mặt cô rồi lại buông ra vì nghĩ không phải cô.

"Tôi hỏi anh cái này được không? " Hana đổi lại cách xưng hô cho hợp lí.

"Được" Heeseung mắt nhắm mắt mở nói. Có vẻ anh đang dần tỉnh rượu nhưng vẫn còn mê mang lắm.

"Anh và Karina là gì của nhau? " mặt Hana vô sắc nhìn anh. Đôi mắt mở to mong chờ câu trả lời.

"Ý là Jimin sao... Cô ấy là...mối tình đầu của tôi. Cô ấy rất đẹp, đẹp lắm luôn... Hì... " anh cười cười trong rất vui.

Nhìn biểu cảm đó, tâm cô như chết đi.

Mối tình đầu cũng là tình đẹp nhất, cũng là tình đâu nhất.

"Nhưng...nếu ngày đó Jimin không làm vậy với tôi...thì có lẽ người tôi yêu hiện tại sẽ là cô ấy..."

"Jimin luôn bầu bạn những lúc tôi buồn...nhưng rồi tôi nhận ra, cô ấy chỉ đang bốc phét với đám bạn mà thôi. Cái hành động quan tâm đấy cũng như thử thách mà cô ấy cược với đám bạn đó..."

Nếu là hồi xưa, chắc anh sẽ gọi người đó là Karina nhưng bây giờ thì không.

"Tôi thật ngu ngốc đúng không? " Heeseung vừa kể vừa cười khổ.

Hana nghe mà lạnh người, nếu lúc đó chỉ là nít con sáu, bảy tuổi thì ai đời lại đi thử thách chuyện như vậy. Vậy là cô ghen thừa rồi ư?

Cái năm mà anh bị bắt nạt trong trường, Yoo Jimin luôn là người an ủi, tâm sự với anh. Sự quan tâm từ người con gái đã cho Heeseung cảm giác bản thân không cô đơn nữa, từ đó phát sinh cảm xúc. Cũng là chỉ dừng lại ở mức độ thích nên dễ dàng buông bỏ.

Hiện tại khi gặp lại Karina, Heeseung vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, anh vốn dĩ không để bụng ba cái trò con nít đó nhưng nếu hiện tại anh thích một người và người đó cũng chỉ là thấy anh đáng thương nên mới làm vậy thì có lẽ...anh sẽ ghét người đó suốt đời.

"Vậy bây giờ...anh còn thích Karina không? " cô đã quen gọi Jimin là Karina rồi, cũng chính miệng chị ta bảo cô gọi như thế.

"Không..." một chữ rất kiên định

"Tôi chỉ yêu một mình Choi Hana thôi" Heeseung nói thêm, cũng bất giác hình thành một nụ cười.

Hana không hỏi thêm gì, tâm đã hài lòng. Cô đóng cửa, để anh ở trong từ từ tỉn rượu.

Dựa lên cánh cửa, trong thâm tâm bỗng có chút vui. Cúng biết rằng bản thân chiếm một vị trí khá quan trọng trong lòng anh.

Làm lành không khó cũng không dễ. Có thể chỉ một hành động đơn giản hoặc một việc không ngờ xảy ra cũng có thể kéo hai người lại với nhau.

Khi say ai cũng thật lòng, vì thế mà hai người lại gần nhau hơn!

...

"Ngài Ma"

"Có chuyện gì? " Ma Dong Wook trong thư phòng đang làm việc thì Suk Chae chạy vào.

"Cái cô Yoo Min Jae... " cậu ngập ngừng.

"Là Yoo tiểu thư của Yoo thị. Là con thứ trong nhà" lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, trạng thái cứ hoảng loạn.

"Vậy sao? " ông bình tĩnh

"Không sao đâu, cô ta ở Yoo thị cũng không khác gì người hầu cho chị cô ta. Yoo thị cũng chỉ coi trọng cô con cả Jimin mà thôi. " thấy vẻ lo lắng, ông giải thích nhầm trấn an Suk Chae. Nhìn vậy thôi chứ ông luôn quan tâm nhân viên hay vệ sĩ đó.

"..."

"Còn chuyện gì nữa sao? "

"... Thì là tôi bị mời phụ huynh, không biết...ngài có thể sắp xếp một người đến trường cùng tôi được không. " xíu nữa quên mất cái vụ đánh lộn với Jongseong.

"Haizzz, Jin Woo mới gọi tôi than vãn về việc ông ấy phải lên trường vì Jongseong đánh nhau, giờ lại đến cậu. Cậu bị sao vậy? " ông nhíu mày nhìn cậu

"Là tôi đánh nhau với Jongseong."

"Được rồi, tôi sẽ đi giúp cậu"

"Nhưng Hana... " Suk Chae muốn nói lại thôi

"Vậy thôi, kêu Tae Yeon đi với cậu đi. Cậu ta cũng hai bảy tuổi rồi còn gì. "

"Không được đâu thưa ngài! " Oh Tae Yeon nghe vậy chạy vào trong phản đối. Chưa có vợ mà bị bắt đi làm phụ huynh cho tên mười sáu tuổi này có lí không vậy.

"Không cãi, cứ vậy mà làm" ông Ma hậm hực đuổi hai người đi.

Suk Chae thì quay ra cười trêu Tae Yeon.

"Ashi~" mắng thầm tên kia một trận, Tae Yeon cậu đây vẫn chưa muốn làm bố đâu.

...

"Alo, Hana"

"Jongseong!... Cậu gọi mình chi vậy?" cũng chín giờ đêm rồi, cậu gọi giờ này không hợp lí chút nào.

"Mình hỏi thăm, Heeseung cậu ấy bị sao á, giữa hai người bộ cãi nhau hay sao mà nó gọi mình uống rượu rồi khóc la đủ thứ. Lần đầu thấy cậu ta khóc vậy luôn đấy" Jongseong vừa nói vừa than. Cậu đúng ra đang trong trường ăn bắp ngon lành thì nghe Heeseung gọi than như heo thất tình, vì bạn nên leo rào trốn học luôn.

Ai ngờ bị thầy Hwang phát hiện, lỡ ra rồi thôi chạy luôn. Park Jin Woo chuyến này mệt rồi.

"Anh ấy đang ở nhà mình, giờ thì đang ngủ lăn lốc trên giường mình đây... Chỉ là đôi co việc vặt thôi cậu không cần lo đâu. Vậy ha, bai! " Hana cúp máy luôn, đang mệt mà gặp cậu nữa chắc cô chết mất.

"Rõ ràng cậu ta khóc như bão thế kia mà Hana nói không có gì. Là sao? " Jongseong bên này lắc đầu ngao ngán, tốn cả buổi trời an ủi mà chỉ là việc vặt, không biết mai nói sao với thầy đây.

"Trời ơi! Lee Heeseung, cậu báo tôi quáaaa" mở cửa sổ ra hét lớn thật lớn, cậu tức tối mặt mày.

"Thằng nào la giờ này không cho bố mày ngủ vậy" một giọng nội lực la lên, ám chỉ cậu làm phiền giấc ngủ của lão.

"Ashi, chết tiệt cái thằng cha già khú này. La một xíu đã làm sao! Giờ này mà đã ngủ rồi, còn sớm chán" cậu lầm bầm trong miệng, rủa thầm lão già đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro