34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung... Heeseung, mau dậy thôi" Hana lay lay cánh tay anh mấy cái.

"Gì vậy? " gương mặt ngái ngủ quay qua nhìn cô.

"Hana! " anh giật mình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Anh liệu có nhìn nhầm không, rõ hôm kia cãi nhau lớn thế cơ mà.

"Ủa rồi...sao anh ở đây? " giương đôi mắt Bambi nhìn cô, đầu lắc mạnh cho tỉnh táo, cứ ngõ là đang mơ.

"Hôm qua, anh say bí tỉ rồi chạy qua nhà em. Anh nhớ gì chưa. " hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh yêu thương. Phì cười cái dáng vẻ nhếch nhác có tí dễ thương này.

"Anh xin lỗi. "

"Qua đến nay anh nói câu đó không biết chán sao?" cô ngán ngẫm. Thật sự Heeseung không nhớ gì thật sao?

"Em không giận anh nữa đâu! "

"Thật hả? " Heeseung mừng rỡ.

"Ừm, giờ thì anh xuống nhà ăn sáng giúp em. Đây là chìa khóa, có ra ngoài thì nhớ khóa cửa. Bây giờ em đi học" vội lấy trong túi ra xâu chìa khóa đưa anh.

"Để anh chở! " anh lên tiếng.

Cô quay đầu lại, mắt sắc lạnh nhìn anh "Không"

Nói rồi cô đi luôn.

"Ấy, vậy là...hai đứa mình làm hòa rồi. Há há" như con nít mà mừng lấy mừng để, anh ôm chiếc gối nhảy múa ăn mừng.

...

"Park Jongseong, Kim Cheol Soo hai em đã gọi ba đến đây chưa? " thầy Hwang đưa ánh mắt tia lửa nhìn hai người, trên tay cầm cây thước kẻ ba mươi xăng ti mét.

"Dạ, để em gọi. Bây giờ thầy cho tụi em ăn trưa đi thầy. Có gì chiều mình tính, em đói bùng" Jongseong vừa nói vừa xoa cái bụng lép xẹp của mình, liếc mắt sang cậu bạnđưa ám thị.

"À...đúng rồi thầy, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà. " Suk Chae nói thêm.

"Thôi được rồi, chiều là chiều, không có ngày mai đâu đó. " nói rồi ông giận dữ bước đi.

"Phù, may thật! " Jongseong thở phào nhẹ nhõm.

"Này, cho tôi hỏi cái này" Suk Chae nhìn cậu, lòng đầy câu hỏi.

"Cậu cứ hỏi! "

"Tại sao cậu thích Hana? "

"Hana? " cậu quay lại trố mắt nhìn cậu trai kia.

"Tôi nghe hai người nói chuyện với nhau nên biết. Cậu cứ trả lời câu tôi hỏi là được? "

"Tại sao tôi thích Hana thì...chuyện này kể ra cũng dài lắm. Không ngờ cậu ấy là bạn hồi của tôi. Lí do thì chả có đâu, tôi yêu Hana, đơn giản là thế" Jongseong tựa lưng vào lang can ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẩm, nói ra chuyện này lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

"Jongseong này, cậu có công nhận Hana tuy không có cái nhan sắc mà người ta thường gọi là mĩ nhân nhưng vẫn đâu đó ẩn hiện sự cuốn hút không hề nhẹ. " Suk Chae ngẫm nghĩ bóng hình cô, gương mặt đó, tính cách đó, đúng thật chả có gì để người khác phải ngoái nhìn nhưng chỉ ai tiếp xúc mới hiểu, thật có một điều nào làm người khác mê mẩn.

"Công nhận, đúng là rất cuốn"

...

"Đây là ba em sao Cheol Soo? " thầy Hwang mắt đăm chiêu nhìn Suk Chae.

"Dạ...v...vâng, ba em ba mươi bảy tuổi đó thầy! " cậu đổ mồ hôi hột. Thật tình cái mặt của Oh Tae Yeon thì ai mà tin cậu ta ba mươi bảy tuổi chứ.

"Em nghĩ thầy tin sao. Cái người này mà ba mươi bảy? " thầy nâng kính xem xét... Cái nhìn chết chốc tạo ra cho Suk Chae một áp lực lớn.

"Dạ thì đây là chú em! Ba em thì mất lâu rồi nên... "

"Ui, thầy xin lỗi. Thầy không biết! " ông luống cuống tay chân, vội miệng xin lỗi.

"Dạ không sao nhưng thằng bé làm gì mà thầy lại phải mời phụ huynh vậy? " Tae Yeon im lìm nãy giờ cũng lên tiếng. Tay vò vò mái tóc của cậu đến rối bù cả lên.

"Chuyện cũng chẳng có gì to tát chỉ là Cheol Soo trong trường xích mích rồi đánh nhau... " thầy Hwang cặn kẽ kể lại.

"Mong cậu chú ý tới thằng bé nhiều hơn" Tae Yeon không nói gì chỉ gật đầu, tay phải đè đầu Suk Chae xuống như để cậu xin lỗi.

"Ô, chào ngài Park. Lâu rồi không thấy ngài đến trường! " thầy niềm nở chào một gã đàn ông.

Gã vẫn một bộ tây âu xanh sẫm, cà vạt chấm bi được thắt chỉnh tề, phong thái lịch lãm. Làm biết bao con dân trường học đổ đứ đừ vì người đàn ông đã ngoài bốn mươi này. Ai khác ngoài ba của Park Jongseong-Park Jin Woo.

"Chào thầy" thầy kéo ghế cho gã ngồi.

"Không cần đâu. Thầy cứ nói thẳng ra, tôi vẫn còn việc gấp! " khí thế lạnh lùng uy nghiêm khiến ông như thể muốn ngã khuỵu.

"Jongseong thằng bé lại đánh nhau" ông thở dài ngao ngán.

"Lại nữa sao! " gã cũng mệt mỏi. Ít nhất một tháng thì thằng con ngoan sẽ lại báo ông một lần.

"Nếu Jongseong cứ phạm lỗi thì thầy cứ trừng phạt nó theo kỷ luật, không cần mời tôi đến nữa đâu" gã đút tay vào túi quần chuẩn bị rời đi.

"Thầy Hwang, em...mang tài liệu...tới cho...thầy rồi đây... " một giọng nữ ngắt quãng khẽ run rẩy vang lên.

Thấy người đàn ông đó, cô gái chấn kinh. Tay dụi dụi mắt như muốn chuyện này chỉ là nhìn lầm. Nhưng không, gã thật sự đang đứng trước mặt cô, một thân ảnh bằng xương bằng thịt.

"Soo Ah! Con cứ để đó giúp thầy! " ông nói ròi quay đi không để ý mặt Hana đang tái mét, da vẻ hồng hào dần chuyển thành xanh nhợt.

"Hana! " Suk Chae với Tae Yeon bất ngờ.

"Hana, ra đây gặp tôi" Park Jin Woo nói như ra lệnh, đưa mắt nhìn thân nhỏ mảnh mai đang run rẩy vì sợ.

"Hana? "

"À, con bé nó tên Hana. Thầy cứ nhớ là vậy" tấm lưng đầy sát khí bước đi, chắn ngang người cô.

"Theo tôi! " ánh mắt dịu lại nhìn Hana rồi đi ra khỏi cửa.

Một bàn tay nhỏ nhẹ giữ lại mép áo gã, mặt cứ cắm cúi xuống đất chả dám nhìn. Cái mặt đó cô nhìn đến phát ngán rồi.

"Ngài Park, tại sao... " cô lầm bầm.

"Đi theo tôi, sau đó hỏi gì cũng được"gã có chút khó chịu nhìn người con gái, thật không giống với những gì Ma Dong Wook nói, cũng chả như ông đã từng thấy. Tính cánh mạnh mẽ, dứt khoát chả e ngại, giờ đây thì sao, như một chú thỏ trắng ngây thơ!

" Ba à, ba...ba... "Jongseong kêu mà gã nào lọt tai một chữ

"Này, ngài Park cũng là có chuyện cần nói thôi" Suk Chae giữ tay cậu lại.

"Cheol Soo, cậu đừng cản tôi! " hất tay người kia ra.

"Gọi tôi Suk Chae... Thầy, từ giờ cho em xin nghĩ. Có gì mai mốt em sẽ nộp đơn thôi học. Cảm ơn thầy. " thầy Hwang cùng cậu nhìn người kia đến ngơ ngác.

"Tae Yeon, đi thôi"

"Này, cậu làm việc cho ba tôi" hướng đôi mắt ngẩn ngơ về phía đổi diện. Cậu thừa biết ba mình cùng ông Ma đang làm việc gì, người kia gọi ba cậu là ngài Park vậy chẳng lẽ...

"Ừm, nhưng cũng không hẳn. " Suk Chae sau câu nói cũng biến mất. Cậu đang lo muốn chết cho cô đây này.

...

"Hana, lâu rồi không gặp con. Con đã thay đổi rất nhiều" cô gái bé xíu ngày đó còn đòi cưới con trai ông mà giờ đã trưởng thành thế sao.

"Ngài gọi vậy tôi không quen. Cứ như trước gọi cô xưng tôi là được rồi! " Hana cứ nói, còn mắt cứ nhắm. Cô thật sự không muốn nhìn lấy gương mặt kia dù chỉ một giây.

Trong Ma Hae, người quyền lực nhất là Ma Dong Wook, thứ hai là Oh Tae Yeon, người cùng vai phải vế với Tae Yeon là Park Jin Woo. Gã khác công ty chứ nếu không Oh Tae Yeon sẽ chỉ quyền lực thứ ba.

"Bây giờ, con cũng không trong tổ chức nên ta gọi vậy cũng là lẽ đương nhiên. " gã nhìn cô, nãy giờ vẫn cứ ậm ừ.

"Nếu được... " Park Jin Woo chần chừ.

"Nếu được thì hãy về lại tổ chức làm việc. Ta xin con đấy! " lần đầu một kẻ cao cao tại thượng như gã lại mở lời cầu xin một cô gái.

"Hả?... " Hana không khỏi bất ngờ. Gã là đang vầu xin cô đó sao?

"Không, tôi sẽ không về lại đấy đâu, xin lỗi ngài. Nhưng nếu tôi không về thì ngài vẫn sẽ báo lại cho ông ta đúng không... Được, ngài cứ báo đi, bắt được thì bắt nhưng tôi sẽ không tự nguyện về lại cái nơi đó đâu. " cô xả một tràng dài khiến gã lúng túng.

Park Jin Woo mệt mỏi xoa mi tâm, gã thấy có lỗi với Ma Dong Wook vô cùng.

"Nếu ta nói Dong Wook không giết ông Choi thì con có tin không? " gã buồn bã, hai tay xoa xoa vào nhau rõ mồn một sự u sầu.

"Tôi không tin... Tôi chắc chắn ông ta đã giết cả gia đình tôi! " Hana như hét lớn vào mặt gã, nỗi uất hận trong lòng trào ra, cảm xúc thống khổ thể hiện trên gò má, nơi đó trải dài một hàng nước mắt thương tâm.

"Hana,ta biết con rất giận nhưng sự thật ông ấy không giết ông Choi đâu. " gã cố giải thích.

"Ông ta còn bảo tôi làm sát thủ đó. Cái danh sát nhân dính máu đã bám theo tôi, ngài nghĩ vậy chưa đủ để chứng minh sao" cô gào lên, trút hết mọi tâm tư ra ngoài.

"Vậy thì con hãy nghĩ xem, tại sao ông ấy lại chiều chuộng con như vậy... Vì ông ấy không bao giờ xem con là cỗ máy giết người hay kiếm tiền. Ông ấy làm vậy chỉ là...muôns bảo vệ cháu thôi"

"Gì chứ" Hana khuỵu xuống bãi cỏ xanh ngát. Đầu tâm tư về một số thứ.

Phải, Ma Dong Wook lúc nào cũng chiều theo ý cô, ông cũng chả phạt nặng cô bao giờ. Lời Park Jin Woo nói là thật sao. Vậy thì ai, ai đã giết gia đình cô chứ.

"Con có thể đến gặp ông ấy lần cuối được không. Thật ra nãy ta muốn con về làm việc không phải là tiếp tục giết người mà là làm trong công ty. "

"Khoan... " Hana ôm đầu vẻ mặt đau đớn, cô đang cố gắng nhớ về quá khứ. Có thật không, cô đã trách lầm Ma Dong Wook sao?

"Vậy ngài nói ông ta muốn bảo vệ tôi là sao?và...lí do"

"Haizzz, ông ấy muốn con làm sát thủ là vì có khả năng bảo vệ bản thân và vì sao ông ấy làm như vậy thì... "

"Vì ông ấy nợ ông Choi một mạng! "

"Ông đừng bịa chuyện? " cô không tin, không đời nào.

"Con có thể không tin nhưng ta nói là sự thật! " ánh mắt kiên định nói lên tất cả.

"Tôi sẽ không gặp lại ông ta đâu, chuyện này bây giờ cũng là quá khứ rồi! Hiện tại tôi cũng không gặp ông ta nữa. Coi như không cóa gì đi! " nói xong Hana quay mặt rời đi.

"Ta xin lỗi. Con và cậu Heeseung...hi vọng cả hai sẽ hạnh phúc, nhiệm vụ năm đó...là lỗi của ta"

Park Jin Woo rưng rưng muốn rơi nước mắt nhưng chẳng thể. Cái thân già bao năm lăn lội trong hắc giới chả biết khổ là gì nhưng giờ đây lại rất mệt. Đúng, gã rất mệt, sao chuyện gã làm lại không đâu vào đâu thế. Nói ra trong ba người, thì gã toàn ăn gã toàn ăn hại thôi. Gã cười khổ, hi vọng con trai sẽ không lập lại sai lầm này.

"Gì chứ, Hana từng làm cho ba mình? Sao mình không biết? Mình nhớ cái năm đó hình như nghe nói cậu ấy chuyển nhà mà...là làm cho Ma Hae sao? " Jongseong đứng lấp ló sau bức tường đã nghe rõ tất tần tật câu chuyện không xót một chứ.

"Rồi cái gì mà nhiệm vụ liên quan đến Heeseung nữa? "

"Mình phải cho người điều tra mới được! "

Cậu nhấn một dãy số "alo, anh Tae Yeon"

"Có chuyện gì? " đầu dây bên kia trả lời.

"Anh có thể cho em biết thông tin về Hana được không" chắc chắn ai cũng thác mắc vì sao cậu quen Tae Yeon đúng không. Tất nhiên mỗi lần Ma Dong Wook ghé nhà thì Tae Yeon đều xuất hiện nên quen mặt. Nãy thấy anh ta làm chú của Suk Chae cậu đã biết xạo rồi, cũng nào ngờ Cheol Soo lại là Suk Chae.

"Đến một thời điểm nhất định cậu sẽ biết. Bây giờ tôi sẽ không kể sớm đâu! "

"Này, anh... "

"Tút~ tút~" bên kia Tae Yeon đã nhanh tay dập máy không để cậu nói gì thêm.

"Chết tiệt, gì vậy chứ" cảm giác bức rức khiến lòng ngực khó chịu. Jongseong muốn biết liền nhưng cậu làm gì có quyền ra lệnh cho ai. Tiền ba cho bao nhiêu cũng được nhưng mỗi lần xin đều phải nói mục đích, tất nhiên nói xạo là bị phát hiện ngay.

...

Vài ngày sau, Heeseung và Hana cũng đã làm lành. Họ lại yêu thương, âu yếm nhau như bao cặp tình nhân khác.

Tại sân bay...

"Khi nào cậu về đấy Hana" Yeong Min mếu máo hỏi, bên cạnh là Jungwon. Cả hai cũng đã biết tên thật của cô nhờ Suk Chae.

"Có lẽ chỉ hai năm thôi. " Hana xoa đầu cô bạn, rồi gửi cho nhau cái ôm thật chặc.

"Đừng có mà quên Wonie này đấy! " Jungwon cười cười nhưng thật ra sắp mít ướt tới nơi rồi đây này.

"Cậu và Heeseung về sớm đấy! " Jongseong tiến lại gần ôm cô. Heeseung kế bên ghen đấy nhưng cũng không cản, anh không phải loại ít kỉ vậy đâu.

Hana hơi buồn, hôm nay Suk Chae không tiễn cô được rồi. Chắc tại Ma Dong Wook lại giao việc gì cho anh đây mà.

"Mọi người đợi mình nha, hai năm thôi! " cố gường cười, Hana thật sự nhớ mọi người lắm đấy.

"Ting" tiếng tin nhắn của Hana.

'Chúc cậu hạnh phúc' cô mỉm cười, là của Suk Chae.

"Thôi được rồi tạm biệt mọi người. Đi thôi Hana !" anh nắm tay cô rời đi trong sự luyến tiếc của ba người kia.

[Đất Hàn kỉ niệm muôn gắm hoa, xin hẹn một ngày khác gặp. Tôi cùng người thương phải đi rồi, bao kỉ niệm thuở ấy trao người, người nơi đây hãy giữ lấy giúp tôi, rồi ngày nào đó ta gặp lại.]

Nơi đây, đau thương thì nhiều mà vui vẻ chả thấy đây. May là có anh, Heeseung à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro