35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Florida, Mĩ.

Cả hai đã đáp xuống sân bay và lập tức được xe của công ty đón về.

"Mọi người! anh về rồi đây! " Heeseung mở của phòng tập. Gương mặt ngán ngẫm nhìn 3 thành viên đang lười biếng nằm ườn ra sàn.

"Anh Heeseung, sao anh không ở Hàn lâu thêm xíu nữa" chàng trai có gương mặt phúng phính như quả đào, tay đang cầm hộp mint choco giở lời trách móc.

"Phải rồi đó Heeseung huynh, sao lại về sớm thế. Mấy lúc anh đi tụi em được nghỉ quá trời" cậu này là dancer giỏi nhất của nhóm. Mắt một mí, là người Nhật.

"Hai đứa này có thôi đi không! " anh chàng từng là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, nay đã theo ước mơ chuyển hướng sang làm idol. Một hoàng tử băng từ trong truyện cổ tích bước ra.

"Chào mọi người! " Hana đứng nép sau Heeseung nãy giờ cũng ló mặt ra, e thẹn mở lời chào.

Ba người kia trố mắt ra nhìn người con gái đến ngơ ngác, phải nói sức hút đến từ cô nàng là không hề nhỏ.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hana. Người yêu của anh" Heeseung hơi nhếch mày, anh là đang cố ra vẻ cho em nó xem thôi.

"Chào em, anh là Park Sunghoon" anh chàng lãng tử tiến đến trước mặt chìa tay ra.

Hana theo phản xạ cũng bắt lấy cái tay đó, làm nguyên cục dấm kế bên ghen muốn nổ.

"Chào, anh là Kim Sunoo" chàng trai cuồng mint choco vẫn ngồi đó, cười một cái rồi vẫy tay chào.

Ôi Hana chết mất, cái nụ cười của Sunoo như mặt trời ấy, rất tỏa sáng rất xinh.

"Hana bằng tuổi em đó Sunoo" anh bày ra vẻ mặt không vui nhìn Sunoo, chỉ vì cậu đã lỡ gọi cô là em.

"Chào chị...em là Niki" cậu trai nhỏ rụt rè chào hỏi. Cái mặt cũng đỏ như cà chưa nhìn cô.

"Chào Niki! " Hana không nhịn được chạy lại chỗ cậu bắt tay, còn xoa lấy mái tóc mượt mà của cậu. Nói thẳng ra là máu mê trai ăn vào máu thì sao bỏ được, huống chi đây còn là một chàng trai Nhật rất cuốn nữa chứ.

Đằng xa ánh mắt chứa đầy tia lửa nhìn cô và Niki, nếu không có Sunoo hay Sunghoon ở đây chắc anh đã bay vào đấm cậu rồi. Ai mượn anh có bạn gái hút mắt quá làm chi...

"Heeseung, về rồi hả? " một người đàn ông chững chạc bước vào từ phía của, dáng vẻ cũng chừng hai mươi đổ lên.

"Chào thầy Sim! " bốn người thẳng lưng cúi chào.

"Ủa đây là? " tay Jae Yun chỉ về phía cô đang quay lưng về phía mình.

"Thầy Jae Yun... Hì" Hana quay lại nhìn ông thầy cũ cười hì hì. Cái ông thầy trời đánh này hồi đó cứ trêu chọc cô suốt, còn hay đứng về phe của Jungwon rồi làm cô phát điên nữa chứ.

"Soo Ah" Jae Yun kinh ngạc la lớn, mắt chớp chớp liên tục.

Cô ái ngại xoay mắt nhìn anh. Heeseung cũng hiểu liền diễn giải cho thầy.

"Không phải Soo Ah, là Hana thầy ơi! "

"????" hai mắt thầy tròn xoe nhìn anh.

"Naur way" Jae Yun đang suy nghĩ rất nhiều, lỗ tai vẫn đang chầm chậm tiếp thu những lời anh vừa nói.

"Thầy cứ biết vậy là được" Heeseung không phải không muốn nói, anh chỉ hơi lười giải thích một xíu.

"Thôi được rồi, nay công ty có đổi quản lí mới đấy. Là nữ, tích cách ra sao thì các em tiếp xúc một thời gian rồi biết. " thầy vừa nói vừa chỉ tay về chỗ cửa.

Mọi người cũng âm ừ rồi đưa mắt nhìn theo nơi đó.

"Chào mọi người, tôi là Shin Dora. Mong mọi người giúp đỡ" một thân nữ mảnh mai bước vào, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh, chỉ có Hana cảm nhận được, vả lại gương mặt của người quản lí này có phải cô đã thấy qua đâu rồi thì phải.

Dora bằng tuổi với Jae Yun.

"Chào chị" bốn thành viên đồng thanh chào, Hana thì gật đầu lễ phép.

"Tạm thời hai người cứ để hành lí ở phòng tập. Ngày mai thầy sẽ kêu người chuyển qua kí túc xá cho tụi em. Bây giờ chắc cả hai đều mệt nên nay nghỉ. " Jae Yun nói rồi cũng ra ngoài cùng quản lí Shin.

"Ủa làm sao mà hai người quen nhau được vậy? " Sunoo chạy lại nắm lấy cánh tay Hana. Mắt híp híp ý cười, tò mò về mối quan hệ của cả hai.

"Sunoo...Chuyện này... " cũng không có gì khó nói chỉ là Sunoo quá đổi thân thiện nên cô chưa quen.

"Gọi mình là Ddeonu đi, tụi mình bằng tuổi"

"Kể mình nghe đi mà" Sunoo õng ẹo lắc lắc tay cô làm nũng, cậu cũng không có ý cướp bạn gái của huynh chỉ là tò mò tại sao ai xui xẻo lại đi để ý đến ông anh xấu xí của cậu.

"Ây, được rồi được rồi, mình kể. " bị cậu lắc muốn gãy khớp tay cũng không chịu nỗi, đành khai sáng sự tò mò của cậu.

"Thì là... " cô kể một mạch từ đầu đến đuôi không xót một chữ.

"Há há" Sunoo nghe xong thì cười không nhặt được mồm, tình yêu cũng có thể phát sinh kiểu đó sao? Miệng không ngừng phun ra tràng cười khiến Heeseung khó chịu. Nhìn Hana vui vẻ cười nói với người khác, lòng anh rực lửa, tính chiếm hữu cao quá nên chịu, cũng một phần vì tình cảm anh dành cho cô không hề nhỏ.

...

"Anh Heeseung nè! " Hana giựt lấy ống tay áo anh.

"Hửm" anh liếc nhìn cô, nhìn gương mặt kia hình như có chút hào hứng.

"Có phim mới ra á, anh đi xem với em nha! " đôi mi dài chớp chớp lấp lánh. Vẻ van nài, cầu khẩn đáng yêu.

"Thôi phim chán lắm, dạo này không có gì hay hết" thật mấy ngày rảnh cũng muốn rủ cô đi chơi nhưng không có gì vui, phim thì không có cái nào hay.

"Anh chưa nghe tin gì hả. Truyện đợt này được chuyển thành movie hay lắm đó. Vé kín chỗ hết rồi kìa. " bản thân thấy khó hiểu nhìn anh, anh không phải thích bóng rổ sao, phim này không phải anh cũng rất thích hay sao.

"???? " đầu mọc đầy chấm hỏi chờ lời giải thích của người kia.

"The First Slam Dunk ấy. Anh không biết hả. Dân bóng rổ như anh sao cập nhập chậm thế! " Hana lắc lắc cái đầu nhìn anh. Cái mặt ngáo ngơ có lẽ vẫn chưa tiếp thu thông tin.

"Cái gì, Slam Dunk á? " mắt sáng rỡ lên, lòng phấn khởi.

"Đúng rồi, tuần trước không phải anh với thầy Jae Yun đi chơi bóng rổ đó sao. Còn diễn lại cảnh y chang trong phim nữa, cứ tưởng anh biết rồi chứ"

"Anh chin nhỗi mà. Anh là fan dỏm" giả vờ khóc huhu trước mặt cô, nhưng mặt ráo cạn không giọt nước. Dáng vẻ bây giờ của anh rất buồn cười, chắc chỉ có mình cô thấy thôi ha?

"Vậy mai đi xem ha. Anh bao vé"

"Chốt"

...

Trong rạp phim

'Kết thúc trận đấu giữa Sanoh với Shohoku, tỉ số là 77-78'

Anh thõa mãn tựa lưng vào ghế nhìn những dòng chữ trên màn hình đang chạy. Phim đã kết thúc, thật hay, anh nghĩ chính nó đã đốt cháy đam mê bóng rổ trong người anh, bóng rổ là sở trường là sở thích của anh.

Nhìn qua cô gái nhỏ kế bên, cô đang khóc rất nhiều. Nước mắt nước mũi tèm lem bên hai gò má, mũi đỏ ửng. Phim rất xúc động, rất dẫn dát cảm xúc người xem. Lần này không giống trong chuyện ở góc nhìn của nhân vật chính mà là nhân vật khác.

"Nè em có sao không? " bàn tay cầm một tờ khăn giấy đưa qua cho cô.

"Không sao"nhận lấy tờ khăn giấy, cô thấm lấy thấm để nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra rất nhiều.

"Phim hay đúng không anh? " cười tươi cho anh xem, dù trên má vẫn lấm tấm những giọt nước mặn.

"Hay" mắt ôn nhu nhìn lấy người con gái rồi xoa đầu. Đứng dậy dắt tay nhau ra khỏi rạp, nếu cứ ở đó chắc Hana khóc tới sáng mai luôn.

Hana thấy rằng đây là buổi đi chơi vui nhất từ trước đến giờ mặc dù cô khóc đó. Cả hai có chung sở thích là đam mê bóng rổ, anh cũng thế. Coi một bộ phim cả hai cùng thích, đặc biệt là với người mình yêu. Thật lãng mạng phải không.

...

Một năm sau...

Tại showcase debut của Enha ở NewYork.

"Trời ơi má ới..... Heeseung kìa, chồng tao"

"Park Sunghoon!!!! Áaaaa, đẹp trai quá"

"Trời ơi Nụ cute quớ.... Ô mai gót"

"Ộp pa, trời ơi Niki ộp pa"

Các fan ở dưới hú hét rất nhiệt tình, nhiều chị gái la đến khàn họng vẫn cố tiếp tục hét tên bias của mình.

Nhóm ra mắt không lâu nhưng đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cả bốn người cùng quản lí Shin quyết định lấy tên nhóm là Enha và tên fandom là Engene.

Bài hát cùng giai điệu của nhóm rất bắt tai, dễ nghe dễ thuộc. Một nhịp điệu khiến ai cũng đắm say.

Nhất là visual Park Sunghoon của nhóm khiến mấy Engene gục ngã, mệnh danh là hoàng tử băng của Engene.

Người được để ý nhiều nhất là Heeseung, khả năng rap, hát, nhảy và kĩ năng trình diễn trên sân khấu đều khiến mọi người trầm trồ. Chất giọng không quá đặc biệt nhưng được anh phô bày một cách kéo léo khiến âm điệu vô cùng mê hoặc.

Rất nhiều các công ty giải trí khác để ý đến một tài năng khác của Enha. Niki có dance rất uyển chuyển, mọi động tác được thể hiện trên con người này đều vô cùng sắc sảo. Một Michael Jackson nhí.

Không kém cạnh các anh em của mình. Điểm mạnh của Sunoo là những chiếc aegyo siêu đáng yêu. Đặc biệt trong từng câu lời của bài bát được cậu thể hiện rõ bằng những đường nét cảm cúc trên gương mặt. Mặt baby nhưng muốn lạnh lùng, ngầu lòi thì cậu đây chấp hết.

Sau cánh gà...

"Hana, nặp năng lượng" giọng nũng nịu.

Phì cười trước hành động trẻ con đó nhưng cô vẫn dang rộng hai cánh tay ra. Heeseung thì không chần chừ mà lao vào ôm chặt lấy cô, đầu gục trên vai.

Sau màn trình diễn anh muốn xụi lơ, thân áo ướt đẫm mồ hôi, nhìn kĩ có thể thấy lộ cả da thịt săn chắt bên trong trang phục.

Lấy chiếc khăn lâu lâu lên người anh, từ mặt xuống cổ. Nhìn múi bụng đang nhấp nhô không khỏi cảm thán, hơi ngại nên đã quăng chiếc khăn sang để anh tự làm.

Thấy thế Heeseung đặt chiếc khăn lại vào tay Hana rồi ướm lên múi bụng mình, cô như quả pháo sắp phát nổ. Dù qua một lớp khăn nhưng vẫn cảm nhận được những múi thịt đó.

"Hana, mình cũng muốn nạp năng lượng" tiếng Sunoo đâu ra vang lên. Anh với cô đang tình cảm mà cậu lại xuất hiện mới chết chứ.

"Ddeonu làm tốt lắm" cô không ngần ngại ôm cậu, vỗ vỗ tấm lưng ướt đẫm kia, miệng không ngừng khen màn trình diễn của cậu.

"Sunoo huynh, anh có phải em bé đâu mà suốt ngày đòi bà chị già ấy ôm. " nhỏ Niki cũng bước vào xỉa xói anh Nụ mấy cậu nhưng giây sau làm ai cũng bật cười.

"Chị à Niki cũng muốn" vậy mà nhỏ cũng muốn nạp pin đấy thôi. Tự trọng làm gì, cứ vui trước đã. Chạy tới ôm lấy cái người mà cậu gọi là bà chị già đấy, dựa vào một lúc cũng đỡ mệt

Heeseung cũng nhìn chứ chẳng nói, nếu là một năm trước anh sẽ ghen phát điên rồi cho hai tên em một đấm. Bây giờ anh biết cô dường như trở thành một phần không thể thiếu của Enha, giống một bảo mẫu chăm lo các thành viên. Anh cũng không ngần ngại chưa sẻ niềm vui đó, nhìn các cậu em vui đến thế anh cũng an tâm. Nhưng riêng Sunghoon thì...

"Định quên anh sao Hana? " mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

Riêng Sunghoon anh cảm thấy con người này nham hiểm đến lạ thường. Không như Nụ và nhỏ Niki, cậu cứ sát sát Hana làm anh hơi lo. Nhiều khi còn nói mấy câu thả thính nữa, hên cho Heeseung vì cô không dễ dính mấy trò đó.

"Riêng em, anh không cho" anh chắn ngang trước mặt cậu. Hai người kia thì đứng hóng, cô vẫn ngơ ngác nhìn.

"Ơ kìa, Heeseung huynh... " mặt bất mãn nhìn anh, cậu đã làm gì đâu.

"Thôi được rồi Heeseung, một cái ôm thôi mà." nắm tay đôi bàn tay đang siết chặt an ủi.

Sunghoon cũng chủ động ôm Hana, đúng là cơ thể ấm áp, nạp đầy năng lượng trong anh.

Cả ba người Sunghoon, Sunoo và Niki không hiểu sao lại cực thích những cái ôm, nó nạp năng lượng cho họ. Trước khi cô qua đây thì bốn người tự ôm nhau tự an ủi. Hình như, cả đám thành bạn siêu thân lúc nào không hay rồi...

...

Tại kí túc xá

"Này này mọi người! " là giọng của quản lí Shin.

"Chị Dora" Hana chạy ra mở cửa.

"Các thành viên đâu rồi em? "

"Họ bên trong, chị vào đi" tay giữ cửa để chị đi vào

"Mọi người tập trung... " chị vỗ tay bôm bốp để gọi mấy con sâu lười đang nằm dạng càng trên giường.

"Chị, mới sáng sớm mà" Sunoo cằn nhằn, đầu như tổ quạ bước ra. Theo sau là Heeseung vẫn chưa kịp mở hệ điều hành cho não.

"Sớm cái đầu bây, nhìn đi mười giờ hơn rồi" Dora bực bội gõ cái cóc vào đầu Nụ.

"Ây da, đau em" cậu nhăn nhó.

"Nhanh lên tập hợp" chị cằm luôn cái chảo đập bùm bùm xuống bàn. Sunghoon cùng lúc cũng ló dạng

Hai tiếng sau.

Đúng hai tiếng thì Niki mới lết từ trong phòng ra.

"Mọi người ăn gì không em làm? " cũng sắp tới bữa trưa, à không đã trưa lắm rồi...

"Ramyeon" Heeseung lên tiếng.

"Đồng ý" ba người kia giơ tay tán thành.

Hana cũng mặc lên tạp dề rồi nấu.

"Rồi rồi, nghe thông báo nè" chị khó chịu, tính ra chị định tới gọi bốn đứa nói một tiếng rồi về ai ngờ mấy đứa này lại ngủ hăng như chết, báo hại chị phải ở lại hai tiếng.

"Việc gì mà sáng sớm ra chị đập muốn nát cái kí túc xá của tụi em vậy" Sunghoon giọng trêu chọc nhưng không mấy vui vẻ. Đáng ra cậu đang mơ đẹp.

"Ba ngày nữa chúng ta sẽ về trụ sở chính của công ty ở Hàn"

"Cái gì" ba người đang mớ cũng tỉnh ra, nhỏ Niki uống nước cũng phun hết ra.

"Ủa...bất ngờ sao? " Dora khó hiểu.

"Không phải, ý là vẫn phải để hết đợt quảng bá mới về sao" Anh cả Heeseung hỏi.

"Không, chúng ta sẽ có một đợt quảng bá ở Hàn rồi về đó luôn" chị giải thích

"Em không muốn về Hàn đâu... " Nụ bĩu môi, không phải có ác cảm với đất Hàn, chỉ là thời gian qua nơi này thật sự khiến cậu rất hạnh phúc.

"Niki em thấy bản thân có thể thích nghi không?" Dora liếc mắt qua nhìn nhỏ đang xoa nắn bàn ray muốn nát ra.

"Vẫn ổn, chắc là sẽ cần nhiều thời gian. " giọng hơi run rẩy, có vẻ cậu là người Nhật duy nhất trong nhóm nên có hơi lo lắng.

"Vậy mọi người chuẩn bị tâm lí đi. Ngày mai chị sẽ phụ mọi người sắp xếp hành lí." Dora định đi nhưng bị cô giữ tay lại.

"Chị ăn một ít rồi về" Hana đặt chảo ramyeon xuống bàn rồi kéo chị lại.

"Một ít thôi đấy" chị cười hiền với cô. Phải biết Dora là được Ma Dong Wook cài vào, trước đây chị chỉ nghe danh Hana là sát nhân máu lạnh chứ chưa thấy được mắt sáng của cô.

Tiếp xúc lâu ngày mới thấy, chị càng yêu quý cô hơn. Chẳng qua công việc khiến cô phải tuyệt tình, chứ nếu không ai cũng sẽ mến Hana vì bản chất tốt bụng của cô.

...

Tại sân bay.

"Mọi người ơi, nhanh chân lên nào... Trời ơi" Dora thở dài nhìn qua màn hình điện thoại, kẻ nào đó đang biện minh cho sự trễ nãi của mình.

"Nhanh lên trễ chuyến bay bây giờ! " thấy các thành viên đã tới chị liền hối thúc.

Mấy đám phóng viên cũng vây hãm chụp ảnh. Hana chỉ có thể để bản thân thành trợ lý rồi xách đồ dùm các thành viên.

Nhỏ rất muốn phụ cô một tay nhưng nhìn những tay săn ảnh lại chần chừ.

Anh thấy thì đau lòng, anh phải đợi, đợi cái lúc anh thật sự thành công rồi thì mới dám công khai cô. Hana phải chịu thiệt rồi.

Cô hiểu chuyện đương nhiên chả trách móc anh, cô biết anh cần thành công và cô cũng muốn người mình yêu tỏa sáng.

"Chị để em xách dùm cho! " Sunghoon giả như cô là trợ lý, thay đi cách xưng hô.

Giựt lấy đống khủng bố nặng chịch đó, báo chí ai nhìn cũng tưởng cậu ga lăng.

Sunghoon khá bức xúc khi thấy con gái phải tay xách nách mang như thế, đàn ông con trai ai để phụ nữ làm chuyện đó.

Quản lí Shin kéo cô đang ngơ ngác vào cổng soát vé, lúc đó Hana mới bừng tỉnh, vội thu lại ánh mắt trưng ra bộ mặt lạnh tanh đi tiếp.

Heeseung cư nhiên cảm thấy có một chút khó chịu, nếu là Nụ và nhỏ Niki anh sẽ không ý kiến tuy nhiên với Sunghoon anh lại bất giác phải dè chừng. Sức hút của cậu rất lớn, thấy Engene anh cũng biết, sợ rằng cô cũng như vậy chứ anh không có ghét gì Sunghoon.

Chỉ là anh sợ mất cô!

...

Lên máy bay.

Vậy là chuyến hành trình trên đất Mĩ đã kết thúc một cách êm đẹp.

Lại phải nhờ người giữ dùm kỉ niệm nơi đây, bao gắn bó bao nhọc nhằn người đều chứng kiến. Tôi nhớ người mảnh đất Hoa Kỳ, người là nơi bắt đầu sự nghiệp của tôi. Cảm ơn người.

Liệu về lại đất Hàn, ngôi nhà sinh nở ra chúng ta sẽ yên ổn giống nhà xa đất khách mà bản thân đã từng ở không. Liệu những bí mật sẽ bị phát hiện chứ, hi vọng là không...vì...đôi ta còn yêu nhau nhiều lắm.

__________________

Vì nhóm chỉ có bốn người nên mình lấy tên Enha có bốn chữ.

Lúc trước mình có xem Slam dunk thấy hay quá rồi viết vào đây:)) 😅

Mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro