36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suk Chae! " cô gái hớn hở chạy lại cậu, không nói không rằng bổ nhào vào người ôm lấy cậu.

Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười trong sáng. Người con gái vui biết là bao khi thấy cậu. Cư nhiên cô gái muốn giây phút này dừng lại, tham lam hít lấy hít để hương dược trên người cậu. Thật ít kỉ phải không? Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cái ôm cũng thế.

Rời khỏi người kia, Suk Chae chợt thấy trống vắng. Vì sao lại buồn, vì sao lại luyến tiếc nó đến vậy?

"Hana, hai năm rồi đấy. Nhớ cậu chết mất thôi" bàn tay vô thức xoa lấy mái tóc cô, dần chuyển xuống gò má phúng phính nhéo nhẹ một cái.

"Đau mình" nhăn nhó xoa lấy bên má đỏ ửng, tuy nhiên vẫn thấy đâu đó một chút sự yêu chiều cho cậu.

Vừa đáp xuống sân bay, Hana đã vội tách khỏi đám đông. Heeseung lo lắng định chạy theo nhưng bị quản lí Shin kéo lại. Hết cách đành nhắn tin cho cô mới yên tâm về công ty.

Hana biết Suk Chae chờ mình nên bỏ mặt anh chạy như bay đến chỗ cậu, lòng háo hức nhảy dựng lên.

Hana biết bản thân làm vậy là không đúng, nhưng thật rất muốn có cảm giác được cậu quan tâm. Tham lam sao, chỉ là muốn một chút quan tâm không được sao... 'Xin lỗi anh Heeseung'

"Vậy bây giờ cậu ở đâu? " cậu lên tiếng hỏi đánh tan cái suy nghĩ trong đầu Hana. Thấy cậu đang nhìn mình, cô hắng giọng chỉnh lại ngữ điệu.

"Ừm không biết nữa, chắc là mình sẽ ở với anh Heeseung, cũng có thể không... " thở hắc ra một hơi, cô không ham đòi bất cứ điều gì từ anh, bản thân luôn tôn trọng và để anh quyết định.

Phải nói, đây là lần đầu cô yêu một người nhiều đến như thế, yêu quên mất cả bản thân. Bên Heeseung tuy luôn cười nói vui vẻ nhưng đâu ai biết thật sự rất dày vò tâm can. Sẽ làm sao nếu anh biết được? Câu hỏi muôn thuở nhưng không câu hồi đáp.

"Bây giờ cậu sẽ về nhà sao? " thấy người bên cạnh trầm ngâm, sắc mặt cũng không tốt mấy, Suk Chae biết cô đang nghĩ gì. Đau lòng thay, cậu muốn nói ra tất cả sự thật cho cô nhưng nghĩ lại không muốn thấy cô đau khổ. Làm sao đây, nếu không nói ra, chuyện có thể tệ hơn nữa thì sao?

"Cậu chở mình đến công ty Belift Lab được không. Chắc mọi người đang đợi mình ở đó"

"Được rồi đợi một chút, đợi mình lấy xe" cô ngoan ngoãn gật đầu đứng đợi.

Trong lúc đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, sao cứ có cảm giác bất an ấy. Cái lúc ngồi trên máy bay lòng đã như cảm thấy gì đó mà bất giác nhói lên. Tràn xúc cảm ùa về, dự kiến một điềm báo chả lành sắp đến.

...

Tại Belift Lab.

"Hana, em nãy giờ đã ở đâu vậy anh lo lắm đấy" Heeseung đứng cửa chờ nãy giờ cũng thấy con mèo bé nhỏ. Nãy khi thấy cô tự tách lẻ, anh hơi lo nhưng chắc cô đi có việc nên anh không cản, vả lại nhìn đám phóng viên lắp ló như thế anh cũng rén lắm.

"Em đi gặp bạn thôi à. Có gì ăn không, em đói lắm rồi" cô mè nheo với anh, vòng tay qua cổ anh làm nũng. Thật sự ngồi máy bay đến giờ người cô cũng rã rời rồi.

"Em đó, suốt ngày ăn với ăn. Chiều riết em hư đúng không? " anh hơi giận nhìn cô.

"Em có đâu..."

"Phạt em bây giờ" nụ cười ranh ma hiện ẩn nơi khóe môi, một tay vớ lấy chiếc eo, một tay nâng cằm cô lên.

"Anh... " Heeseung phủ xuống môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi quấn quýt cuốn lấy nhau. Thấy cô không phản kháng, tâm tình bỗng chốc nhẹ hẳn ra. Mấy lần trước còn bị từ chối rồi ăn ngay cái đạp vào mông, vậy mà giờ cô lại nhu thuận trong lòng anh không giãy giụa, thật hiếm thấy một Choi Hana như thế này.

Cũng may xung quanh không có ai, nếu không ngày mai cái tên Lee Heeseung sẽ sáng rực trên Dispatch chắc luôn...cả hai hôn đến khi muốn tắt thở mới thôi.

"Lên trên thôi, mọi người đợi đấy" anh nhắc nhở

"Xì" cô khó chịu, vì ai mà cô trễ chứ, biết dị không hôn anh làm gì.

...

"Alo"

"..."

"Gì, Heeseung về rồi á. Thật không? "

"..."

"Vậy cô ta thì sao, vẫn cứ kè kè bên Heeseung sao"

"..."

"Được rồi, anh cứ tiếp tục điều tra Choi Hana cho tôi"

"Bíp~"

"Choi Hana mày chờ đó. Câu chuyện về mày thật sự rất hay. Hahaha" chị ta cười rộ lên một tràn tà ác.

Karina chị ta điên rồi.

Ba năm nay, chị ta không thèm tìm kiếm em gái mình lấy một lần, vô tâm. Chị ta nhờ bố mình hối lộ công ty giải trí SM để có được một slot trong aespa.

Chỉ vì Heeseung cũng làm ngành này nên chị ta mới thế, nếu may sẽ có cơ hội hợp tác cùng thì sao.

"Chờ đi, rồi cái danh sát nhân đó sẽ sớm trở lại với mày! "

...

"Mọi người"

"Chị Dora, có chuyện gì vậy" nhỏ từ đâu bước ra với cái đầu ướt nhem, hình như là mới tấm thì phải.

"Niki, mọi người đâu rồi"

"Mọi người đang tập nhảy với thầy Jae Yun rồi. Chị Hana thì đang ra ngoài mua đồ ăn tối"

"Nói với mọi người 30 phút sau có mặt tại phòng tập giúp chị"

"Vâng"

30 phút sau.

"Có chuyện gì vậy chị" Heeseung vừa nhai kimbap vừa hỏi.

"Có chuyện gì sao Dora? " thầy Sim ngồi xếp bằng đang ăn ngấu nghiến.

"Sau đợt quảng bá cuối cùng này sẽ có buổi fan meeting." Dora nói

"Nhanh vậy sao? " trên tay là hộp mint choco đang ăn dở, nghe thế liền vội hỏi.

"Ừm, sẽ để cho các em tiếp xúc nhiều với fan hơn cũng như trau dồi kĩ năng giao tiếp cho các em. "

"Khi nào vậy chị? " Sunghoon liếc nhìn chị. Anh có vẻ lo lắng cho buổi fan meeting.

"Tuần sau" chị thản nhiên trả lời.

"Vậy nha, mọi người nghỉ ngơi đi, đừng tập luyện quá sức" cầm theo túi đồ ăn mà Hana đã mua về rồi ra ngoài.

"Buồn ghê" Hana than thở.

"Sao thế" Heeseung xoa đầu cô.

"Em sắp phải chia sẻ anh cho mọi người rồi. " cô nói với chất giọng ủ rũ của mình.

"Ngoan, anh chỉ có mình em thôi" hôn một cái chụt rõ kêu lên môi cô. Đám anh em đành sau ngán ngẩm nhìn, cảnh này không phải lần đầu thấy nhưng mấy người cô đơn dễ bị tổn thương lắm đó nhe.

...

"Không... Đừng mà...đừng"

"Sao cô lại nói dối tôi" chàng trai tăng thêm phần lực ở cánh tay, dồn số lực đó bóp cổ cô gái.

"Tôi yêu cô như thế mà sao cô lại làm thế với tôi"

"Anh đừng mà" cô gái bật khóc.

"Tại sao hả, cô nói đi!" chàng trai dường như hét vào mặt cô gái, đẩy cô ngã xuống đất.

"Không phải tại em mà...hức... Em chỉ là" tai cô như ù đi, miệng cũng không thể nói ra một từ.

"Chỉ là sao? " chành trai cố kiên nhẫn đợi cô gái.

"Em lỡ tay thôi mà"

"Giết người mà lỡ tay, cô nghĩ tôi tin sao. Mẹ tôi chết rồi có sống lại được không" chàng trai như phát hỏa muốn đánh cô gái nhưng lòng lại không cho phép. Trái tim chàng trai cho biết anh vẫn còn yêu cố rất nhiều và cũng rất hận cô.

"Em xin lỗi, em...em không biết gì hết"

"Cút đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa" nói xong chàng trai để cô gái ngồi bẹp giữa giàn cỏ xanh.

Nước mắt kìm nén đã lau cũng rơi thành dòng. Thảm thương thật, biết sao giờ? Anh đã đi rồi.

"Đừng, đừng mà... "

"Em sao vậy Hana? " Heeseung lo lắng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ an ủi.

Ban nãy khác nước nên anh muốn đi uống, không biết cô trong đây gặp ác mộng. Đến khi cô toan tỉnh dậy hét lên anh mới chạy vào.

"Heeseung à" dựa vào ngực anh khóc không ngừng. Cô gái bé nhỏ nghị lực bao nhiêu cũng phải đổ tàn trước tình yêu. Yêu không dứt đuợc được sẽ ra sao đây.

Trong giấc mơ, không biết cách nào anh lại biết Hana giết người rồi rời xa cô, khoảnh khắc đó trái tim yếu mềm như chết lặng. Càng không hiểu hơn, cái gì mà giết mẹ anh? Rốt cuộc là như thế nào?

"Không sao có anh ở đây rồi" vuốt vuốt bờ lưng xoa dịu sự sợ hãi cho cô.

"Em mơ thấy ác mộng sao? "

"Nó...nó rất đáng sợ" gương mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực đối phương, cảm xúc dần ổn định.

"Kể anh nghe được không? " đẩy nhẹ Hana ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Anh muốn biết có chuyện gì, chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ cô.

"Em mơ thấy anh rời xa em" dù hơi chột dạ nhưng vẫn nói.

Làm sao đây, làm sao đây? Cái cảm giác lo sợ cứ đeo bám cô suốt. Có phải điềm báo không? Mọi chuyện sẽ ổn chứ?

"Đừng khóc nữa mà... " gạt đi nước mắt bên gò má cô, anh nói.

"Sẽ không bao giờ đâu. Cái ngày anh rời xa em sẽ không có đâu. Chỉ là ác mộng thôi không sao cả"

"Em hỏi anh cái này được không? "

"Được"

"Nếu như sau này có một chuyện em làm anh rất tổn thương thì liệu anh có còn yêu em không? " ngước lên nhìn người con trai mong chờ một câu trả lời.

"Không yêu" anh dứt khoát.

"..." không nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Anh sẽ không yêu cô nữa sao?

"Nhưng nếu em nói yêu anh, anh sẽ bỏ qua" Hana ngỡ ngàng nhìn anh.

"Tai sao? " nhìn Heeseung, anh sẽ dễ dành tha thứ người vậy sao. Cô càng thấy có lỗi.

"Vì anh yêu em, mãi mãi là vậy. Chỉ cần em vẫn yêu anh thì mọi thứ anh đều bỏ qua" anh kiên định với lời nói đó.

"Anh hứa nha" cô dơ lên ngón út ngắn ngủn muốn anh hứa.

"Anh hứa. Lee Heeseung mãi yêu Choi Hana... " cô bịt miệng Heeseung lại, anh nói lớn thế lỡ nhỏ Niki phòng bên nghe được thì sao đây.

"Biết rồi mà, yêu anh nhất! " cười ngây dại xong kéo anh nằm xuống ngủ tiếp.

Mong muốn đêm nay thật dài, rồi anh và em lại bên nhau nhiều hơn.

Con người khi yêu ai chả thế. Yên đến điên dại, đánh mất luôn bản thân mình. Sợ rằng cái bí mật khủng bố đó chia cắt đôi ta. Anh sẽ hứa thật chứ, sẽ mãi yêu em thật chứ? Sẽ sao? Quá mông lung rồi.

...

Dạo gần đây, anh và cô không còn gặp nhau nhiều nữa. Phần lớn thời gian đều ở công ty hay phòng tập thôi, ở nhà ngày chỉ hai đến ba tiếng. Đôi lúc em tự hỏi anh ăn uống thế nào, ngủ nghĩ ra sao. Dường như cả hai ít nói chuyện hơn trước rất nhiều, có thể do công việc.

Nhưng không, cô dần thấy rằng anh lạnh nhạt với cô hẳng ra, về nhà lại cắm mặt vào điện thoại, chủ yếu là xem lại các động tác của bài nhảy. Khi cô lên vào chỉ muốn ôm anh một cái anh cũng từ chối kéo.

Quá lắm ngày nọ anh còn mắng cô tùy tiện vào phòng mình. Đây là Lee Heeseung mà cô quen sao, không phải anh đã thay đổi rồi. Cô muốn một Heeseung ôn nhu của trước kia hơn.

Heeseung cứ tránh cô, cả hai còn ngủ chung nhưng bây giờ mỗi đêm về lại cầm gối ra sofa ngủ. Cô tiến lại gọi anh vào phòng thì bị trách mắng, la cô sao cứ làm phiền anh.

"Em bị cái gì vậy, nửa đêm rồi mà cứ lảm nhảm riết. Anh về đã mệt lắm rồi" Heeseung to tiếng với Hana.

"Em chỉ là muốn ngủ cùng anh thôi mà, ngoài sofa cũng lạnh lắm" cô cuống cuồng giải thích, nhận lại cũng chỉ toàn lời trách khứ.

"Phiền quá, vào phòng ngủ đi. Có phải con nít đâu" anh hét lên khiến mấy thành viên khác giật mình chạy xuống lầu.

"Sao anh lại la Hana, bình thường anh có vậy đâu. Dạo này anh thay đổi nhiều thế? " Sunoo nhìn không nổi cũng lên tiếng giúp Hana.

"Cô ấy phiền thì anh nói chứ có gì đâu" bật ngược lại cậu, mặt hiện lên sự khinh thường.

"Anh đừng có quá đáng Heeseung" Niki không để anh nói thêm liền kéo cô lên phòng.

"Anh không phải yêu Hana sao mà giờ lại thay đổi nhiều như thế hả, còn tổn thương người ta nữa. Mấy ngày nay anh rốt cuộc bị sao vậy? " kiềm chế bàn tay sắp muốn vung nắm đấm kia, Sunghoon giận dữ nhìn anh. Heeseung vẫn vẻ bỡn cợt ban đầu chả ngán ai.

"Yêu là một chuyện, nhưng bây giờ phiền quá anh nói thôi"

Sunoo với Sunghoon thật sự bị anh làm tức chết rồi đây mà.

Là cuồng công việc hay thật sự hết yêu rồi?

"Chị ổn chứ" nhỏ an ủi cô.

"Không sao đâu Niki" nói dối riết thành thói quen. Ổn gì mà ổn, ruột gan sắp đứt luôn rồi kìa!

"Cần em ôm không? "

"Hả? " ngước đầu lên nhìn cậu, người này cao hơn anh chỉ mấy xăng thôi.

"Cứ nghĩ em như em trai là được rồi! " cậu dang hai tay đón lấy cô.

Trong đống tàn tro vẫn luôn có những điều nhỏ nhoi khiến ta ấm áp dù rất nhỏ.

"Hana cậu ổn không? " sau khi combat với Heeseung một trận liền lên đây tìm cô.

"Ddeonu à" ôm lấy cậu khóc tiếp. Trong ba thành viên Hana mến Sunoo nhất, có lẽ bằng tuổi nên dễ chia sẻ nói chuyện hơn.

Sự thay đổi chống mặt của Heeseung làm em nơm nớp lo âu. Không đâu, cô không muốn kết thúc đâu.

...

"Heeseung! " cô banh to mắt ra nhìn vào cái màn hình điện thoại. Dụi muốn rách mí mắt.

Chỉ là hôm nay như mọi ngày, rãnh nên Hana ngồi lướt twitter vô tình thấy một đoạn clip. Là anh và Karina đang được phỏng vấn.

Cô thấy Heeseung vui lắm, cái nụ cười với chị ta khiến đầu óc cô rỗng tuếch. Ngày ngày luôn nhăn nhó khó chịu trước mặt cô mà giờ lại cười nói như thế, vì chị ta là mối tình đầu sao?

Ôm mặt khóc nức nở "Xoảng" cô quăng luôn cái điện thoại xuống đất, nó nát đến thảm thương.

"Anh đã hứa rồi mà" nhìn lên trần nhà, tâm trí bây giờ như bị ai cướp mất không thể nghĩ suy điều gì.

"Sao lại vậy? " cứ gào thét như thế một hồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Đừng cố kìm nén, cứ phát tiết hết đi. Giữ trong lòng tự cào xé bản thân thì hay sao, nghĩ thoáng chút đi.

Heeseung còn yêu Karina không? Chỉ mình anh biết nhưng một điều rằng chị ta vẫn chiếm một phần nhỏ trong tim anh.

...

"Karina? " mở cánh cửa mà nội tâm gào thét vô cùng.

"Chào em, lâu rồi không gặp! " chị ta dơ bàn tay định nắm lấy tay cô nhưng cô rụt lại.

"Không biết lễ phép sao? " Heeseung kế bên khó chịu ra mặt, Hana đành nắm lấy cái tay chị ta.

"Kệ chị ta đi" Sunoo theo sau an ủi.

"Karina lần này sẽ hợp tác với Heeseung trong một show nhỏ" quản lí Shin nói. Chị cũng thấy Karina không ổn rồi, cái cách ả nói chuyện với Heeseung làm chị sởn gai ốc.

"Mình thèm trái cây quá" Ả ta than đói.

"Đợi mình một xíu" đứng dậy vào bếp, Heeseung không quên liếc xéo Hana một cái. Hai người đang yêu nhau đấy sao???

Cô đang cầm một ấm nước nóng đến để pha trà. Không cẩn thận tự làm đổ lên tay. Vùng da chốc lát phỏng đỏ lên, mọi người hốt hoảng vội đi lấy đồ sơ cứu. Sunoo thì thổi thổi chỗ đấy cho cô mát rồi vơ lấy ly nước lạnh trên bàn đổ vào.

Ả thấy thế thì cười khẩy, chợt đầu lóe sáng.

"Á" tự biên tự diện, ả tự mở nắp ấm nước ra nhúng tay vào.

"Karina, cậu sao vậy" nghe thấy tiếng hét, Heeseung chạy ra thấy ả ôm mu bàn tay nhăn nhó.

"Hana, em vừa phải thôi? " quát lớn vào mặt cô. Hana bây giờ thậm chí còn chưa tiếp thu được việc chị ta bị bỏng nữa kia mà.

"Em không có" cô phản bác.

"Hana không có làm. Là chị ta tự diễn" Sunoo nói giúp. Niki với Sunghoon bên cạnh gật đầu chứng minh.

"Còn chối nữa, tụi em đừng nói giúp nó! "

"Nó? " mở to mắt nhìn người trước mặt. Tình huống gì đây, anh vừa gọi cô là nó sao?

"Anh đừng trách em ấy, em ấy chỉ lỡ tay thôi" nghe thì như muốn giúp cô nhưng thật ra chỉ châm dầu vào lửa.

"Bị thương thế này còn nói giúp người ta? " anh lo lắng cho ả. Hình như Heeseung anh ăn phải bùa ngải của ả hay sao lại nghe lời răm rắp vậy.

"Chị Dora, là Hana làm cô ấy phỏng đúng không? " thấy chị quản lí bước xuống với hộp y tế, anh tưởng là cho Karina. Anh cũng tin người lớn không nói dối.

"Là cô ta tự làm, Hana không có! " đúng người lớn đâu có nói dối, chỉ có người cố chấp không tin mà thôi.

"Đến chị cũng binh Hana. Mọi người bị gì vậy? " chắc là vậy rồi, ả đã cho anh nuốt bùa thì phải.

"Chị nói thật, là em cố chấp không tin thôi. Nhìn xem, con bé phỏng còn nặng hơn cô ta kìa"

Heeseung giờ mới để ý, hèn gì nảy giờ Sunoo cứ cầm tay Hana thổi thổi, thì ra cô cũng bị phỏng. 'Em ấy cũng phỏng sao'

"Em không cần biết, chị đưa hộp y tế cho em"

"Điên à, tự mà kiếm" xém chút nữa Dora bắn ráp diss anti cho anh nghe luôn rồi.

Heeseung nắm tay Karina ra ngoài bỏ mặt cô ở lại đây.

Cô thống khổ là bao, người ở đây nhưng tâm đã nát bét hết rồi.

"Ddeonu à, cậu biết mình làm sai gì không? " quay sang cậu mếu máo.

"Không sai gì hết cả, lỗi ở anh Heeseung. Cậu không làm gì sai" cũng chỉ có mấy từ an ủi, Sunoo rối lắm dùng ấy mắt cầu cứu chị Dora.

"Đưa tay đây chị bôi thuốc cho" chị chịu luôn, chắc phải báo cho ông Ma biết thôi.

"Tí nữa chị ra chợ mưa vài món được không. Em sẽ nấu ăn coi như đãi Hana một bữa" Sunghoon im im cũng lên tiếng.

Anh cũng biết Hana rất lâu rồi, vì bạn anh cũng thích cô mà. Đương nhiên thấy cô bị đối xử như vậy anh cũng xót lắm chứ. Anh là anh em ruột thừa với Jongseong mà.

Bị la mắng vẫn không sao nhưng thấy người mình yêu dắt tay người con gái khác rời đi với vẻ mặt quan tâm thế kia thì ai mà không chạnh lòng được chứ.

...

"Alo"

"Suk Chae à, Hana... " Dora ngập ngừng không biết nói sao.

"Hana làm sao?, chị nói nhanh lên! " Suk Chae đầu dây mất bình tĩnh khi nghe tên Hana.

"..." chị kể lại mọi chuyện không xót một thứ.

"Cậu về báo lại với ngài Ma" nói xong chị cúp máy.

Dora biết cậu yêu Hana nhường nào mà, nhưng cô không yêu cậu thì làm sao đây.

"Alo...alo" muốn hỏi thêm mà bên kia tuyệt tình dập máy rồi.

"Mẹ kiếp" cậu không phải chửi chị đâu, đang chửi người nào tên Heeseung ấy.

"Sao cậu lại yêu hắn chứ. Hãy yêu tôi lại đi mà"

Lúc đó, cái thuở đó nếu chịu mở miệng thì tốt rồi, giờ thì hay rồi còn gì nữa, cô theo người khác còn tổn thương như thế. Thế gian đúng là đang trừng phạt cô đó sao.

"Đừng yêu nữa mà Hana. Tôi đau lòng đấy! "

_________________________

Dạo này thi xong rồi nên mình nghĩ ngơi hơi nhiều nên ra chap trễ hơi dự kiến.
Xin lỗi mọi người .


Trời ơi, đợt comeback lần này mê chết lun í😊

Cái concept kiểu này gùi mún en chin sống sao đây hả. Đẹp quá🤩.

Lee Heeseung có khác, bía không làm tui thất vọng.

Mí bà có hóng đợt comeback này không chứ tui chờ lắm lun í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro