37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ngày nữa sinh nhật cậu rồi đó? "

"Mình nhớ mà... Haizzz" Hana thở dài, đầu gục trên vai Yeong Min.

"Cậu với anh Heeseung tính sao đây? " Jungwon đối diện thấy lo thay. Hẹn nhau đi chơi mà nhìn cô không khác gì cái xác biết đi, tâm trí để đâu không biết.

"Đừng nhắc nữa mà..." tự nhiên cô lại trợn mắt lên nhìn cậu thắc mắc. Sao cậu biết?

Thấy ý tứ của Hana cậu cũng hiểu phần nào...

"Thầy Jae Yun kể" cô rủa thầm ông thầy một câu, thầy trò tụ hợp nhanh vậy. Cần thiết nhiều chuyện vậy không?

Hôm nay thấy nắng đẹp nên gọi điện rủ Yeong Min cùng đi ai ngờ lại rủ theo Yang Jungwon đáng ghét nữa. Cô có mà khóc không thành tiếng mất.

Sau cái ngày mà anh dắt tay Karina ra khỏi nhà trước mặt cô, lòng đã thầm xác định tình cảm dành cho anh đã với đi đôi chút. Không vì thế mà bỏ cuộc, tình yêu như thế không thể nói bỏ là bỏ nhưng làm sao được, anh đang rất 'ghét' cô...

...

Hôm đó, lúc anh dắt tay Karina đi.

"Đừng diễn nữa, ra ngoài còn làm để ai xem" Heeseung lạnh lùng giãy khỏi tay chị ta. Tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh muốn đâm chết ả.

"Hả, cậu nói vậy là sao Heeseung? " ả chau mày, môi mấp máy khẽ run lên. Còn đang mừng thầm vì cuối cùng cũng đánh bại được Hana thì lại bị lạnh nhạt.

"Cậu tưởng tôi không biết sao? " anh muốn nói

đó nhưng lại thôi, nói chuyện với kẻ cứng đầu người chị ta thì chịu.

"Mình có làm gì đâu, cậu sao thế"

"Tôi chính mắt thấy cậu tự nhúng tay vào ấm nước lại còn đổ thừa. Tôi cũng chỉ chừa mặt mũi cho cậu nên mới la em ấy" anh  biết chứ, anh biết anh đã tổn thương cô nhưng vì giúp ả giúp cái công ty nên phải ăn nặng nói nhẹ với ả đó thôi.

Thấy bàn tay đỏ lét do phỏng của cô Heeseung không khỏi xót xa, anh muốn chạy lại thổi thổi cho cô đỡ hơn mà Sunoo cũng làm rồi, muốn bôi thuốc thì chị Dora cũng làm rồi luôn còn vai phản diện cuối anh đành đóng nốt.

Còn nữa, hôm anh ngủ ngoài sofa còn quát cô, Heeseung nào làm thế bao giờ. Chỉ là suốt buổi quay hình ả cứ dính lấy anh, thế cái mùi nước hoa nồng nặc cũng ám mùi lên quần áo. Sợ cô hiểu lầm nên mới ra sofa ngủ, vì mệt quá nên cũng chưa tắm. Heeseung thề anh còn chả biết mình nóng lạnh kiểu quái nào lại mắng Hana, đợi cho bóng lưng đó dần khuất anh mới bình tĩnh. Biết mình sai nhưng mọi chuyện cũng quá trễ rồi.

'Heeseung này biết lỗi rồi, mong em tha thứ'

"Mình làm đó thì sao. Cậu biết nhưng vẫn giúp mình, vậy...là cậu còn thích mình sao! " ả tự luyến cực điểm. Chắc ả điết rồi nhỉ? Anh vừa mới nói câu trước mà *Tôi cũng chỉ chừa mặt mũi cho cậu nên mới la em ấy*

"Yoo Jimin! Tôi nói lần cuối. Năm đó chúng ta kết thúc rồi mãi mãi tôi cũng sẽ không yêu cậu lấy lần thứ hai... " anh ngừng lại, sao cứ nhói nhói phần ngực trái.

"Chính cậu là người kết thúc sự tin tưởng tôi dành cho cậu. Vậy nên hãy dừng lại đi" nói xong liền rời đi.

Karina ngu ngơ đứng đó, ả cũng khổ lắm chứ. Người ả yêu lại yêu người khác, ả trốn sau mép tường khóc nức nở.

"Tôi làm vậy là vì ai chứ? " thủ thỉ mình ả nghe.

Tiếng mưa lách tách rơi, theo đó dòng nước mắt kiềm nén bấy lâu vũng rơi xuống.

Vô nghĩa thật... Sao lúc đó lại làm vậy với anh, giờ anh đã theo cô gái khác. Tôi hối hận, trách mình ngu. Chờ đi anh sẽ lại một lần nữa bên tôi!

...

Sau một ngày lăn lộn trên công ty, Heeseung về nhà với bộ dạng thảm hại nhất có thể của anh. Nói nghe có hơi quá nhưng thật sự nhìn anh bây giờ không khác gì mới té sông hết.

Nghĩ lại mấy ngày cô cũng dần lạnh nhạt thì tim anh lại thấy nhói. Heeseung biết mấy ngày nữa là sinh nhật Hana nên cũng khá đắn đo, không biết nên chọn quà gì cho cô.

Hiện giờ cũng tầm 10 giờ hơn, chắc cô đã ngủ rồi. Lôi cái bụng đói meo vào bếp mong còn chút đồ thừa.

Hình như trên bàn có một cái gì đó, nhìn kĩ thì là một tộ cơm chiên và một tô canh súp. Có một tờ note xinh xinh hồng hồng.

'Em có chừa đồ ăn, anh hâm nóng lại rồi dùng'

Dòng chữ nắn nót, cuối tờ giấy còn có một trái tim với dòng chữ 'saranghae' . Heeseung nhếch môi thích thú. Hana thật biết cách làm người ta xao xuyến.

Hâm nóng lại thức ăn rồi vừa ăn vừa xem lịch trình...

Trời hôm nay khá lạnh, Heeseung cố tắm nhanh vì nước rất lạnh, đứng dưới vòi sen mà run lẩy bẩy.

Phòng tắm nói liền trong phòng hai người nên khi vừa ra anh liền bắt gặp thân hình nhỏ bé đang co ro cúm rúm trên giường. Khóe miệng vô thức cong lên một đường yêu mị.

Hana nằm đó mắt nhắm nghiền, tấm thân được phủ một màn chăn nhỏ đã bị kéo xuống quá ngực. Bàn tay ro lớn vội kéo tấm chăn lên, không quên thủ thỉ bên tai cô vài câu.

"Ăn mặc như vậy dễ cảm lắm đó" cười tà mị, cắn lên vành tai cô rõ yêu chiều.

Ánh mắt tựa ngàn vì sao lưu luyến nhìn cô, chứa bao nhiêu là sự ôn nhu, dịu dàng trong đó. Tay khẽ nhẹ vén vài sợi tóc mảnh ra sau lai rồi đáp xuống môi người kia nhẹ nhàng.

Chỉ định hôn chụt một cái nhưng lại lưu luyến không thôi, sự tham muốn dần áp đảo lí trí. Nhịn không được mà mút lấy mút để cánh môi đó. Cảm nhận được từng vị ngọt, sự yêu thương trong nụ hôn. Lưỡi luồn vào khoáy đảo nơi khoan miệng cô.

Hana đang yên giấc thì chợt thấy cánh môi ươn ướt, mũi lại ngửi đươc một mùi hương quen thuộc, hô hấp khó khắn, vì thiếu oxi mà tỉnh dậy.

"Hee...seung... " khó khăn nói, lại lấy chút lực cắn mạnh vào cánh môi anh. Heeseung bừng tỉnh từ từ buông đôi môi đỏ mộng ra, kéo ra một sợi chỉ bạc.

Tay gãi gãi đầu, lúng túng không nói nên lời. Hana bật dậy, sửa sang lại quần áo bị nhăn, trong đầu bao nhiêu dấu chấm hỏi.

"Hôm nay...anh...anh...đã làm việc rất tốt... Em...có thể thưởng cho anh không" miệng lắp bắp nói, môi chu ra làm nũng như nai con.

"Thưởng? " cô vẫn trong cơn ngái ngủ thì nghe câu phát ngôn điếng người của anh lập tức tỉnh hẳn.

"Thưởng là chỉ cần cho anh ngủ chung với em! " đôi mắt có phần mong chờ nhìn cô.

"Giường của chúng ta mà! " không để ý nhiều, cô liền dập đầu xuống gối chuẩn bị thiếp đi.

Nhắm mặt lại bỗng cảm nhận phần eo nặng dần, lại có một lục đủ mạnh để kéo thân hình cô đi.

"Anh xin lỗi" tay vòng qua eo kéo người kia vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.

Cô cảm nhận được thân thể đang áp sát mình kia đang run lên, nghe đâu đấy tiếng thút thít.

"Anh khóc sao Hee? " lần đầu gọi như vậy, cô quả thật không quen miệng lắm, lúc trước anh cứ đòi miết cô gọi cái tên này, bây giờ cũng dùng rồi.

Tâm trạng Heeseung bỗng trở vui khác lạ, một tiếng Hana gọi cũng có thể làm anh lên mây.

"Tha thứ cho anh! " giọng ba phần run rẩy bảy phần như ba.

"Em không trách anh" trở mình vùi vào lòng ngực anh, hương thơm nam tính xộc thẳng vào mũi.

"Không như em đã nghĩ đâu... Hức" gì đây? Lee Heeseung khóc sao?

"Thôi, thôi đừng khóc, em không trách mà" luống cuốn kéo thân hình to xác kia ngồi dậy mà dỗ dành.

Heeseung cứ nghĩ cô còn để ý nên mới òa khóc.

Vậy là cô mèo bé nhỏ đi an ủi một chú nai to xác, hơi ngược nhỉ?

"Vậy anh hãy kể cho em nghe đi, tại sao mấy hôm nay anh khác thường quá vây? " buông đôi vai anh, đôi mắt trong veo tức giận nhưng mang vài phần nhu hòa nhìn người con trai, tim nhịp theo hơi thở, hy vọng câu trả lời đừng làm cô tuyệt vọng.

"Thật ra là... " anh kể từ đầu đến cuối cho cô nghe, đến cái dụ phỏng tay lại ngừng

"Sao vậy? " đang dấu diếm cô gì sao?

"Không có... " phủ nhận rồi kể tiếp. Heeseung chỉ sợ cô không tin nên mới ngập ngừng.

Nghe kể Hana chỉ ậm ừ rồi gật đầu như đã hiểu. Thật ra anh nói gì cô cũng sẽ tin thôi, chỉ là xem thành ý như thế nào. Cô mà lơ anh thì chắc phần cơm hồi nãy cũng bỏ đi chứ không chừa làm gì.

"Ngủ thôi, em mệt" nói rồi kéo Heeseung nằm xuống. Anh như vậy cô tất nhiên cũng mềm lòng.

"Hana... " một ngón tay thon dài chặn lại bờ môi dày dặn, Heeseung có chút khó tin nhưng người kia.

"Đừng nói gì hết, ôm em và ngủ, đó là việc anh cần làm" nếu như hồi đó nghe vậy anh sẽ không chần chừ mà 'phạt' cô nhưng bây giờ lại phải ngoan ngoãn gật đầu, nói dạ bảo vâng, thiếu một cái khoanh tay là đủ bộ.

Thấy anh nghe lời, cô man mát trong lòng.

Làm lành dễ như vậy đấy! Không khó đâu. Coi như là một phép thử vậy, phép thử làm cho tình yêu chúng ta bền chặc hơn.

[Em không hối hận khi tin anh Heeseung]

...

Hôm nay không phải đến trường, giờ Hana cũng lên đại học rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, cái thanh xuân dở dang cũng vì anh mà tươi mới như ban đầu.

Như mọi ngày, đặc biệt nay lại là sinh nhật Hana, Heeseung vẫn tới công ty rồi tối muộn mới về nhà. Dần cũng quen, không lời than thở cũng không lời trách móc.

Cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"Jajangmyeon hay samyang?" trên tay hai gói mì, phân vân không biết chọn cái nào. Nghe nói các thành viên Enha sẽ về trễ hơn mọi ngày nên định mở party sinh nhật nhỏ rồi mời Yeong Min, Jungwon và Jongseong tới, không thích cầu kì đơn giản mà vui. Tới lui vẫn chọn samyang, lấy bốn gói bỏ vào giỏ

"Nước trái cây hay nước có ga? "

"Hai chai soju đi" nghĩ một hồi thấy bản thân cũng 19 tuổi đầu nên thử rượu xem sao.

"Vài gói bim bim nữa... Oke ra tính tiền thôi" thật nghị lực, độc thoại nảy giờ cĩng bốn mươi phút mà không chán.

"Của em hết xxx ngàn won" mặt cô xanh mét nhìn chị thu ngân. Hình như bốc hơi quá tay thì phải, chả lại không biết kịp không nhỉ? Ngại quá nên cắn răng trả vậy.

Sách túi đồ nặng khịt, loạng choạng bước ra cửa.

"Aaa" Hana vô tình va phải một ai đó.

"Xin lỗi cháu" giọng nghe có bẻ là một người đàn ông trung niên, tầm 50 hơn.

"Dạ không sao" lễ phép đáp lại nhưng khi ngẩn mặt lên...

'Là ông ta' gương mặt bao nhiêu là quen thuộc đang hiện hữu trước mắt, cô câm phẫn nó không thể nào tả.

Từng nất da thịt trở nên lạnh ngắt, môi mấp máy run như cầy sấy. Lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi xoa nắn liên hồi vào nhau.

"Cháu làm sao vậy? " gã khẽ cau mày nhưng cô không nhìn thấy, căn bản là không thể nhìn nỗi lần thứ hai.

"Không có gì" vội nhắt lấy đồ vương vải trên mặt đất khẽ nhìn lại gương mặt đó một lần nữa mà khắc cốt ghi tâm, người đầu tiên cho cô biết mùi vị của mất đi người thương là thế nào.

'Huyn Sik vì ông mà ra đi. Tại sao?'

Mười mấy năm rồi, Hana vẫn cứ nhớ như in gương mặt đó chẳng phai nhòa đi chút nào. Người lái xa đâm chết cậu ấy là gã ta, không lẫn vào đâu được.

Có thế làm gì đây? Ông ta cũng 'lỡ' thôi mà... Người mất rồi cũng không thể trở lại, hận thêm làm gì.

...

"Mọi người vào đi" như đã nói hôm nay cô sẽ mở party nhỏ tại nhà.

"Happy birthday my friend" Yeong Min với Jungwon nhí nhố bước vào, cô phì cười, lại nghĩ họ trẻ con như vậy cũng tốt.

"Sinh nhật vui vẻ! "Jongseong trên tay là một túi món quà nhẻ, khẽ nhét cho cô.

"Tuy là sinh nhật lại có hơi sơ sài nhưng mình lại thích thế này hơn" nhẹ giọng lại, nhìn ba người kia bày tỏ. Hi vọng họ không chê.

"Sinh nhật Hana muốn sao cũng được, chỉ cần cậu vui" Yeong Min tới an ủi, cô nàng cũng chả thích nơi sang trọng hay đông người, như vậy thì ấm cúng hơn.

"Cảm ơn cậu"

Trong bữa ăn.

"Bữa nay cậu ấy không đến sao? " đáng lẽ có mời Suk Chae tới nữa nhưng lại không thấy cậu trả lời.

"Không...có" giọng cậu nghẹn nghẹn do đang hì hục với lấy vớt để mấy cộng mì trong bát.

"Cậu ấy? " cặp đôi kia nghe thì thắc mắc.

"Ừm, Suk Chae ấy" cô nói.

"Suk Chae nào? " cả hai vẫn đồng thanh.

Ấy chết cô quên mất, ngay sau lúc cô gặp Park Jin Woo ở trường thì cậu cũng chuyển trường luôn rồi. Không ai nhắc gì nên vẫn nhớ tới cậu với cái tên Cheol Soo.

"Ừ nhỉ" Jongseong khẽ đưa cùi chỏ chạm vào cánh tay cô nhắc nhở, miệng còn ho lên một tiếng.

"Là Cheol Soo..." nói rồi nín luôn. Hana cũng đâu biết làm sao, Suk Chae rõ ràng còn chưa nói vụ cậu chuyển trường nữa thì cô biết gì mà giải thích đây.

"Chuyện là..." dáng vẻ ngốc nghếch chọc trúng chỗ cười của Jongseong, đành thay cô kể lại...

"Ồ" cái hai cùng ồ lên một tiếng, họ chắc hẳn sài chung một hệ điều hành nhỉ.

"Bất ngờ quá luôn" Jungwon ngoài miệng thì hoang mang nhưng ánh mắt là trách móc, ngồi xếp bằng rồi khoanh tay trước ngực mắt tóc lửa nhìn Hana.

"Wonie à mình có nỗi khỗ riêng mà..."

Jungwon cũng không nghĩ nhiều, nay là ngày vui nên đành dẹp lại tò mò. Đợi thích hợp sẽ tra hỏi cho bằng được.

"Happy birthday to you..." cả đám hát chúc mừng sinh nhật.

"Phù" thổi tắt nên.

"Mau uớc đi"

"..." mắt nhắm nghiền, chấp tay cầu khẩn.

"Thành tâm dữ he, ước gì thế" Yeong Min giở ý trêu.

"Bí mật" cười thầm rồi hướng mắt về phía cầu thang lầu hai, nơi phòng ngủ của anh và cô.

Một lúc sau...

"Gì vậy? " Yeong Min khó hiểu hướng mắt về phía hai chai soju trên tay Hana.

"Rượu!" tỉnh bơ đáp lại.

"Tửu lượng chắc không mà rượu với chè đấy?" ánh mắt mèo con hơi khinh nhìn cô, miệng thì nhếch lên gian xảo.

"Ổn không đấy? " Jongseong lo lắng muốn tiến lên giựt lấy hai chai soju nhưng cô đã nhanh hơi rụt tay lại.

"Thử mới biết được"

a few moments later~

"Ui, sao có tận hai Jay thế này. Cả hai đều rất đẹp trai" không nói cũng biết ai, Hana lăn lội trên sàn nhà rồi hú hét um sùm.

"Thôi, cậu uống nhiều rồi" giựt lại cái soju đang uống dở dang trên tay người kia.

"Hì, da mịn quá...giống mochi" lấy ngón tay thon dài chọc chọc lên má Jongseong, như miếng mochi vậy.

"Hana cậu say lắm rồi" Jongseong hơi lớn tiếng nói, không phải bực mình chỉ muốn cho người say bí tỉ kia tìm lại lí trí.

"Cậu mắng mình. Jay thối" tự nhiên khóc lên, tay chân vung nắm đấm vào không khí.

"..." cậu cạn lời.

"Hahaha" hai người kia cười banh mồm, tự nhiên lại có tên mới 'Jay thối'.

"Jungwon, Yeong Min" mè nheo lết lại hai người kia.

"Ủa?" họ đã nhanh hơn một bước mà lấy đồ rồi phóng đi không lại thành nạn nhân thứ hai sau Jongseong.

"Được rồi, không được uống nữa" Hana ngoan ngoãn gật đầu, sự mộc mạc cùng gương mặt đỏ ửng do kích thích rượu làm cậu điên đảo.

Jongseong vẫn thế, cái tình cảm chết tiệt đó vẫn vây lấy cậu. Biết cô là người của Heeseung, cư nhiên cậu muốn từ bỏ lại chẳng được. Yêu sâu đậm đên vậy sao?

"Mochi" cô lí nhí

"Hả? " ghé sát tai vào vành môi người kia.

"Mình muốn ăn mochi..." dứt khoát cắn lây thứ gì mềm mềm đang nhô lên trước mặt, là gò má của Jongseong.

Như bị phong ấn, cứ giữ tư thế đấy mặc cô cắn mút thỏa thích.

"Ưm, không mềm gì hết. " giọng rõ chê bai.

"Này...nãy mới nói rất mềm mà. Xì" ra vẻ hờn dỗi nhưng cho ai xem, kẻ say xem cũng chả hiểu.

"Cậu từng thích tôi dù chỉ một chút chưa? " bây giờ lại muốn nghe câu trả lời từ cô gái vì nghe nói kẻ say chỉ nói sự thật.

"Cậu, cậu sao? Rất đẹp trai hì" bàn tay nhỏ xin bóp bóp xoa nắn gương mặt tuấn tú, lãnh đạm kia.

"Có từng thích không? " lại lặp lại câu đó.

"Đã từng...trong vòng năm phút" cô nói thế làm cậu khó hiểu.

"Lần đầu ôm nhau... " không nói gì thêm cô chỉ lẳng lặng cười thật tươi.

"Ngày khi cái ôm dứt, cái gọi là thích không hiểu sao vũng bay đi... " đang say nhưng kí ức cứ ùa về, cô lại nói ra. Xong rồi cũng bất tỉnh nhân sự.

Cánh tay tráng kiện vòng ngang eo rồi bế người kia lên theo kiểu công chúa, đặt nhẹ xuống sofa.

"Nếu lúc đó ôm thêm một chút chắc giờ cậu đã là của tôi rồi" chỉ biết lắc đầu rồi giúp cô thu dọn chiến trường rồi rời đi.

...

"Đíng đong~" tiếng chuông cửa.

"Đíng đong~" một lần nữa.

Tự mở cửa vào, Heeseung thấy đèn nhà sập tối nghĩ cô đã ngủ nên an tâm.

"Huynh" nhỏ dời tầm mắt xuống ghế sofa, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên đó.

"Hửm" định bước vào bếp kiếm đồ bỏ bụng lại nghe tiếng nhỏ.

Không nói gì, Niki chỉ tay vào ghế sofa. Theo Heeseung, hai người kia cũng đưa mắt liếc nhìn.

"Tụi em lên trước đây" Sunoo biết được cái thân chình ình trên sofa là ai cũng vội kéo hai người kia lên lầu để lại không gian riêng tư cho họ.

"Hana, dậy lên phòng ngủ" lắc lắc người cô.

"Uống rượu sao? " hương rượu phảng phất trên người không là nồng nặc.

"Đã uống bao nhiêu vậy trời? " mùi rược xộc thẳng vào mủi khiến anh nhăn mặt và còn cả...

"Nước hoa nam? " thoang thoảng một mùi đàn ông khác trên người Hana. Anh lại hít, lại thấy rất quen, nhớ là ngửi ở đâu rồi nhưng không đoán ra.

"Jay...mình muốn ăn...mochi... " cô nói mớ.

"Jay?...ưm" cô bất chợp chồm dậy cạp lấy môi anh. Cứ cắn nhẹ, nhai nhai mút mút đến chán rồi nhả ra, không phải hôn.

"Cái này mềm ngọt hơn hồi nãy nè" nãy giờ cũng tiếng hơn nhưng vẫn chưa tỉnh rượu, cuối cùng cô đã uống bao nhiêu không biết?

"..." Heeseung cứ ngồi xổm ở đó. Đầu ốc vận động như nghĩ ra gì đó.

'em ấy vẫn còn nghĩ mình là Jay sao' anh tức giận, bế bỏng cô lên phòng.

"Aa" cô rên nhẹ, lưng đập mạnh xuống nệm, dù mềm nhưng với lực anh mà quăng như thể kẻo có ngày gãy lưng.

"ưm" môi nhẹ nhàng phủ lên môi cô. Tay anh trong vô thức cởi đi một nút áo trên cùng.

Ghen tuông? Anh lại ghen rồi. Hana thật sự đang yêu nhau với một hũ giấm tinh siêu to khổng lồ.

________________________________

Sorry mọi người, ra chap trễ quá. Trường mình thi xong vẫn phải học với bài tập còn nhiều hơn lúc chưa thi nữa😭.

Chap này viết vội, có gì không hay mọi người thông cảm giúp mình.

Mình đang phân vân không biết có nên viết cảnh H không hay chỉ nói thoáng qua thôi. Mọi người cho ý kiến với.

Sắp comeback rồi ý. Mọi người có hóng như mình hơm🤭.

|come kiss me and bite me|💋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro